Dị Giới Ký - Chương 37

Dị Giới Ký
Chương 37: Ta Tính Cả Rồi
gacsach.com

Sáng sớm Vô Tà liền lên đường tới Nạp Lan gia, hôm nay Nhã Phi cũng không có đi cùng hắn mà có Dao Tuyết thay thế nàng cùng hắn.

“Anh tính làm thế nào? Chuyện của tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, em không tin anh để mặc chỉ đứng một bên nhìn.” Dao Tuyết như tùy ý nói.

“Sao em lại nói thế?”

“Dựa vào mối quan hệ của anh và Vân Vận; Đặc biệt hơn Nạp Lan Yêu Nhiên kia cũng là một vị mỹ nữ.” Dao Tuyết còn nhấn mạnh điều đặc biệt nữa chứ: “Mà một bên lại là đường đệ của anh nên em có suy nghĩ qua mà không nghĩ ra được nên làm thế nào. Em hôm qua có hỏi qua Diễm tỷ nhưng nàng chỉ nói anh đã tính toán cả rồi bảo em cứ yên tâm mà chờ đợi.”

“Đúng là ta có tính toán riêng mình cả rồi. Đơn giản trực tiếp không làm Vân Vận khó xử cũng không làm tiểu tử Tiêu Viêm kia khó xử.” Vô Tà gật đầu nói, hắn đã có tính toán cho lúc đó, bất cứ trường hợp nào xảy ra cũng không thể phá được cục hắn đã thành lập trước: “Do em ở cùng Diễm Nhi lâu ngày, mọi chuyện đều là nàng bày mưu tính kế giúp em nên chuyện này em không nghĩ ra thôi, chứ thực ra cực kỳ đơn giản.”

“Quả nhiên anh đã có tính toán.”

“Nếu anh không có tính toán thì em bày anh cho đứng bên người nào? Cô nàng Nạp Lan Yêu Nhiên kia sao?”

“Em có nghe qua chuyện lúc trước, mặc dù Nạp Lan Yêu Nhiên kia có chút quá phận nhưng không trách được nàng tuổi trẻ bồng bột, lúc đó nàng còn chưa được 15 tuổi thì suy nghĩ không thấu triệt là điều dễ hiểu mà.”

“Ta đồng ý với suy nghĩ này của em. Bản thân ta cũng nghĩ vậy nên ta lập trước hai kế hoạch trước khi tới đây. Kế hoạch đầu sẽ sử dụng để đánh thẳng mặt và đập tan ngạo khí của nàng ta, nếu nàng ta bản chất không thay đổi, không trưởng thành trong những năm qua. Nhưng ta đã gặp qua nàng, nàng đã thực trưởng thành đôi chút, kiêu ngạo thì vẫn có nhưng không coi cả thế giới vây quanh nàng như trước.”

Vô Tà dừng lại một chút nắm chặt nắm đấm giận dữ nói: “Chủ yếu là xóa đi cái xú danh bắt nạt tiểu cô nương mà tên nào đó ghen ăn tức ở với vẻ đẹp trai của ta mà đồn bậy đồn bạ.”

“Rồi, rồi, em biết rồi.” Dao Tuyết cười cười ngăn lại Vô Tà đang chuẩn bị lại tự luyến.

“Tới nơi rồi, em tạm thời về lại Tuyết kiếm đi.” Vô Tà lên tiếng nhắc nhở.

“Nàng ta là Nạp Lan Yêu Nhiên?” Dao Tuyết thấy bóng dáng thiếu nữ mặc một bộ váy màu trắng đứng trước cổng như đang đợi ai mà hỏi, thấy Vô Tà khẽ gật đầu liền nhận xét nói: “Quả nhiên là một mỹ nữ. Cả sư-đồ đều là mỹ nữ thế này thật tiện nghi cho anh.”

“Tiện nghi cái gì cơ chứ.” Vô Tà mặc dù lòng cũng có suy nghĩ YY như thế, cũng từng mong ước sở hữu hậu cung hừng hậu, nhưng đó là suy nghĩ lúc còn trẻ mà thôi lúc lớn lên liền thấy thực tế quá khắc nhiệt mà bỏ qua suy nghĩ YY đó. Tính nói thêm nhưng Dao Tuyết liền trở về lại Tuyết kiếm đeo trên lưng hắn.

“Vô Tà, ngươi tới!” Nạp Lan Yêu Nhiên thấy hắn liền tiếng tới đón.

“Nạp Lan tiểu thư tốt.” Vô Tà chào một tiếng.

“Ngươi không cần khách khí thế đâu, cứ gọi ta là Yêu Nhiên được rồi.” Nạp Lan Yêu Nhiên cười nhẹ nói, cảm giác Vô Tà mang lại cho nàng khiến nàng không cảm thấy chút xa cách nào mà đầy thân thiện, nên nàng muốn hắn xưng hô với nàng bằng tên.

“Nạp Lan lão gia tử thế nào rồi?”

“Chúng ta vừa đi vừa nói.” Nạp Lan Yêu Nhiên ra hiệu mời Vô Tà vào trong.

“Được. Ta mang kiếm vào được chứ?” Vô Tà gật đầu rồi đi theo nàng tiến vào trong.

“Tất nhiên là được rồi.” Nạp Lan Yêu Nhiên gật đầu nói, chỉ là nàng thắc mắc tại sao Vô Tà lại mang kiếm trên lưng mà không để vào nhẫn trữ vật cho tiện lợi. Nhưng Nạp Lan Yêu Nhiên cũng không hỏi điều đó mà nói qua về tình hình lúc này của Nạp Lan Kiệt: “Gia gia ta, bữa nay đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Hiện tại đã có thể rời giường đi lại nhưng vẫn chưa thể vận dụng Đấu khí được.”

“Không ngoài dự đoán, sau hôm nay chắc có lẽ có thể khôi phục lại năm phần thực lực.” Vô Tà cười nói, hắn đã thấy một núi kim tệ ngay trước mặt rồi đây, chỉ cần ngày mai nữa là có thể thu lấy rồi.

“Còn về chuyện ngươi nhờ, kiếm lấy một vé tham dự đại hội luyện dược sư phụ thân ta đã giúp một phen rồi, ngày mai chỉ cần cầm tấm thẻ này tới là có thể tiến vào lòng sơ loại.” Nạp Lan Yêu Nhiên lấy ra một tấm thẻ cỡ chừng bàn tay đưa cho Vô Tà, phía trên đánh một ký hiệu đan đỉnh.

“Đa tạ.” Vô Tà không khách khí nhận lấy.

“Chuyện nhỏ mà thôi, không có gì khó khăn cả.” Nạp Lan Yêu Nhiên lắc nhẹ đầu nói, dù sao Nạp Lan gia cũng là một trong tam đại gia tộc chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi: “Mà ngươi sao không đi khảo hạch lấy thân phận luyện dược sư đi?”

“Không cần thiết làm thế, thứ quan trọng là thực lực chứ đâu phải là tấm huy chương cài trên ngực đâu. Chỉ cần có thực lực khả năng thì cho dù đeo Nhất Phẩm luyện dược sư cũng đủ khiến người ta tôn trọng, còn đeo cho dù Tứ phẩm mà luyện kho” Vô Tà nhún vai thật lòng nói, lúc trước hắn có muốn thử nhưng bị ngăn ngoài cửa lý do không có giấy giới thiệu của luyện dược sư trong công hội, thế là từ đó hắn cũng bỏ việc khảo hạch luôn mặc dù nhờ Vân Vận có thể có được tấm giấy giới thiệu dễ dàng.

“Yêu Nhiên!” Một tên thiếu niên từ phía ngoài cổng đi nhanh vào bắt kịp Nạp Lan Yêu Nhiên và hoàn toàn bỏ qua Vô Tà đang đứng ngay bên cạnh nàng. Tên thiếu niên này tuổi chưa tới hai mươi, mặc mộ bộ trường bào đặc trưng của luyện dược sư, khuôn mặt anh tuấn đường nét như đao sắc nhưng đầy vẻ âm nhu. Nhưng điểm đáng chú ý là luyện dược sư huy chương được gắn trên lồng ngực của thanh niên kia, phía trên, ba đạo màu bạc gợn sóng điều này chứng minh rằng hắn đã trải qua khảo hạch mà tăng cấp lên Tam Phẩm luyện dược sư ở tuổi không quá hai mươi này. Nói thẳng là Vô Tà dị ứng với mấy tên vẻ mặt âm nhu thế này, mười tên thì tám tên nhỏ mọn, hẹp hòi rồi, điểm âm nhu này nếu đặt trên một vị mỹ nhân lại trở thành nét đẹp lạnh lùng của nàng.

“Liễu Linh ngươi tới đây làm gì?” Nạp Lan Yêu Nhiên gật nhẹ đầu chào rồi lên tiếng hỏi.

“Lão sư nghe nói có người chữa khỏi cho Nạp Lan lão nên phái ta tới để hỏi thăm sức khỏe.” Liễu Linh cười nói, vẫn hoàn toàn bỏ qua Vô Tà.

Tất nhiên Vô Tà cũng không để ý đến Liễu Linh mà tiếp tục tiến vào trong.

“Vô Tà tiên...” Nạp Lan Yêu Nhiên quay qua muốn giới thiệu hai người với nhau thì phát hiện Vô Tà đã đi trước rồi, liền nhanh chân bước theo.

“Người đó là ai vậy?” Liễu Linh cũng bước nhanh song song với Nạp Lan Yêu Nhiên mà hỏi.

“Là Vô Tà tiên sinh, người giúp lão gia tử khu trừ Lạc độc.” Nạp Lan Yêu Nhiên do có người khác ở đây nên nàng không có gọi thẳng tên Vô Tà mà thêm ‘tiên sinh’

“Vô Tà tiên sinh tốt.” Liễu Linh lên tiếng chào Vô Tà một tiếng sau khi đã cùng Nạp Lan Yêu Nhiên bắt kịp.

“Ừm.” Vô Tà tránh tiếp xúc với tên này, chứ không kìm được lại cho vẻ mặt âm nhu như thái giám này mấy đấm.

“Vị này là Liễu Linh.” Nạp Lan Yêu Nhiên nhẹ giọng giới thiệu Liễu Linh với Vô Tà.

“Ừm, Liễu Linh ngươi tốt!” Vô Tà gật đầu nói một câu rồi tiếp tục đi tiếp không nói thêm câu nào.

“Vô Tà tiểu huynh đệ ngươi tới rồi sao?” Nạp Lan Kiệt từ phía trước tiến tới.

“Nạp Lan lão tốt!” Vô Tà cảm thấy Nạp Lan Kiệt xuất hiện khá đúng lúc: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Khỏe, rất khỏe. Lạc độc giảm đi phân nửa.” Nạp Lan Kiệt cười lớn: “Hai ngươi nói chuyện tiếp đi, ta bồi tiếp Vô Tà tiểu huynh đệ vào trong.”

“Dạ, gia gia.” Nạp Lan Yêu Nhiên gật đầu nói, nàng cũng cảm thấy Vô Tà và Liễu Linh không hợp nhau, khí chất hai người khác hẳn nhau tuy Liễu Linh cũng là người quen biết lâu nhưng lại cũng không cho nàng cảm giác thân thiết như Vô Tà.

“Tiểu chất bái kiến lão nhân gia.” Liễu Linh cười ôm quyền chào.

“Ừm.” Dù sao Liễu Linh chỉ là tiểu bối nên Nạp Lan Kiệt chỉ ‘ừm’ một tiếng rồi cùng Vô Tà tiến vào trong.

“Vô Tà tiểu huynh đệ, Liễu Linh là đồ đệ của Đan Vương Cổ Hà, nên có chút kiêu ngạo của mình.” Nạp Lan Kiệt cảm thấy hai người không hợp nên mới ra mặt.

“Đệ tử Cổ Hà sao? Quả nhiên có tiền vốn để kiêu ngạo.”

“Vô Tà tiểu huynh đệ thấy cháu gái ta thế nào?”

“Thấy cháu gái ngươi thế nào? Hahahah, không phải nghĩ ta do có tình cảm với nàng mà cảm thấy không hợp với Liễu Linh hả?” Vô Tà bật cười lớn, rồi gật gù: “Quả nhiên nhìn từ ngoài vào là thế.”

“Không phải thế?!” Nạp Lan Kiệt kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ lão đoán sai.

“Tất nhiên là không phải rồi.” Vô Tà gật đầu đầy chắc chắn: “Mà đừng nói lão nghĩ ta tới cứu lão vì nàng ta?”

“Làm gì có.” Nạp Lan Kiệt chột dạ nói, quả thật lão từng nghĩ thế khi hôm qua nghe hạ nhân nói nàng cũng vị thiếu niên tuấn tú đi bên cạnh nói chuyện vui vẻ với nhau.

“Quả nhiên là nghĩ như thế mà.” Vô Tà nhìn là biết Nạp Lan Kiệt nghĩ như thế rồi.

“Đâu phải là lỗi do ta. Đứa nhỏ đó lần đầu tiên tỏ thân thiết như thế với một thiếu niên tuổi tác không lớn hơn nàng bao nhiêu.” Nạp Lan Kiệt nói: “Vậy sao ta thấy ngươi và Liễu Linh tỏ ra không hợp nhau?”

“Lão muốn nghe lời nói thật hay nói dối đây?”

“Tất nhiên là lời nói thật rồi.”

“Đầy âm khí, tám thành là kẻ ngụy quân tử.” Nếu Nạp Lan Kiệt đã muốn nghe lời nói thật thì Vô Tà nói thẳng thắn ra luôn: “Lão mà xuất hiện trễ thêm một chút nữa là ta thân ái tặng hắn mấy đấm vào bản mặt hắn rồi.”

“Vậy ra lão già ta đã xuất hiện đúng lúc.” Nạp Lan Kiệt không cho là Vô Tà nói chơi.

“Quá đúng lúc đi đấy chứ.” Vô Tà không phản bác điều hiển nhiên này, mà hắn cũng phát hiện ra lão đứng ở một bên quan sát tại nơi không xa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor