Dị Giới Ký - Chương 36

Dị Giới Ký
Chương 36: Ta Không Có Ý Kiến
gacsach.com

“Này tiểu đệ đệ, khi nãy ngươi nói là sao? Ban đêm tại sao gọi là Tà ca?” Nhã Phi đúng như Vô Tà dự đoán mà lên tiếng hỏi.

“Chuyện này nói ra sớm mất linh, khi nào ngươi cũng tự biết mà thôi.”

“Thần thần bí bí, ngươi không nói thì thôi, ta không thèm.”

“Tương lai ngươi đảm bảo sẽ biết thôi, không lâu đâu.” Vô Tà lên tiếng đầy bảo đảm.

“Mà ngươi tham gia đại hội luyện dược sư làm gì? Ta thực không nghĩ ra ngươi tính toán điều gì.” Nhã Phi hỏi tới vấn đề Vô Tà đột nhiên muốn tham dự đại hội luyện dược sư.

“Do quá chán thôi, đơn thuần là không có gì làm nên muốn tham gia cho vui thôi ấy mà.” Vô Tà nhún vai tùy ý nói.

“Ngươi lúc này nếu tính ra là luyện dược sư mấy phẩm?” Nhã Phi nghĩ ngợi một chút liền hỏi: “Tên Liễu Linh đồ đệ của đan vương Cổ Hà đã là Tam phẩm ngươi có nắm chắc thắng được không?”

“Ta có muốn chiếm cái hạng nhất đâu, chỉ tham gia cho vui mà thôi. Chứ bày thực lực thật mấy tên nhóc đó sao có thể qua mặt được ta cơ chứ.” Đây không phải kiêu ngạo mà là sự thật, Vô Tà đã là Tứ phẩm rồi, mà đan tứ phẩm hắn luyện tương đương với đan ngũ phẩm hiện tại.

“Ngươi chẳng phải lúc nãy bảo thiên hạ kỳ nhân vô số, không nên khinh thường sao?”

“Nhưng ta đã là Tứ phẩm thì liệu trong Gia Mã đế quốc có tên nào dưới 30 mà hơn được, nếu có thì cái danh xưng Đan Vương kia chuẩn bị nên thay đổi chủ nhân khác là được rồi.”

“Tứ phẩm!?” Nhã Phi tròn mắt không thể tin được.

“Chỉ là tứ phẩm mà thôi, tại khu vực quanh đây nghe có vẻ ghê gớm chứ tiến tới trung đại lục thì chẳng là gì cả.” Vô Tà cái này là chém vì hắn cũng chỉ đoán mà thôi.

“Đó là nơi chúng ta sẽ tới kinh doanh?” Nhã Phi đầy mong chờ tới thế giới như thế.

“Chưa phải lúc, phải đợi mấy năm bồi dưỡng ra một cỗ thế lực đã, chứ nếu không tới đó chẳng khác nào miếng mồi ngon mặc cho người khác xâu xé. Nhất là một mỹ nữ như ngươi nếu không hề có thế lực thì trong mắt chúng là điều tuyệt nhất.”

“Bồi dưỡng một cỗ thế lực, phải mất bao nhiêu năm đây.” Nhã Phi có phần nản trí.

“Chưa chi đã nản trí rồi. Tất nhiên là có thế lực trước rồi, chỉ cần mất mấy năm là có một cỗ thế lực, đủ để san bằng cái đế quốc này.” Vô Tà đây không là nói xuông, với công pháp võ kỹ của hai người Cơ Diễm và Dao Tuyết cung cấp thì bồi dưỡng một siêu cấp thế lực không phải là khó khăn, chưa kể đến chất lượng đan dược cực tốt.

“Ngươi coi thường một đế quốc quá rồi.” Nhã Phi không coi lời đó là thật.

“Lát về ngươi gặp mấy người là biết thôi.” Vô Tà nhún vai nói, gặp người khác cũng giống Nhã Phi thôi lời nói vậy ai có thể tin cho được.

“Được.” Nhã Phi nghĩ nghĩ lại nếu đan dược đưa cho đại trưởng lão là thật thì có bao nhiêu Đấu Vương nguyện đi theo Vô Tà đây, chỉ là điều kiện kiên quyết là phải có đủ đan dược.

...

...

...

Vô Tà dẫn Nhã Phi tiến thẳng vào bên trong nhà, hôm nay hắn thấy ồn ào hơn mọi hôm, nhất là Cơ Diễm thường thường chỉ có tiếng bực dọc do thua bài nhưng hôm nay lại cười vui vẻ. Tiến vào trong phòng thì Vô Tà nhận ra một bóng người quen thuộc chỉ có điều bị phạt bôi nhọ nồi lên mặt đen xì khiến hắn nhận không ra.

“Ồ, anh về rồi sao. Nhận ra ai đây không?” Cơ Diễm đầy vui vẻ chỉ nữ tử mặt đen nhẻm kia.

“Là... là... Vân Vận phải không?” Vô Tà cố gắng tìm kiếm điểm quen thuộc của nữ tử đang cố gắng dấu mặt đi, rồi chợt vỗ tay cười lớn nói: “Quả là nàng thật, hahahahaha.”

“Vân Vận, Vân tông chủ?” Nhã Phi đứng hình.

“Cứ thoải mái đi. Người một nhà cả.” Vô Tà vỗ vai Nhã Phi một cái rồi tiến đến bàn, Dao Tuyết nhanh chóng lấy ra hai cái ghế cho hắn và Nhã Phi. Hắn cũng không hỏi lý do tại sao mà Cơ Diễm và Dao Tuyết lộ ra cho Vân Vận biết hai nàng tồn tại, mà lần lượt chỉ từng người giới thiệu: “Đây là Cơ Diễm, siêu cấp cường giả mấy vạn năm trước Đan Đế, Cửu Phẩm luyện dược sư chỉ tiếc là nàng tìm kiếm cả đời cũng không tìm ra đan dược khiến ngực to hơn nên muốn hỏi nàng về đan dược tăng cỡ ngực thì đừng nên.”

“Đừng nghe hắn ta nói, có ngực chỉ khiến khó hoạt động, vướng víu.” Cơ Diễm lập tức phản bác lại.

“Đó thường là lý luận của mấy người ngực nhỏ thôi.” Vô Tà nhún vai bỏ qua Cơ Diễm tiếp tục giới thiệu: “Vị này là Dao Tuyết cường giả cùng thời với Cơ Diễm, nhìn nàng thế thôi chứ thật ra ngây thơ hơn cả ngươi đấy, Nhã Phi.”

“Tiếp tục, lần lượt là Tiểu Y Tiên, đệ tử của Cơ Diễm và Vân Vận như ngươi đã biết là Vân Lam tông tông chủ.” Vô Tà tiếp tục giới thiệu từng người với Nhã Phi: “Còn cuối cùng là Thanh Nhi nếu tóc nàng là thanh sắc và sẽ là Uyển Nhi nếu tóc nàng là bạch sắc.”

“Là người hay đi cùng với ngươi đến phòng đấu giá. Cũng là siêu cấp cường giả kia.” Nhã Phi cũng có gặp qua Thanh Nhi mấy lần chỉ là lúc đánh bài nàng là Uyển Nhi nên Nhã Phi không dám nhận nhầm do màu sắc tóc khác nhau.

“Ừm, đừng nhầm hai nàng với nhau. À nàng là người gọi ta là ‘Tà ca’ vào ban đêm.” Vô Tà gật đầu nói rồi cuối cùng chỉ vào Nhã Phi: “Đây là người ta nói đến, tương lai tiền sinh hoạt phụ của chúng là sẽ do nàng kiếm.”

“Nhã Phi ra mắt Diễm tỷ, Tuyết tỷ, Uyển Nhi tỷ, Y Tiên muội, Vân...” Nhã Phi lần lượt chào nhưng tới Vân Vận không biết cưng hô thế nào cho phải.

“Cứ gọi ta là Vận tỷ được rồi.” Vân Vận hiểu ý mà nhắc nhở.

“Vận tỷ.” Nhã Phi nghe cũng không khách khí nữa mà chào một tiếng.

“Nhã Phi muội, lại đây ta chỉ cho cách chơi bài.” Vân Vận mắt sáng lên như thấy một chú cừu non thế mạng thay nàng chịu phạt bôi nhọ nồi lên mặt.

“Được.” Nhã Phi cũng cảm thấy có vẻ vui nên không từ chối mà bắt đầu theo mấy cô gái học luật chơi. Vô Tà lại trở thành người thừa trong căn phòng này, mặc dù hắn đã tiên đoán trước được số phận nhưng vẫn cảm thấy méo thể vui cho được, người soái ca nhất nhà này lại bị cho ra rìa.

Nhã Phi học luật chơi khá là nhanh chóng rồi bắt đầu, Dao Tuyết nhường chỗ cho nàng, lúc này bốn tay lần lượt là Cơ Diễm, Uyển Nhi, Nhã Phi và Vân Vận. Đặc biệt là Vân Vận với nụ cười không thể tươi hơn trên môi khi có một con gà mới chơi sẽ thay thế nàng bị bôi tro lên mặt...

Thế nhưng, mọi chuyện đều vượt ngoài tầm Vân Vận dự đoán, nụ cười nhanh chóng vụt tắt như chưa từng có. Vì Nhã Phi có một thiên phú đánh bài khá tốt, ngay ván đầu mặc dù bài của nàng không quá đẹp nhưng nàng vẫn có thể về nhất và người về cuối là Vân Vận.

“Vận tỷ, thất lễ!” Nhã Phi tuy nói miệng vậy nhưng lại nở một nụ cười vui vẻ quẹt tay vào đáy nồi rồi bôi lên mặt Vân Vận, phần còn trắng trên mặt Vân Vận lại ít đi một chút.

“Ta giúp Vân Vận được chứ.” Vô Tà thấy tài đánh bài của Nhã Phi thì thấy ngứa tay.

“Chấp luôn cả anh vào.” Cơ Diễm đầy tự tin nói, nàng bắt nạt được Vân Vận nên trở nên cực kỳ tự tin có thể hành tiếp được Vô Tà.

...

...

Nửa canh giờ sau.

Trên bàn xuất hiện thêm bốn con ma nhọ nồi nữa, về phần Cơ Diễm không thể tác động trực tiếp tới nàng nhưng nếu thua nàng phải theo ý của người thắng mà tự đen đi chỗ ngón tay lướt qua.

“Mấy người đến đế đô lúc nào sao không báo cho ta biết một tiếng vậy?” Vân Vận lên tiếng trách, nếu không phải hôm qua nàng cảm nhận được khí tức của Thanh Nhi phát ra thì nàng cũng không biết được họ đã đến đế đô.

“Chỉ là ta không muốn ngươi khó xử mà thôi.” Vô Tà thở dài nói.

“Có gì mà khó xử cơ chứ?”

“Vì ta họ Tiêu.” Vô Tà đơn giản nói.

“Tiêu gia Ô Thản thành?” Vân Vận chợt nhớ ra điều gì đó: “Ngươi là tên mà đứa nhóc Yêu Nhiên đến từ hôn?”

“Không, tên nhóc đó là đường đệ của ta.” Vô Tà lắc đầu: “Ta là Tiêu Tà.”

“Quả nhiên không thể nhìn dáng mà bắt hình dong được. Nhìn thế mà lại đi bắt nạt một tiểu cô nương.” Vân Vận cũng biết về lời đồn tên Tiêu Tà, một kẻ khiến Nạp Lan Yêu Nhiên uất ức ra về.

“Lời đồn là bậy, ta một thân chính khí thế này bắt nạt ai cơ chứ.” Vô Tà ngay lập tức phản bác.

“Thật không cớ sao lại có lời đồn kia.” Vân Vận vẻ mặt hiện rõ hai chữ ‘không tin’.

“Chắc có lẽ có kẻ ghen ăn tức ở với vẻ soái ca của ta, nên đồn bậy bạ là điều dễ hiểu mà, chỉ trách tại ta quá soái ca mà thôi.” Vô Tà hất tóc một cái nói.

“Mà chuyện này ngươi tính xử lý thế nào đây?”

“Chỉ trách ta lúc đó đã đồng ý để đứa nhỏ Yêu Nhiên đi Tiêu gia.”

“Bỏ đi không nói đến chuyện đó nữa. Sư phụ ngươi sao rồi?”

“Lão sư sau khi nghe ta nói liền rời đi, chắc còn đang ở nơi nào đó lịch duyệt tìm cơ hội đột phát Đấu Tông, từ lúc đó ta không còn tin tức của lão sư nữa.” Vân Vận lắc đầu nói: “Lần này là đa tạ ngươi.”

“Có tính dùng thân báo đáp không? Chứ cảm ơn suông như thế thì không vui chút nào cả.”

“Nếu Thanh Nhi tỷ, Uyển Nhi tỷ đồng ý thì ta cũng không nói nhiều gì cả.” Vân Vận tùy ý chỉ qua Uyển Nhi.

“Chắc chứ, sẽ lấy thân báo đáp.”

“Chắc chắn.” Vân Vận không tin một Uyển Nhi đồng ý.

“Ta không có ý kiến.” Uyển Nhi ngay lập tức đánh nát niềm tin của Vân Vận.

“Tối nay luôn cho tiện.” Vô Tà cười cười hai bàn tay xoa vào nhau.

“Ta... ta... ta có việc đi trước...” Vân Vận đỏ mặt không chút chần chừ đi thẳng ra ngoài rồi mất dạng.

“Nhớ lần sau đến chuẩn bị trước tinh thần lấy thân báo đáp đó.” Vô Tà nói vọng theo rồi bật cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor