Dị Giới Ký - Chương 33

Dị Giới Ký
Chương 33: Nhã Phi Đến Nhà
gacsach.com

Ngay sau hôm Thanh Nhi tới Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá.

“Nhã Phi tỷ, ngươi cứ vào trong đi đừng khách khí.” Vô Tà ngồi ở phòng khách nhấp một ngụm trà nhỏ lên tiếng.

“Người hôm qua là sư phụ ngươi sao, tiểu đệ đệ?” Nhã Phi cũng không khách khí tiến thẳng vào trong phòng khách, rồi chợt nhận ra người đang ngồi uống trà lại là một gương mặt xa lạ chưa từng gặp qua: “Ngươi là tiểu đệ đệ đấy hả?”

“Chứ trên đời có ai đẹp trai như ta sao? Đau... đau...” Vô Tà đang chuẩn bị tự kỉ thì hai ngón tay ngọc của Nhã Phi nhéo lấy má hắn mà kéo mạnh ra.

“Sao không có lớp hoá trang? Ta chả nhẽ nhìn không ra đâu là hoá trang sao nhỉ? Con mắt kém đi nhiều rồi.” Nhã Phi đối với ánh mắt chuẩn xác của mình mà nghi ngờ.

“Sao mà nhìn ra được cơ chứ.” Vô Tà xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, khuôn mặt thay đổi thành khuôn mặt hay dùng để đi ra ngoài.

“Quả nhiên thần kỳ.” Nhã Phi cũng đưa tay nhéo mạnh một cái như để khẳng định.

“Có cần nhéo ta vậy không?” Vô Tà cười khổ nói, nếu ở đây không có Thanh Nhi hắn sẽ lập tức đè cô nàng Nhã Phi này ra mà đánh vào mông nàng rồi.

“Cần chứ sao không.” Nhã Phi khẳng định nói: “Mà đâu mới là khuôn mặt thật của ngươi vậy, tiểu đệ đệ?”

“Là khuôn mặt này.” Vô Tà đưa hình dạng khuôn mặt về hình dạng thật: “Đẹp trai chứ?”

“Đúng là có chút tuấn tú, làm một tiểu bạch kiểm cũng không tệ đâu.” Nhã Nhi đánh giá khuôn mặt của hắn một chút: “Chấm tạm 8 điểm thôi.”

“Có thấp thế không? Ngươi đừng dối lòng làm gì, cứ thẳng thắn mà đánh giá thật đi, ta biết là trọn điểm rồi, trên trần đời này ai đẹp trai bằng ta cơ chứ.” Vô Tà vươn tay tới.

“Hừ, ngươi tự luyến thì tự luyến, đưa cái tay heo của ngươi tới cạnh ta làm gì.” Nhã Phi đánh mạnh vào cái tay heo mà Vô Tà đang vươn tới.

“Ta chỉ muốn kiểm tra xem tỷ có gầy đi không thôi, haizzz, lòng tốt lại bị lấy oán mà trả lại.” Vô Tà xoa xao mu bàn tay, rồi chỉ vào ghế đối diện: “Ngồi xuống đi, đứng nhiều không thấy mệt sao?”

“Tưởng ngươi còn không muốn mời ta ngồi xuống cơ đấy.” Nhã Phi cười cười ngồi xuống dưới ghế, tự rót cho mình một tách trà, hôm qua nàng uống có một tách mà nhớ mãi vị ngon của nó.

“Người hôm qua đến là sư phụ của ngươi?” Nhã Phi đặt tách trà đã uống cạn xuống mà hỏi.

“Không phải, ta không có sư phụ.” Vô Tà thành thật đáp: “Nửa cái sư phụ thì có chứ không có nguyên cái.”

“Vậy đan dược là do ai luyện, đừng nói là ngươi nhá, ta không tin đâu.”

“Quả đúng là thế ta mới Tứ phẩm mà thôi, sao có thể luyện thành Lục phẩm đan dược cơ chứ.” Vô Tà gật nhẹ đầu: “Ngươi điểm chỉ lên tờ giấy thì cũng chính là người một nhà, ta sẽ cho ngươi biết một số sự thật.”

“Thẳng thắn vậy không sợ ta để lộ ra sao?”

“Xử lý nữ nhân, nhất là một mỹ nữ như tỷ ta có hàng vạn cách à nha. Muốn nếm thử qua vài cách không, mỹ nữ? Đảm bảo chất lượng cực tốt, tất cả đều thuộc hàng thượng giai.” Vô Tà cười gian đảo ánh mắt một vòng trên người Nhã Phi.

“Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin.” Đây là câu nói của Tào Tháo mà Vô Tà cũng thường dùng ở thế giới trước: “Nhã Phi tỷ sẽ không làm ta thất vọng chứ?”

“Nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng không còn gì để nói nữa.” Nhã Phi cười nhẹ một tiếng: “Ta cũng không cần biết bí mật của tiểu đệ đệ ngươi làm gì cả, chẳng phải nhiệm vụ của ta chỉ là giúp ngươi kinh doanh sao?”

“Đúng là thế thật. Nhưng trước hết phải giới thiệu qua một chút để cho ngươi đỡ bất ngờ.” Vô Tà chậm rãi nói: “Nhớ cô gái hay đi cùng ta tới phòng đấu giá không?”

“Là vị cô nương đó sao?” Nhã Phi nhớ lại thường có một vị cô nương hay đi cùng Vô Tà tới phòng đấu giá, vị cô nương đó nhìn qua vạn phần ngây thơ và cũng là một người không tu luyện giống nàng.

“Ừm, là vị cường giả hôm qua đến phòng đấu giá.” Vô Tà ném một quả bom vào đầu Nhã Phi, khiến cô nàng đứng hình.

“Cái gì? Là vị cường giả kia?” Nhã Phi hoàn toàn không thể tin nổi vị muội muội nàng vẫn cười đùa cùng lại là một vị cường giả cao cao tại thượng mà ngay cả đại trưởng lão Đằng Sơn cũng đầy kiêng kị nói không thể xúc phạm.

“Chuẩn đó, ngạc nhiên chưa?” Vô Tà cảm thấy thích thú khi thấy vẻ mặt thất thố của Nhã Phi.

“Nàng là luyện dược sư? Thất phẩm luyện dược sư?”

“Không phải, người dạy ta luyện dược là một cái Cửu Phẩm cơ.” Vô Tà lắc đầu nói, theo như Cơ Diễm từng nói nàng chỉ mà Cửu Phẩm mà thôi, muốn đột phá phải tới một thế giới khác mới có thể đột phá lên tầng cấp mới chứ ở đại lục này tài liệu luyện dược không đủ để đạt cấp độ cao hơn.

“Cửu Phẩm, quả thật khó mà tin nổi. Danh sư qỉa nhiên xuất cao đồ, tiểu đệ đệ ngươi chưa tới 20 tuổi mà đã đạt Tứ phẩm rồi.” Nhã Phi cảm thán nói, mấy lần Vô Tà tới bán đan dược phẩm chất tăng dần theo thời gian nên nàng có thể đoán được là hắn luyện tập.

“Quá khen, quá khen, quá khen, hahaha.” Vô Tà đầy khiêm tốn nói nhưng nét mặt để lộ rõ vẻ cứ khen nữa đi ta đang nghe đây.

“Ai khen ngươi đâu, ta khen là khen người dạy dỗ ngươi thôi.” Nhã Phi quen với vẻ mặt muốn đánh của Vô Tà này rồi nên cũng không cảm thấy bài xích như lúc đầu nữa.

“Như nhau cả thôi, như nhau cả thôi.” Vô Tà gãi gãi đầu cười nói.

“Mà ngươi nói chúng ta khi nào sẽ rời đi đây.”

“Chúng ta? Không là mình ngươi thôi.” Vô Tà lắc nhẹ đầu: “Qua hơn tuần nữa sẽ có ngươi tới đưa ngươi đi, ta còn có việc ở Gia Mã nên chưa thể rời đi được.”

“Là chuyện gì vậy? Ta dù sao cũng là người ở đây, nếu có thể ta cũng có thể giúp được ngươi.” Nhã Phi đề nghị, nàng dù sao cũng muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa không muốn rời đi sớm.

“Ta là thuộc Tiêu gia Ô Thản thành.” Vô Tà cũng không giấu diếm làm: “Tên thật là Tiêu Tà. Vô Tà chỉ là biệt danh mà thôi.”

“Tiêu Tà? Vị thiên tài đánh mặt Nạp Lan Yêu Nhiên khiến nàng ấm ức quay về.”

“Nói đánh mặt thì hơi quá ta chỉ giúp tên tiểu tử Tiêu Viêm kia khiến cô nhóc kia á khẩu không nói được gì thôi.” Vô Tà cái này là nói thật chứ không phải cố tỏ ra khiêm tốn nữa, mà cái này nếu truyền ra ngoài hắn bắt nạt một cô gái nhỏ thì còn đâu mà danh dự cơ chứ, tốt nhất cứ đổ cho tên Tiêu Viêm có gì tiếng xấu để hắn gánh.

“Sao truyền ngôn đều là ngươi bắt nạt cô bé đó.” Nhã Phi nhìn Vô Tà cười mà tựa như không cười nói.

“Oan, cái này là ta oan thật mà.” Vô Tà đầy oan ức nói.

“Một thiếu niên như thế lại mà bắt nạt một cô gái nhỏ, quả là không thể nhìn dáng mà bắt hình doong được. Mặt mũi sáng sủa thế này lại đi bắt nạt một tiểu cô nương.”

“Ở đây có một tiểu cô nương, ta có nên bắt nạt nàng không nhỉ.” Vô Tà cười cười nhìn Nhã Phi.

“Tiểu đệ đệ đang nói ta sao? Muốn tỷ tỷ phục vụ cho một đêm không?”

“Thật chứ?” Vô Tà đứng dậy đi đi rồi bất ngờ vươn tay tới kéo mạnh Nhã Phi vào lòng: “Một cô bé ngây thơ mà cứ tỏ ra từng trải, đùa với lửa có ngày lửa đốt đấy.”

“Công tử! Công tử có đây không?” Một giọng nói gấp gáp vang vào khi Vô Tà chuẩn bị trừng phạt cô nàng ngây thơ chưa trừng trải lại cố tỏ ra như người từng trải.

Nhã Phi vội đẩy mạnh Vô Tà ra ngồi lại chỗ ngồi.

“Vào đây đi!” Vô Tà trở lại ghế ngồi lòng cảm thấy cực kỳ cảm ơn người tới vì cho hắn một bậc thang để xuống chứ trong nhà đâu chỉ có mình hắn.

“Ra mắt công tử.” Một trung nhân tiến vội vã vào trong cúi đầu chào, rồi phát hiện ra có cả Nhã Phi ngồi đó không chút thất lễ cúi đầu chào: “A, chào Nhã Phi tiểu thư.”

“Ngươi là ai nhỉ?” Vô Tà không nhận ra vị trung niên này.

“Tiểu nhân là gác cổng năm tháng trước lúc công tử tới Nạp Lan gia, tiểu nhân là người đón tiếp. Tấm thẻ này cũng là công tử đưa.” Vị trung niên nhân đưa tấm thẻ chỉ đường lên cho Vô Tà, nhìn qua cũng đủ thấy người này giữ tấm thẻ rất cẩn thận.

“À, nhớ ra rồi. Tìm ta có chuyện gì?”

“Cầu xin công tử cứu lấy lão gia nhà tiểu nhân.” Trung niên nhân liền quỳ xuống.

“Ngươi chỉ là một gác cổng cho ta vào trong chữa được sao? Ta không có huy chương luyện dược sư nha.” Vô tà đoán được là trung niên nhân này từ tìm tới chứ không có lệnh của ai cả.

“Chuyện này... chuyện này..” Trung niên nhân nhớ tới chuyện này liền không biết làm sao cho phải, vị công tử nói chính xác hắn dù sao cũng chỉ là gác cổng mà thôi.

“Ta giới thiệu, đưa giấy giới thiệu của ta ra ngươi sẽ đưa hắn vào trong được.” Nhã Phi từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tờ giấy đưa tới cho trung niên nhân.

“Đa tạ, đa tạ, tiểu nhân đa tạ Nhã Phi tiểu thư.” Trung niên hạnh phúc nhận lấy tờ giấy giới thiệu của Nhã Phi, hắn biết Nhã Phi dù còn trẻ nhưng nàng cũng có tiếng ở đế đô.

“Được rồi, đã thế thì chúng ta đi thôi.” Vô Tà đứng dậy quay qua Nhã Phi: “Ngươi đi chung luôn cho vui không?”

“Được dù sao ta cũng không có việc gì cần làm cả.” Nhã Phi cũng đứng dậy, nàng đang rảnh đi chung luôn, nàng muốn chứng kiến kỳ tích mà Vô Tà tạo ra với loại độc mà ngay cả đan vương Cổ Hà cũng bó tay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor