Dị Giới Ký - Chương 38

Dị Giới Ký
Chương 38: Tẩy Tủy Phạt Kinh
gacsach.com

“Tất cả lui ra ngoài!” Vô Tà phất tay đuổi hết thị nữ ra ngoài: “Đóng cửa lại luôn! Không cho phép ai tiến lại gần!”

“Làm theo lời hắn đi.” Nạp Lan Kiệt lên khi các thị nữ tỏ ra chần chừ.

“Dạ, lão gia!” Các nàng cúi người rồi lui nhanh ra ngoài đóng cửa lại. Sau khi tất cả đều lui ra, cửa cũng được đóng lại, Vô Tà từ nhẫn trữ vật xuất ra mười mấy tiểu kỳ tung lên không, tay tạo kết ấn. Những lá tiểu kỳ liền không rơi xuống đất mà lơ lửng trên không, bắt đầu xoay tròn chậm rãi.

“Đây là?” Nạp Lan Kiệt cảm thấy kiến thức Đấu Vương của mình không đủ dùng khi nhìn thấy màn này vì hắn không cảm thấy đấu khí ba động mà những tiểu kỳ như thể tự lơ lửng trên không trung.

“Một võ kỹ cổ xưa.” Vô Tà đơn giản trả lời: “Khu Độc Trận, giúp tăng khả năng khu độc.”

“Ra vậy.” Nạp Lan Kiệt ngạc nhiên, càng chắc chắn Vô Tà có một siêu cấp lão sư sau lưng.

“Ngồi xếp bằng xuống dưới những tiểu kỳ đi, chuẩn bị bắt đầu khu độc.” Vô Tà lên tiếng nhắc nhở, hắn lấy tiểu kỳ ra đơn giản chỉ muốn xem thử uy lực của pháp trận mà thôi.

“Được.” Nạp Lan Kiệt nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống ngay giữa trận pháp.

“Khởi!” Vô Tà hét nhẹ một tiếng, mười mấy lá tiểu kỳ bắt đầu tăng tốc độ lên. Không bao lâu một luồn hắc khí từ cơ thể Nạp Lan Kiệt theo từng lỗ chân lông mà thoát lên bị trận pháp thu lại thành một hắc vụ hình cầu ngay phía trên đỉnh đầu Nạp Lan lão gia tử.

Chưa đế một khắc sau, Vô Tà cảm thấy quyết định này không phải ngu bình thường nữa mà là ngu vô cùng. Nếu dùng phương pháp truyền thống thì không sao lại đi dùng trận pháp, đã thế còn dùng trận pháp tứ cấp nữa trong khi đáng ra dùng nhất cấp là được rồi. Kết quả là Vô Tà không chịu nổi tiêu hao đấu khí nhưng nếu mà mạnh mẽ ngắt lại trận pháp chín thành là bị phản lại nhẹ thì trọng thương nặng thì hy vọng một lần tới thế giới khác, tất nhiên có ngu mới đi đánh cược mạng sống mình ở một thành ít ỏi kia, đặc biệt Vô Tà hắn phải bảy thành không sao đổ lên hắn mới chịu đánh cược.

“Chuyến này lỗ nặng rồi, nhất quyết phải để Nạp Lan gia xuất huyết nhiều một chút.” Vô Tà cắn răng lấy ra một viên đan hỏa, tất nhiên là hàng cùi bắp luyện chế từ tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương rồi chứ hắn đâu có ngu mà lấy ra viên hàng xịn luyện chế từ Thanh Liên Địa Tâm hỏa cơ chứ. Mà nếu có ngu thế cũng lấy không ra, Cơ Diễm là người giữ hết mà.

Viên đan hỏa bị Vô Tà bóp vụn, năng lượng mạnh mẽ thoát ra lập tức liền bị trận pháp hấp thu hết mà. Làn khói đen từ người Nạp Lan Kiệt thoát ra ít dần theo thời gian rồi không tới một khắc đồng hồ liền biết mất không còn sót lại một tia nào cả. Lạc độc đã bị khu trừ hoàn toàn nhưng năng lượng từ viên đan hỏa vẫn chưa tiêu tán hết. Kết một thủ ấn phức tạp, những lá tiểu kỳ tốc độ bay liền chậm lại, làn hắc vụ được Vô Tà thu vào trong một bình ngọc nhỏ.

“Xong rồi sao tiểu huynh đệ?” Nạp Lan Kiệt mở mắt ra, cảm nhận được Lạc độc đã không còn sót lại bất cứ dấu vết nào trong người nữa.

“Xong rồi.” Vô Tà dừng lại một chút: “Lão có nghe qua về tẩy tủy phạt kinh bao giờ chưa?”

“Ta từng nghe qua trong truyền thuyết có loại đan dược nghịch thiên giúp tẩy tủy phạt kinh, khiến cơ thể trở về trạng thái tiên thiên, tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn rất nhiều.” Nạp Lan Kiệt nghĩ ngợi một chút nói.

“Vậy có nhiêu đáng quý nhỉ.” Vô Tà như tùy ý nói.

“Thật sự là vô giá không thể tính được. Tiểu huynh đệ hỏi điều này làm gì? Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi có Tẩy Tủy đan trong truyền thuyết.”

“Ta không có tẩy tủy đan, nhưng ta có phương pháp giúp người khác tẩy tủy phạt kinh.” Vô Tà nói đoạn rồi lại lắc đầu: “Thôi bỏ đi!”

“Nạp Lan gia sẽ ra cái giá khiến tiểu huynh đệ hài lòng.” Nạp Lan Kiệt vội nói, nếu cháu gái lão được tẩy tủy phạt kinh như trong truyền thuyết thì có thể đạt tới mức độ nào đây.

“Thứ quan trọng là nếu phương pháp của ta lộ ra ngoài.”

“Ta chắc chắn sẽ không để bất cứ ai biết điều đó cả.” Nạp Lan Kiệt hiểu chuyện này quan trọng thế nào.

“Được, vậy ta tin tưởng vào Nạp Lan lão. Ta giúp lão tẩy tủy ph...” Vô Tà bắt đầu kết một thủ ấn.

“Khoan đã tiểu huynh đệ.” Nạp Lan Kiệt vội hấp tấp ngăn lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Tiểu huynh đệ ngươi có thể giúp mấy người tẩy tủy phạt kinh vậy?”

“Một người mà thôi, lão nhìn phía trên đầu đi. Sau khi giúp lão khu độc năng lượng trong những lá tiểu kỳ đó không còn bao nhiêu cả, đủ để tẩy tủy một người mà thôi, mà ta từ một di tích thượng cổ lấy được chỉ một bộ mà thôi. Nếu hôm nay không phải là ngày cuối cùng mà tiểu kỳ tồn tại ta cũng không lấy ra dùng thế này đâu.” Vô Tà thở dài nói: “Nhưng nếu chuyện tẩy tủy lộ ra ai lại tin ta chỉ có thể làm cho một người cơ chứ?”

“Quả thế thật.” Nạp Lan Kiệt dù sao sống cũng mấy chục năm rồi hiểu được đạo lý này, mà lão tin Vô Tà nói là thật vì những lá tiểu kỳ đầy cổ xưa chứng minh chúng từ thời xa xưa, và trên hết tất cả những lá tiểu kỳ cũng bằng mắt thường xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ càng chứng minh được lời Vô Tà nói không sai.

“Tiểu huynh đệ thấy đấy, lão tử ta cũng đã già rồi, cần tẩy tủy phạt kinh làm gì kia chứ.” Nạp Lan Kiệt cười: “Ta nhường lại cho cháu gái Nạp Lan Yêu Nhiên của ta được chứ?”

“Là chuyện này sao? Để ta suy nghĩ một chút.” Vô Tà rơi vào suy nghĩ một chút, hắn là muốn thử nghiệm trận pháp nên mới tốt bụng như thế, nếu thành công thì mang về cho các cô gái dùng chứ.

“Ừm, được rồi, nhưng ngươi phải bảo đảm nàng sẽ giữ bí mật.” Vô Tà cuối cùng đưa ra quyết định, dù sao Nạp Lan Yêu Nhiên cũng là người ngoài với cả trận pháp khu độc tứ cấp cũng thành công thì cớ gì trận pháp tẩy tủy mới chỉ đạt nhị cấp lại không thành công cơ chứ.

“Chắc chắn rồi. Ta sẽ ra ngoài gọi nàng vào.” Nạp Lan Kiệt vội vã đứng dậy đi ra ngoài, lão sợ chậm một chút là Vô Tà lập tức đổi ý.

...

...

“Yêu Nhiên đâu?” Nạp Lan Kiệt thấy con trai của mình liền hỏi luôn.

“Đang ở ngoài kia với Liễu Linh tiểu tử.” Nạp Lan Túc không chút chậm trễ đáp.

“Mang nó vào đây nhanh.” Nạp Lan Kiệt gấp gáp nói rồi sau lại nói: “Để ta qua mang nó lại.”

“Có chuyện gì vậy phụ thân?” Nạp Lan Túc đây ngơ ngác không hiểu chuyện gì vội đuổi theo Nạp Lan Kiệt mà lên tiếng hỏi. Trong lòng liên tục xuất hiện vô số trường hợp có thể xảy ra nào là tiểu tử Vô Tà kia yêu cầu lấy con gái mình làm tiền công, nào là phụ thân mình muốn lập tức gả cho tiểu tử đó.

“Chuyện quan trọng, ta không thể nói ra được.” Nạp Lan Kiệt đã hứa không tiết lộ nên ngay cả con trai mình cũng không nói cho biết.

“Nếu là chuyện gả yêu nhiên cho Vô Tà tiểu huynh đệ thì phụ thân cứ...” Nạp Lan Túc đành nói một câu.

“Chớ có suy đoán lung tung, chuyện này liên quan đến tương lai gia tộc.” Nạp Lan Kiệt liền ngắt lời con trai mình: “Chuyện này ta đã hứa với Vô Tà tiểu huynh đệ rồi, ngươi đừng có hỏi.”

“Dạ, phụ thân.” Nạp Lan Túc nghe phụ thân mình nói vậy liền đáp, sự tò mò trong lòng cũng áp chế đi.

“Yêu Nhiên!” Thấy Nạp Lan Yêu Nhiên, Nạp Lan Kiệt liền lên tiếng gọi.

“Gia gia gọi con có chuyện gì không?” Thấy gia gia tỏ ra đầy gấp gáp, Nạp Lan Yêu Nhiên đang đứng dựa người vào cây cột trong đình nói chuyện vui vẻ với Liễu Linh liền đứng lại ngay ngắn.

“Ngươi đi theo ta, có chuyện quan trọng với ngươi đây.” Nạp Lan Kiệt hoàn toàn bỏ qua Liễu Linh và câu chuyện của hai người mà trực tiếp nói. Hắn lúc đi ra thấy mấy lá tiểu kỳ như muốn vỡ tới nơi rồi, nên trong lòng rất gấp gáp chỉ sợ nếu trễ mất mấy hơi thở cũng đủ để bỏ phí một sự việc đầy tốt đẹp liên quan đến tương lai của gia tộc thế này.

“Dạ.” Nạp Lan Yêu Nhiên không nhiều lời vội đi theo gia gia của mình tiến vào bên trong.

“Liễu Linh tiểu chất thứ lỗi, Yêu Nhiên đứa nhỏ này có việc quan trọng nên không thể ở lại bồi tiếp cháu được.” Nạp Lan Túc thấy phụ thân và con gái đi xa liền cười quay về phía Liễu Linh.

“Nạp Lan Túc thúc không cần để ý nhiều đâu, ta cũng cáo từ mà về ngay bây giờ.” Liễu Linh vẫn tỏ ra bình thường ôm quyền nói: “Mà Nạp Lan lão gia tử, liền được khu trừ Lạc độc, là thiếu niên kia trợ giúp?”

“Đúng là vậy.” Chuyện này chẳng có gì cần giấu cả.

“Tuổi không lớn hơn ta mà có thể sở hữu dị hoả không biết truyền thừa từ vị luyện dược sư nào, Nạp Lan thúc biết chứ?” Liễu Linh thăm dò hỏi.

“Hắn cũng không nói về lão sư nên chúng ta cũng không biết nhưng đoán chắc vị này chín phần là một cao cấp luyện dược sư.” Nạp Lan Túc lắc nhẹ đầu nói, hắn cũng muốn biết sư thừa của Vô Tà lắm chứ.

Dừng lại một chút, Nạp Lan Túc tiếp tục nói: “Còn về sở hữu dị hoả hay không, ta liền không biết, hắn dùng phương pháp khác mà không dùng phương pháp lấy dị hoả khu trừ như sư phụ ngươi, Đan Vương Cổ Hà nói.”

“Thật sự là thế?”

“Chính xác. Còn về cách gì thì ngươi cũng đừng hỏi làm gì, chỉ có lão gia tử biết thôi.” Nạp Lan Kiệt ngăn lại suy nghĩ muốn hỏi của Liễu Linh.

“Ta trước cáo từ.” Liễu Linh biết ở lại cũng không biết được gì liền ôm quyền cáo từ, được một hạ nhân tiễn ra ngoài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor