Dị Giới Ký - Chương 29

Dị Giới Ký
Chương 29: Vô Đề
gacsach.com

“Anh muốn thuê nàng ta sao không nói thẳng ra luôn mà lại dùng phương pháp này.” Cơ Diễm nhìn bóng Thanh Liên khuất nơi chân trời liền hỏi, Vô Tà mới đầu hắn đóng kịch quá tốt nàng chút nữa thì tưởng thật chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ lại về tính cách của Vô Tà thì liền rõ được ý định thật sự của hắn.

“Nếu ta nói thẳng nàng đồng ý sao? Chắc chắn là không, đường đường là một Đấu Hoàng sao lại có thể nghe lời một tên Đấu Sư yếu nhớt cơ chứ.” Vô Tà bất đắc dĩ nói.

“Quả là thế thật.” Cơ Diễm gật đầu, nếu đặt nàng vào trường hợp này nói nàng làm việc cho một Đấu Sư là không được.

“Tương lai rồi lại nói.” Vô Tà quay đầu lại tiếp tục hướng xà nhân tộc mà đi tới: “Nếu nàng ta cứ làm tốt thì tất nhiên ta cũng không bạc đãi nàng ta.”

“Hứ, anh có gì mà trả công cho nàng kia chứ.”

“Đồ của em cũng là đồ của anh và tất nhiên đồ của anh là đồ của anh rồi. Em cứ theo đó mà nghĩ xem anh lấy đồ ở đâu để trả công chi nàng ta bây giờ!” Vô Tà nghĩ ngợi một chút rồi lại thở ngắn than dài nói: “Nếu nàng thấy ta quá đẹp trai nên muốn ta làm tiền công thì sao nhỉ? Đẹp trai nó khổ thế này cơ đấy, giá mà lão thiên sinh ra ta bớt đẹp trai một chút.”

“Anh muốn bớt đẹp trai lại hả? Em có viên đan giúp anh hoàn thành ý nguyện.” Cơ Diễm thần bí lấy ra một viên đan dược.

“Thật sao? Để ta xem nào.” Vô Tà tỏ ra cực kỳ vui vẻ như ước nguyện đã thành nhanh tay lấy viên đan từ tay Cơ Diễm: “Ra đây là viên đan giúp ta hoàn thành ước nguyện xấu trai đi của mình sao?”

“Đúng là thế đó, chỉ cần một viên đan thế thôi đủ khiến anh xấu trai đi rất nhiều.” Cơ Diễm không ngờ Vô Tà phản ứng thế nhưng lỡ phóng lao phải theo lao thôi, viên đan đó thực ra là một viên đan bổ mà thôi.

“Ta ăn đây.” Vô Tà tất nhiên là không biết Cơ Diễm nghĩ gì rồi nhưng hắn chắc chắn rằng dù viên đan có là thật thì hắn cũng không sợ muốn tác dụng xấu đến hắn phải hỏi qua Vô Danh công pháp trước đi đã.

“Ta xấu trai đi chưa vậy?” Vô Tà tỏ ra đầy mong chờ nói, rồi nhìn nét mặt các vị mỹ nữ rồi tỏ ra đầy đau khổ: “Ta biết mà ông trời quả thật cứ bắt ta đẹp trai mãi ngay cả đan dược cũng không ăn thua, haizzzzz.”

“Được, em sẽ cố gắng tạo ra đan dược tốt hơn.” Trong thâm tâm Cơ Diễm hừ lạnh một tiếng, thầm nói chỉ là thuốc giả thôi có gì trang bức cơ chứ, cứ đợi đó.

“Ta mong đợi hết cả vào em đó, cố gắng lên đừng để ta hy vọng thật nhiều rồi thất vọng.” Vô Tà tỏ ra cực kỳ hy vọng. Chính vẻ mặt này đã nhấc lên trong lòng Cơ Diễm một ngọn lửa quyết tâm.

Mãi về sau khi Cơ Diễm biết được dù đan của nàng có tốt thế nào thì cũng chỉ như thuốc bổ cho Vô Danh công pháp của tên vô sỉ Vô Tà hấp thụ mà thôi, như muối bỏ biển. Sau đó nàng liền giận hắn mấy ngày liền không thèm nói chuyện nhưng đó là chuyện của mãi sau này chớ nên nhắc đến sớm làm gì.

...

...

...

Ở lại xà nhân tộc mấy ngày, Vô Tà liền lập tức từ giã Anna mà mang theo Thanh Nhi cùng Tiểu Y Tiên mà lên đường thẳng tới đế đô, dù sao cũng đã hứa trợ trận cho tên tiểu tử Tiêu Viêm kia nên quyết định đi tới thăm dò thoáng qua một chút. Mang theo Thanh Nhi là vì mẫu thân nàng gửi gắm còn về Tiểu Y Tiên hắn đã có ý định để nàng lại ở xà nhân tộc nhưng cuối cùng lại nghĩ đến Cơ Diễm đã thu nàng làm đệ tử để nàng ở lại không cho Cơ Diễm chỉ dạy sao sau này thành công được nên rồi lại quyết định mang nàng đi theo. Về phần Thanh Vân ưng của Tiểu Y Tiên lúc trước mang đến xà nhân tộc thì nhận được một viên đan của Cơ Diễm liền có thể thu nhỏ lại cỡ bằng một tiểu điểu mà thôi, có thể mang theo được. Nhìn qua đội hình gồm một tên đực rựa, năm vị mỹ nữ và một tiểu điểu.

“Sau chuyện của tên tiểu tử kia, anh tiếp tục tính đi tới đâu nữa?” Cơ Diễm lên tiếng hỏi, theo nàng hiểu biết về Vô Tà thì nếu không hỏi đảm bảo tới lúc đó hắn mới suy nghĩ tiếp.

“À, tới Già Nam học viện, anh bói được ở đó có dị hỏa.” Vô Tà sau khi học được bói toán liền tiêu tốn chục năm thọ nguyên bói ra được ở Già Nam học viện liền có một ngọn dị hỏa khá mạnh mẽ ở đó, cảm thấy lời của mình vừa nói giống như phường trộm cắp ở đâu có đồ ngon liền tới nên Vô Tà liền thêm một câu nữa: “Anh tính tới đó ‘mượn’ tạm ngọn dị hỏa của họ chơi bời.”

“Chứ không phải tới lấy sao?” Uyển Nhi chề môi khinh thường nói.

“Ầy, ai lại nói thế, ta là người lịch sự phải nói là ‘mượn’ chứ không được nói là ‘lấy’, hiểu chứ.” Vô Tà đầy chính khí nói: “Chỉ là mượn mà không biết khi nào mới chán để trả lại thôi.”

“Đúng như những gì Tà ca nói, ta không có lời nào có thể phản bác cả.” Cơ Diễm tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, rồi bật cười khi lại thấy khuôn mặt thanh niên nghiêm túc của Vô Tà.

Thấy sư phụ mình như thế Tiểu Y Tiên liền lắc nhẹ đầu, lúc đầu sư phụ nàng còn tỏ ra nghiêm túc trước mặt nàng nhưng càng về sau khi trở nên quen thuộc liền lộ ra bản chất thật sự của mình không chút che giấu.

“Sư phụ dù sao cũng là một luyện dược sư tại sao tính cách khác với những vị luyện dược sư khác vậy?” Tiểu Y Tiên rốt cục cũng lên tiếng hỏi, như Đan Vương Cổ Hà một mực khiến người ta có cảm giác cao nhân nghe qua danh tự cũng đủ làm người ta kính nể rồi.

“Tại sao ư?” Cơ Diễm dừng lại cuộc tán nhảm với Vô Tà, chợt nhớ lại trước kia kẻ nào là luyện dược sư mắt cũng cao quá trán cả: “Ta cũng chẳng biết nữa.”

“Điều này rất ư là dễ hiểu thôi.” Vô Tà ở một bên lên tiếng: “Lúc trước nàng chủ yếu luyện loại dược gì nào?”

“Chữa thương dược, an thần dược,...” Cơ Diễm nghĩ nghĩ rồi liệt kê mấy loại đan dược nàng hay luyện chế qua.

“Tất cả chủ yếu nhằm vào những người bị thương, những người gặp bình cảnh,... Một chút vui vẻ cũng đủ khiến cơn đau giảm nhẹ, một chút cười đùa cũng đủ khiến tâm tình thoải mái hơn mà đột phá.” Vô Tà chém đại, chứ cái này ở thế giới trước thì đúng đối với bác sĩ, không tin đi khám bệnh đang đau mà gặp ông bác sĩ vui vẻ đùa mấy câu cũng đủ để cơn đau giảm bớt chút nào đó. Còn về chuyện đột phá giống như đi thi đại học so sánh thế cho dễ, đi thi mà tâm trạng vui vẻ chẳng phải làm bài full hiệu xuất sao.

“Có lẽ đúng là như vậy.” Cơ Diễm nhớ rằng lúc trước nếu gặp ai cầu đan đột phá nàng đều vui vẻ nói với họ mấy câu giúp tâm trạng của họ tự tin hơn.

“Dần dần điều đó hình thành tính cách như bây giờ của Diễm Nhi.” Vô Tà đưa ra kết luận một câu.

“Còn mấy tên luyện dược sư khác, đám người đó nghĩ họ là người cõi trên, là thiên tài, vạn người mới chọn được có một mình họ làm luyện dược sư. Tên nào tên đó ánh mắt cao quá trán là vậy. Không chỉ luyện dược sư mà ngay cả những tên gọi là thiên tài toàn kẻ kiêu ngạo mà thôi, hiếm, rất hiếm kẻ nào không kiêu ngạo.”

“Ra là vậy.” Tiểu Y Tiên hoàn toàn thông suốt.

“Ta đây đẹp trai vậy chưa kiêu ngạo thôi, mấy tên thiên tài có gì để kiêu ngạo cơ chứ? Thật khó hiểu!” Vô Tà tỏ ra đầy khó hiểu hất tóc một cái. Hành động này khiến Tiểu Y Tiên che miệng cười, mới đầu nàng có hơi không thích ứng nhưng ở mấy ngày liền quen thuộc cũng mặc kệ để Vô Tà tự luyến mấy câu rồi thôi.

“Haizzzz.” Thấy không ai chú ý Vô Tà cungz chỉ thở dài một tiếng, hắn mặt dày nhưng không dày đến mức không ai chú ý vẫn tự kỷ nói một mình: “Chỉ mong rằng Diễm Nhi, em không đào tạo ra một phiên bản thứ hai của em.”

“Thế còn anh thì sao? Chớ có đào tạo ra một tên là bản sao của anh nhá.” Cơ Diễm phồng má không vui nói.

“Ta muốn truyền thừa y bát xuống lắm chứ nhưng căn bản là không được nha.” Vô Tà tỏ ra đầy tiếc hận: “Muốn kiếm được người đẹp trai như ta thì khó lắm à nha. Chứ còn kiếm người phía trước là đồng bằng như em thì dễ lắm, Diễm Nhi.”

“Phía trước? Đồng bằng?” Cơ Diễm mới nghe thì không hiểu nhưng lại nhìn xuống dưới ngực mình, không hề có bất cứ thứ gì cản đi tầm nhìn của nàng cả cứ một đường hướng thẳng xuống dưới. Một góc nhìn thoải mái vậy lại không khiến chủ nhân của nó thoải mái mà trở nên nổi giận đùng đùng: “Đồ lưu manh, không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Tiểu Y Tiên che miệng mà cười vui vẻ nhưng ngay lập tức đó nụ cười liền cứng lại khi nghe Cơ Diễm nói: “Hắn nói cả ngươi nữa đấy, cười cái gì mà cười cơ chứ.”

Tiểu Y Tiên thì ngực cũng không đến nỗi phẳng quá như của Cơ Diễm, nhưng nói thế nào thì nói vẫn là đồng bằng chỉ có thêm một cái mô đất nhỏ. Bỗng một thanh kiếm xuất hiện trước ngực nàng chém một đường xuống và không hề có thứ nào đó cản lại, thứ gì ai cũng biết là thứ gì đó.

“Quả nhiên chém từ trên xuống không đổ một giọt máu.” Vô Tà tiếc rẻ nói.

“Ngươi đi chết đi!” Tiểu Y Tiên đưa chân đạp tới nàng muốn đá tên chết bầm này khỏi phi kiếm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor