Dị Giới Ký - Chương 24

Dị Giới Ký
Chương 24: Lão Phu Chính Là Vô Tà
gacsach.com

Vô Tà phân phát đan dược cho những người bị bắt làm thí nghiệm, liền có tới 57 người trong đó người trẻ tuổi nhất là nữ hài tử hắn đút đan dược cho lúc đầu chỉ mới tám tuổi mà thôi, xà nhân tộc chủ yếu là nữ tử, cảm nhận được dòng máu xà nhân vương của Uyển Nhi liền lập tức quỳ xuống.

“Diễm Nhi, cường giả sắp tới rồi chứ?” Vô Tà nằm ngửa ra ghế hắn lấy ra từ trong nạp giới, Uyển Nhi cũng ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh.

“Còn khoảng một khắc thời gian nữa là tới.” Cơ Diễm đơn giản nói: “Gồm năm người, hai Đấu Hoàng, ba Đấu Vương. Trong đó một Đấu Hoàng là cô nàng lần trước anh cứu, khí tức có phần mạnh mẽ hơn.”

“Ừm.” Vô Tà ừm nhẹ một tiếng hắn nhắm khẽ mắt lại để bình tâm lại, hắn sợ cứ nhìn thấy những nạn nhân kia lại không nhịn được đồ sát cả Mặc gia trước khi những cường giả kia tới.

“Sao anh còn chưa để em ra tay?” Uyển Nhi vạn phần không hài lòng Vô Tà cản nành huyết tẩy cả Mặc gia.

“Em tạm thời đợi thêm một khắc nữa đi.” Vô Tà cố tình nói lớn để có Mặc gia đều nghe thấy, cái đáng sợ không phải là cái chết mà là sự chờ đợi cái chết đang càng lúc tiến lại càng gần bên mình.

Quả như Vô Tà nói, Mặc gia nhân tộc chờ đợi càng lúc càng muốn hỏng nhưng không làm được gì cả có một siêu cấp cường giả phẫn nộ trong đại sảnh.

...

...

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, một khắc này đối với Mặc gia nhân tộc như khoảng thời gian hàng năm trời.

“Hai vị đến Gia Mã đế quốc ta có gì chỉ giáo?” Vân Vận đáp xuống giữa sân ôm quyền hướng Vô Tà và Uyển Nhi chậm rãi nói, nàng lúc này không còn chút kiêu ngạo mà mang đến cho mọi người một cảm giác như thể đối diện với một vị thánh nữ hiền dịu.

“Trước hết nàng hỏi qua những người ngồi trong sân này đi.” Vô Tà không thèm đứng dậy vẫn ngồi trên ghế chỉ về phía những nạn nhân vết thương vẫn chưa lành lặn: “Hài tử ngôn vô kị, nàng nên hỏi tiểu cô nương kia.”

Vân Vận cảm thấy những người ở đây đều trải qua địa ngục liền gật đầu tiến lại gần tiểu cô nương mà Vô Tà chỉ lúc này đã tỉnh lại không còn hôn mê sâu nữa.

“Tiểu muội muội, nói cho tỷ tỷ biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Vân Vận cười hiền lành nói.

“Những... những người kia... Bắt muội truyền máu của đại yêu thú vào người.” Tiểu cô nương từng tiếng chỉ về phía đám người Mặc gia: “Họ..họ còn đánh đánh mẫu thân, giết... giết phụ thân ta.”

“Mặc Thừa đâu?” Vân Vận giận dữ lên tiếng, nàng cảm nhận được những người ở đây đều là người bình thường không tu luyện qua.

“Lão ta tính bắt đi sư chất của nàng nên bị nàng giết rồi.” Vô Tà tùy ý chỉ qua Uyển Nhi.

“Đa tạ hai vị giúp Vân Lam tông.” Vân Vận đầy cảm kích ôm quyền.

“Trên bất chính dưới tất loạn. Vân Lam tông tông chủ, ta khuyên nàng nên một lần thay máu Vân Lam tông đi, không sớm thì muộn Vân Lam tông cứ thế này ắt sẽ bị diệt.”

“Đa tạ các hạ đã chỉ giáo. Vân Vận đã rõ.” Vân Vận không dám thất lễ vì nữ tử cạnh nam tử đeo mặt nạ thực lực mạnh hơn cả sư phụ nang, tương đương cường giả Đấu Tông, còn nam tử nàng tuyệt nhiên không cảm ứng được.

“Hai vị cường giả tới quý quốc chẳng hay có chuyện gì?” Một lão giả xuất hiện trên bầu trời, rồi chợt thấy Vân Vận liền hạ xuống cạnh nàng: “Vân tông chủ cũng ở đây.”

“Gia lão, Vân Lam tông thật có lỗi khi để sâu mọt như Mặc gia tồn tại trong đế quốc.”

“Vân tông chủ nói vậy không biết có ý gì?” Lão giả cũng không dám thất lễ.

Vân Vận thuật lại những gì nàng đã nghe lại cho lão giả.

“Tại hạ Gia Hình Viên đa tạ hai vị.” Lão giả nghe xong cũng liền ôm quyền nói.

“Việc trước mắt các ngươi suy nghĩ nên giải quyết thế nào đi, để nàng hài lòng.” Vô Tà chỉ qua Uyển Nhi: “Nàng là nữ vương Medusa.”

“Nữ vương Medusa?!” Cả hai người Vân Vận và Gia Hình Viên đều kinh ngạc đầy kiêng kị nhìn Uyển Nhi, lúc mới tới lão cảm thấy nàng có khí tức quen thuộc nhưng không nhớ ra được, đợi Vô Tà giới thiệu lão mới giật mình tỉnh ngộ khí tức đó không của ai xa lạ mà là của vị nữ vương nổi tiếng với hung danh vang xa của xà nhân tộc kia. Gia Hình Viên mặt có chút mất sắc thực lực nàng năm đó đủ đánh với năm người hắn lúc này đã qua bao năm không biết nàng đã tới bước kia chưa. Rồi nhìn xung quanh cũng có lẫn vài xà nhân trong số nạn nhân.

“Chuyện này tùy hai vị xử trí.” Gia Hình Viên ôm quyền nói, hắn không dám xử lý, vì việc này liên quan quá lớn nếu không làm tốt Gia Mã sẽ đón một đợt trả thù mạnh mẽ từ xà nhân tộc nên lên tiếng lập tức để nữ vương Medusa và nam tử cạnh nàng xử lý.

“Được.” Vô Tà đứng dậy khỏi ghế: “Ai từng tham gia thí nghiệm bước lên một bước, ai từng nhuốm máu nạn nhân bước lên một bước, trong vòng ba hơi thở. Kẻ nào dám làm không dám nhận ắt sẽ chết rất thảm.”

“Một... hai... ba!” Vô Tà chậm rãi đếm từng nhịp, Mặc gia nhân tộc người tiến lên một bước chiếm gần nửa số người.

“Ta đã cho cơ hội rồi không chịu thì chết đi.” Vô Tà đã điểm trước mặt với Uyển Nhi, nên những kẻ không bước lên đều lọt vào tầm nhắm của nàng. Chỉ đợi hắn dứt lời, một ngọn lửa thanh sắc xuất hiện bắt đầu thiêu đốt những kẻ dám làm mà không dám chịu, chúng gào thét trong đau đớn nhưng không thể phản kháng cứ như thế bị thiêu đốt cho tới chết, mùi khét khiến toàn trường nhăn mặt, sợ hãi.

“Những kẻ chưa từng biết đến thí nghiệm, kẻ không biết không có tội. Nhưng các ngươi biết câu ‘Nhổ cỏ nhổ tận gốc’ chứ?” Vô Tà như tử thần đòi mạng, lời hắn nói khiến tất cả đều run lên. Rồi Vô Tà chợt bật cười: “Đùa chút làm gì ghê vậy, hahaha. Những kẻ nuôi ý định trả thù cứ việc, tới một ta giết một, tới một đôi ta giết một đôi. Trong vòng ba ngày thu lại hết của cải vật chất của Mặc gia đưa tới đây. Năm người các ngươi đi, nếu ba ngày sau tất cả đều chết. Cả các ngươi chạy cũng không thoát cho dù lên trời chỉ cần quá ba ngày một ngọn lửa bùng lên đốt cháy các ngươi từ bên trong khiến các ngươi sống không bằng chết.” Vô Tà chỉ năm tên Đấu Sư, hắn không quên kiếm một bút lời, thuận lợi phát triển lắm chứ.

“Dạ...” Tính mạng của cả gia tộc đặt lên vai họ khiến họ run lên không dám nói không.

“Uyển Nhi cho tất cả những kẻ bước lên một cái chết nhẹ nhàng.” Vô Tà quay lưng lại, Uyển Nhi vung tay một cái, tất cả những kẻ tiến lên một bước bị ngọn lửa thanh sắc đốt cháy chỉ trong nháy mắt biến thành tro bụi không kịp kêu lên bất cứ tiếng nào.

“Ta sử lý thế hai vị không có ý kiến gì chứ?” Vô Tà ôm quyền nói.

“Không có.” Cả hai đều muốn suy đoán xem nam tử này là ai mà lại có thể điều khiển được cả nữ vương Medusa hung danh vang xa.

“Uyển Nhi nhân thời gian này đi lòng vòng chơi đi.” Vô Tà truyền âm cho Uyển Nhi: “Dù sao ở Thạch Mạc thành không phong phú như ở đây, thấy thứ gì hay hay cứ nói ta sẽ mua giúp nàng.”

“Được.” Uyển Nhi cũng tò mò thành thị của nhân loại là thế nào nên nhanh chóng đáp ứng.

“Hai vị dừng bước một chút được không?” Vân Vận lên tiếng gọi lại, nam tử cho nàng một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

“Không biết Vân tông chủ có chuyện gì cần hỏi?” Vô Tà chậm rãi nói.

“Không biết hai người có quen ai gọi Vô Tà.” Dù đoán Vô Tà chỉ là cái tên giả nhưng nàng vẫn hy vọng nó là thật.

“Đó là một thiếu niên? Mặt mũi có phần tuấn tú?” Vô Tà đầy vô sỉ hỏi.

“Đúng là vậy.” Vân Vận không phủ định vì Vô Tà thiếu niên kia đúng là có phần tuấn tú thật.

“Ta có quen một thiếu niên tên Vô Tà, mời Vân tông chủ vào trong chúng ta nói tiếp.” Vô Tà ra hiệu mời tiến vào trong như thể đây là nhà hắn vậy.

“Được.” Vân Vận gật đầu tiến vào trong theo Vô Tà, Gia Hình Viên cũng không mặt dày ở lại vì chẳng ai đếm xỉa đến hắn cả, nhưng ở trước mặt nữ vương Medsau hắn cũng không dám nói gì, chứ nếu không nàng nổi giận hắn chạy không thoát vì Vân Vận truyền âm cho hắn nữ vương Medusa là cường giả Đấu Tông vượt qua được cái rào cản mà chục năm nay hắn còn chưa chạm tới, khẽ lắc đầu một cái lão nhanh chóng rời đi về phương hướng đế đô.

...

...

Trong đại sảnh lúc này chỉ có Vô Tà và hai cô gái, là Thanh Nhi chứ không phải Uyển Nhi. Vân Vận không hiểu sao nữ vương Medusa lại cho nàng ít áp lực hơn sau khi nàng ta chuyển màu tóc.

“Mời Vân tông chủ ngồi.” Vô Tà rót cho Vân Vận một chén nước, hắn vẫn tỏ ra cảm giác là cao nhân, Thanh Nhi cũng không vạch trần hắn mà cũng chỉ ngồi xuống nét mặt cố làm ra vẻ nghiêm túc, Vô Tà thấy phải quay đi chỗ khác ngay không khuôn mặt nghiêm túc này khiến hắn bật cười mất.

“Hai vị không cần khách khí.” Vân Vận không hiểu nổi biểu cảm của hai người nhưng không lên tiếng hỏi.

“Không biết sao Vân tông chủ lại quen với tiểu đồ của ta?” Vô Tà chậm rãi bắt chuyện.

“Hắn từng cứu ta một mạng, và chỉ chính đạo nên ta mới tăng một bước tiến lớn như lúc này.” Vân Vận đầy cảm kích nói: “Hóa ra tiền bối là sư phụ của hắn. Hắn đi quá nhanh ta chưa kịp nói lời cảm ơn.”

“Tiểu đồ của ta thật có chút đẹp trai, tài năng thượng thừa.” Vô Tà không biết xấu hổ mở miệng khen liên tục dùng những từ ngữ tốt nhất để mà khen, Vân Vận cũng không tiện từ chối chỉ có thể gật đầu nói mà thôi. Nàng chợt hiểu tính cách kia là từ sư phụ lây cho quả nào sư nào đồ đó.

Nhưng càng lúc nàng càng thấy có điều gì đó sai sai ở đây, nàng lên tiếng ngăn Vô Tà đang say mê tự khen hắn lại.

“Không biết tiền bối xưng hô thế nào?”

“Lão phu chính là Vô Tà, đẹp trai số một đại lục, tài năng xuất chúng, chỉ tiếc lão phu là truyền thuyết đừng hâm mộ lão phu.” Vô Tà lại làm một bài giới thiệu.

“Hahahaha.” Thanh Nhi nghe Vô Tà nói mà ôm bụng cười lớn.

“Ừm, người Vân tông chủ hỏi thăm chính là lão phu đây, hahahaha.” Vô Tà gỡ mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt với nụ cười gợi đòn của hắn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor