Dị Giới Ký - Chương 39

Dị Giới Ký
Chương 39: Nhất Niên Đan
gacsach.com

“Vô Tà tiểu huynh đệ, ta đưa Yêu Nhiên đến rồi đây.” Nạp Lan Kiệt nhanh chóng cùng Nạp Lan Yêu Nhiên quay lại căn phòng.

“Yêu Nhiên cô nương mời...” Vô Tà ra hiệu mời nhưng chưa kịp nói hết câu Nạp Lan Yêu Nhiên liền ngắt lời hắn mà nói.

“Gia gia, ta không cần tẩy tủy phạt kinh đâu.”

“Tại sao vậy?” Nạp Lan Kiệt hoảng hốt, chuyện này liên quan đến gia tộc đó: “Đây là cơ hội ngàn năm có một mà.”

“Chuyện này...” Nạp Lan Yêu Nhiên đỏ mặt ấp úng nhìn Vô Tà.

“Là chuyện gì?” Vô Tà cảm thấy cực kỳ khó hiểu, đang yên đang lành tự nhiên nhìn hắn đỏ mặt ấp úng.

“Ta không muốn thoát ly phục.” Nạp Lan Yêu Nhiên cắn răng nói với khuôn mặt đỏ như rạng nắng chiều.

“Thoát ly y phục?” Vô Tà nhớ là chưa từng nói thế bao giờ mà: “Là ai nói vậy? Lão gia tử ngươi hả?”

“Ta cũng không hề nói qua chuyện này vì ta có biết đâu mà nói cơ chứ.” Nạp Lan Kiệt vội lắc đầu, rồi quay qua cháu gái mình: “Chuyện này là sao vậy Yêu Nhiên?”

“Ta đọc trong một bí tịch của Vân Lam tông, việc giúp người khác tẩy tủy phạt kinh cần cả hai đều phải thoát ly y phục hoàn toàn nếu không sẽ phản phệ mà trọng thương.” Nạp Lan Yêu Nhiên đáp lời gia gia của mình.

“Là quyển sách nào nói thì về đốt đi.” Vô Tà lên tiếng.

“Vậy là nó không chính xác?” Nạp Lan Yêu Nhiên cảm thấy xấu hổ khi không biết đã vội nói.

“Yêu Nhiên cô nương chỉ cần ngồi xếp bằng dưới những tiểu kỳ kia là được, mọi chuyện cứ để ta.” Vô Tà chỉ mấy lá tiểu kỳ đang lơ lửng trên không: “Không cần thoát y hay gì cả.”

“Xin lỗi là ta không biết.” Nạp Lan Yêu Nhiên cúi đầu nói, chút nữa nàng lại đổ oan cho Vô Tà rồi.

“Không sao cả.” Vô Tà lắc nhẹ đầu, chỉ hiểu nhầm chút vậy chưa sao cả. Rồi nhìn về phía Nạp Lan Kiệt mà nói: “Lão cho người hầu chuẩn bị một bồn nước nóng, lát nữa Yêu Nhiên tẩy tủy xong sẽ cần tẩy rửa cơ thể.”

“Được.” Nạp Lan Kiệt gật đầu rồi xoay người đi phân phó, cũng không quên đóng cửa phòng lại.

“Thật sự chỉ cần ngồi dưới những tiểu kỳ này?” Nạp Lan Yêu Nhiên hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

“Đúng thế.” Vô Tà gật đầu chắc chắn, nhưng nếu nàng ta không đồng ý thì hắn đành thôi vậy ra ngoài bỏ mấy kim tệ kiếm người khác thử nghiệm trước cũng được, nghĩ được đường khác cho mình Vô Tà liền đứng lên: “Nếu không thì thôi vậy.”

“Khoan đã. Mọi chuyện nhờ cả vào ngươi.” Nạp Lan Yêu Nhiên nghe Vô Tà nói vậy liền lên tiếng, đúng như gia gia nói đây là cơ hội ngàn năm có một nếu bỏ lỡ thì không biết đời này có thể gặp lại được không nữa. Nàng liền ngồi xếp bằng ngay phía dưới những lá tiểu kỳ của Vô Tà.

“Được, ta bắt đầu. Thả lỏng cơ thể đừng lo lắng gì cả.” Vô Tà hai tay liên tục tạo ra vài thủ ấn, đơn giản hơn là khi dùng trận pháp Khu độc. Những tiểu kỳ không quay tròn mà lại xếp thành một hình dạng ngôi sao sáu cánh rơi thẳng xuống đất lấy Nạp Lan Yêu Nhiên làm chính giữa, rồi bắt đầu chậm rãi nâng dần lên. Một tầng kim quang phát ra từ những lá tiểu kỳ bắn ra nhập thẳng vào người Nạp Lan Yêu Nhiên.

Trong chốc lát từ các lỗ chân lông của Nạp Lan Yêu Nhiên thoát ra một lớp bùn đen cặn bã đầy hôi tanh, nàng khẽ nhíu mày nhưng theo như trong sách mà nàng đọc qua thì đây là thời điểm quan trọng còn lớp bùn đen kia là chất thải, chất độc của cơ thể nên không dám nhúc nhích cơ thể.

“Xong!” Vô Tà hô lên một tiếng, những tiểu kỳ theo tiếng hô vừa dứt liền vỡ thành vụn phấn rơi lả tả xuống dưới đất.

(Theo nguồn năng lượng cần thiết thì chắc một viên nhị phẩm thượng giai là có thể cung cấp cho một lần tẩy tủy. Tác dụng khá tốt về phải giúp mẫu thân tẩy tủy mới được, nàng còn trẻ vẫn còn có thể tu luyện.)-Vô Tà lập tức suy nghĩ ngay đến mẫu thân mình ở thế giới này.

“Vô Tà, ngươi tạm thời có thể ra ngoài được không?” Nạp Lan Yêu Nhiên thấy Vô Tà chưa có dấu hiệu muốn rời đi liền lên tiếng mà lòng nàng thì gấp gáp quá rồi, ngay lúc vừa xong nàng liền cảm thấy đau bụng muốn đi ngoài, nhưng nàng là con gái cũng đâu có nói thẳng với một tên nam tử như Vô Tà được.

“Là ta thất lễ.” Vô Tà thấy vẻ mặt nhăn nhó gấp gáp của Nạp Lan Yêu Nhiên liền hiểu việc đẩy chất thải ra còn một đường khác nữa liền nhanh chóng đứng lên đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa lại giúp Nạp Lan Yêu Nhiên.

...

...

...

“Vô Tà tiểu huynh đệ, mọi việc xong rồi sao?” Nạp Lan Kiệt đầy háo hức vừa thấy Vô Tà ra ngoài liền tiến tới hỏi thăm.

“Tất nhiên rồi, ông cứ cho người để thùng nước trước cửa, Yêu Nhiên chưa thể gặp mặt ai được cả.” Vô Tà nhắc nhở một tiếng chứ không lại có người lao vào trong thì mệt lắm.

“Ta hiểu rồi.” Nạp Lan Kiệt dù sao cũng sống chục năm thâm niên nên hiểu được mà gật đầu quay lại nói với các thị nữ: “Các ngươi cũng nghe rõ rồi chứ, không có lệnh của tiểu thư không được vào.”

“Dạ lão gia.” Các thị nữ cung kính nói.

“Chúng ta vừa đi vừa nói.” Vô Tà biết hắn không nên ở đây lâu liền ra hiệu nói.

“Hahaha, tất nhiên rồi.” Nạp Lan Kiệt cười hiểu ý rồi cùng Vô Tà đi ra bên ngoài khuôn viên.

“Vô Tà tiểu huynh đệ đây là chút thành ý của Nạp Lan gia. Nếu tiểu huynh đệ chưa hài lòng, ta sẽ đưa thêm.” Nạp Lan Kiệt lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật.

“Như thế này là quá đủ rồi.” Vô Tà nhận lấy, tinh thần lực lướt vào bên trong kiểm tra trong lòng thầm cảm thán quả nhiên là tam đại gia tộc, lượng tiền tài trong chiếc nhẫn trữ vật này cũng bằng tám phần tiền tài mà hắn thu được ở Mặc gia.

“Nếu sau này tiểu huynh đệ có yêu cầu gì, nếu trong khả năng của Nạp Lan gia tộc ta chắc chắn sẽ đáp ứng.”

“Chắc chắn rồi, nếu có chuyện gì ta sẽ nhờ đến Nạp Lan gia giúp một tay.” Vô Tà gật đầu nói, đây là điểm mấu chốt cho kế hoạch của hắn trong buổi quyết chiến giữa tiểu tử Tiêu Viêm và Nạp Lan Yêu Nhiên.

“Đúng rồi. Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc mừng khỏe mạnh, tiểu huynh đệ nhớ tới.” Nạp Lan Kiệt lấy ra hai tấm thiệp được mạ bằng vàng đưa cho Vô Tà.

“Tại sao tới hai tấm?” Vô Tà thắc mắc hỏi.

“Ta muốn đưa cho cả Nhã Phi nữa, nhưng hạ nhân tới phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ thì người ở đó nói nàng đã rời đi rồi. Tiểu huynh đệ nếu gặp nàng xin hãy giúp ta đưa tấm thiệp mời cho nàng.” Nạp Lan Kiệt giải thích.

“Ừm, ta hiểu rồi, ta sẽ đưa cho nàng.” Vô Tà gật đầu thu cả hai tấm thiệp mời vào nhẫn trữ vật.

...

...

Nói chuyện với Nạp Lan Kiệt khoảng nửa canh giờ thì Nạp Lan Yêu Nhiên xuất hiện trên người khoác một bộ bạch y, tóc vẫn còn ướt tiến tới, vẻ đẹp của nàng lúc này hơn hẳn lúc trước, mặc dù trước đó nàng đã là một vị mỹ nữ rồi. Vẻ đẹp càng thêm một chút gì đó băng thanh ngọc thiết, mềm mại thanh thoát.

“Khụ!” Nạp Lan Yêu Nhiên ho nhẹ một cái, khi ánh mắt của Vô Tà đầy không kiêng kị đánh giá nàng.

“Cảm sao? Cần chút đan dược chứ?” Vô Tà biết tại sao Nạp Lan Yêu Nhiên ho một tiếng nhưng vẫn tỏ ra cực kỳ ngây thơ.

“Cảm giác thế nào sau khi tẩy tủy phạt kinh?” Vô Tà muốn biết hiệu quả thế nào: “Phiền lại đây một chút ta giúp kiểm tra.”

“Ta cảm thấy toàn thân thoải mái hơn, tốc độ vận chuyển đấu khí tốt hơn rất nhiều.” Nạp Lan Yêu Nhiên nhẹ nói, tiến lại gần Vô Tà, tùy ý để hắn đặt tay lên bả vai mình mà tiến hành dùng tinh thần lực kiểm tra.

“Tốt, không có bất cứ điều gì sai sót cả.” Vô Tà thu tay lại khẽ lắc đầu nói: “Chỉ có điều chất cặn từ đan dược mà ngươi từng ăn để mạnh mẽ tiến giai thì không thể đẩy ra được.”

“Chất cặn khi dùng đan?” Nạp Lan Yêu Nhiên chưa từng nghe qua về điều này.

“Có lẽ giờ không còn ai chia theo kiểu đó nữa.” Vô Tà cái này cũng kinh ngạc nha, vì theo Cơ Diễm nói thời nàng có phân chia theo kiểu này nữa.

“Là thế nào, mong ngươi giải thích giúp.” Nạp Lan Yêu Nhiên đầy ham học nói, nói chuyện với người hiểu biết quả nhiên bằng mười năm đọc sách.

“Lúc thành đan, đan dược thường mang theo một phần chất độc. Dựa theo độ tinh khiết có thể chia đan thành nhiều loại, nếu tinh khiết dưới ba thành thì là phế đan, từ ba thành tới năm thành là hạ cấp chớ nên phục dụng vì độc nhiều hơn cả thành phần tốt. Từ năm thành đổ lên tới tám thành là trung cấp, không nên dùng loại đan này thường xuyên dùng nhiều sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể mà có hại cho tương lai. Trên tiếp cho đến chín thành chín là thượng phẩm, độc tố không quá nhiều nguy hại. Còn ở mức độ tinh khiết hoàn toàn thì không hề có tác dụng phụ nào cả, loại đan này nếu luyện thành có thể so sánh với đan dược cấp cao hơn.”

“Điều đó là thật chứ?” Nạp Lan Yêu Nhiên dù không phải luyện dược sư nhưng nàng cũng biết chút về luyện dược nhưng chuyện này là lần đầu nàng nghe được.

“Đánh giá viên đan này đi.” Vô Tà lấy ra một viên Nhất Niên đan: “Viên đan này là nhị phẩm đan dược tăng lên đấu khí bằng một năm khổ luyện.”

“Tăng lên một năm tu vi?!” Cả Nạp Lan Yêu Nhiên và Nạp Lan Kiệt đều kinh ngạc.

“Chỉ là một năm thôi mà, có gì đâu cơ chứ.” Vô Tà nhún vai nói: “Viên này thuộc hàng thứ cực phẩm nên hiệu quả gấp ba tăng lên thành ba năm.”

“Tăng gấp ba hiệu quả! Vậy nếu như là Tụ Khí đan đạt được cấp độ cực phẩm thăng lên bao nhiêu lần?”

“Ta chưa từng luyện nhưng đoán chừng phải là ba lần là ít.” Vô Tà ước đoán một chút.

“Tiểu huynh đệ có bá viên đan này không?” Nạp Lan Kiệt nhìn viên đan trên tay Vô Tà.

“Viên này cực phẩm không thể bán được.” Vô Tà cười cười thu lại viên đan lấy ra một viên khác đưa qua cho Nạp Lan Yêu Nhiên: “Nhưng ta có viên thượng cấp, với chín thành tinh khiết đủ để tăng một năm rưỡi tu vi. Tăng cho ngươi.”

“Đa tạ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor