Dị Giới Ký - Chương 23

Dị Giới Ký
Chương 23: Mật Thất Của Mặc Gia
gacsach.com

Vô Tà một đường thẳng tiến về phía Đông Bắc mà bay đi, đeo lên chiếc mặt nạ của Cơ Diễm có được lúc trước còn Thanh Nhi thì đeo lên một lớp mạng sa mỏng nhưng không thể nhìn xuyên qua, chẳng có gì để hắn phải gấp gáp nên phải mất hai ngày thì Diêm Thành mới xuất hiện trong tầm mắt của hắn,. đó là một toà thành rộng lớn với vẻ ngoài sung túc nhào nhoáng, chỉ không biết phần tối của toà thành này là thế nào thôi. Vô Tà tạm thời không muốn rắc rối nên vẫn tuân thủ xếp hàng chờ đợi vào trong thành. Thanh Nhi thấy Vô Tà xếp hàng cũng đành phải xếp hàng chung với hắn mà thôi.

“Tiểu mỹ nữ thật xinh đẹp nha, có muốn cùng bọn anh vui vẻ mấy ngày không, hahaha.” Mấy tên công tử tiến lại gần vị trí của Thanh Nhi cười dâm đãng nói, nàng thì không để lộ thực lực còn Vô Tà thì áp chế còn Đấu Giả mà thôi.

“Đúng đó, theo thằng nhóc ốm yếu này làm gì, bọn anh sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử.” Một tên tiếp lời nói.

“Các ngươi thuộc Mặc gia?” Vô Tà tùy ý hỏi, mấy tên này thực lực cao nhất cũng chỉ là Đấu Sư mà thôi.

“Tên nhãi này cũng hiểu biết đấy, nếu đã biết thì còn không mau cút đi!” Tên công tử cầm đầu cười nói.

“Thanh Nhi, cứ đơn giản một đường đánh vào bên trong đi.” Vô Tà thở dài nói, hắn là muốn xem xét tình hình trước rồi mới tiến hành diệt tộc nhưng hiện tại không cần nữa vì Thanh Nhi đã bật PK đồ sát rồi, hắn muốn cản cũng không được.

“Ngươi...” Những tên này chưa kịp nói gì liền biến thành tro bụi, người xung quanh thấy mà run lên tản ra tứ phương mà chạy đi.

“Các ngươi dám giết người trước Diêm thành, chịu chết đi!” Những binh lính lao đến vây xung quanh Vô Tà và Thanh Nhi.

“Thanh Nhi chớ giết kẻ vô tội.” Vô Tà lần này thì lên tiếng dặn dò một câu. Rồi hướng về binh lính: “Ta là hướng Mặc gia mà tới, nếu các ngươi còn cản đường đừng trách ta không khách khí.”

Tiếp lời Vô Tà, Thanh Nhi phóng xuất khí tức Đấu Hoàng cường giả ra bên ngoài, những lính gác không tự chủ lui lại phía sau rồi ngã phịch xuống đấy ánh mắt dại đi hoảng sợ. Vô Tà cùng với Thanh Nhi cứ thế đạp bước tiến vào trong thành, không một ai dám cản đường bọn họ cả. Mặc gia như vị vua không ngai của Diêm thành nên vị trí cũng chính là trung tâm của toà thành rất dễ để đi tới đó.

Mặc gia nhận được tin tức có hai siêu cấp cường giả vì Mặc gia mà đến, nhưng không phải vì thiện ý mà là có ác ý. Mặc gia gia trưởng vội chi thông cho Vân Lam tông đến để áp chế vị cường giả đang tiến tới kia, trong lúc chờ đợi liền để con cháu ly khai, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt. Nhưng chưa kịp ly khai khỏi mặc gia thì một âm thanh lạnh lùng vang lên khắp Diêm thành: “Bất cứ ai rời Mặc gia nửa bước đều sẽ phải chết!”

Không dám có một chút mảy may nào nghi ngờ lời nói đó, cũng không có ai dám đánh cuộc vị cường giả đó chỉ hù cho vui mà tất cả đều cắn răng quay lại bên trong không dám trốn chạy ra ngoài.

Vô Tà và Thanh Nhi chậm rãi tiến tới chỉ trong một lát liền tới được trước cổng Mặc gia.

“Em cảm nhận được nơi thí nghiệm của chúng không?”

“Dạ được. Có vẻ như đó là một loại mật thất dưới lòng đất.” Cơ Diễm lập tức lên tiếng trả lời hắn.

“Em có cảm nhận được khí tức của xà nhân từ hướng mà Cơ Diễm nói.” Dao Tuyết giận dữ nói.

“Khí tức của xà nhân?” Nghe được điều này Thanh Nhi liền phẫn nộ, lúc trên đường nàng nghe chuyện thí nghiệm cũng chẳng có cảm giác gì cả nhưng lúc này nghe thấy được xà nhân cũng bị bắt cho thí nghiệm tà ác này liền phẫn nộ, hoàn toàn phẫn nộ, không gian xung quanh nàng liền vặn vẹo do đấu khí khủng bố mà nàng toát ra.

“Trước hết em cứ bình tĩnh trước đi đã.” Vô Tà lên tiếng khuyên một câu rồi đá mạnh vào cổng Mặc gia, chiếc cổng này chủ yếu là để làm đẹp nên một cước liền tan vỡ như miếng đậu hũ.

“Không biết hai vị cường giả tới Mặc gia có chuyện gì chăng? Nếu hai vị cần gì cứ nói, tại hạ Mặc gia gia chủ Mặc Lan.” Một trung niên nhân đầy cung kính xuất hiện trước mặt Vô Tà và Thanh Nhi.

“Đến đây diệt Mặc gia có được hay chăng?” Vô Tà cười cười lạnh lùng đáp.

“Hai vị chớ làm quá, Mặc gia đại trưởng lão chính là đệ tử Vân Lam tông, hai vị muốn đối nghịch với Vân Lam tông sao?” Phía sau lưng có một đại sơn chống đỡ nên Mặc Lan tuy có chút run lên nhưng vẫn giữ khí thế.

“Vân Lam tông sao? Ông trời có xuống cũng thế thôi.” Vô Tà đầy ngông cuồng chỉ lên trời: “Nhưng cứ bình tĩnh đi, ta không giết oan đâu. Thanh Nhi chúng ta đi dạo một vòng đã.”

“Tại sao không giết hết luôn cho tiện.” Thanh Nhi cảm thấy cách làm của Vô Tà thật sự không đúng trong thế giới này.

“Sát khí quá nặng khó mà tăng tiến trong tu luyện.” Đây là câu nói của lão sư phụ kiếp trước của Vô Tà.

“Anh nói câu này là sai rồi, lúc trước kẻ thù của bọn em là một cái ma đầu.” Cơ Diễm phản đối lập tức.

“Thế chẳng phải cũng bị một kiếm của sư phụ ta chém chết sao, lúc đó còn không phát huy được một phần sức mạnh.” Vô Tà nhún vai nói: “Hắn ta là ngoại nhân, đúng chứ?”

“Đúng là thế, hắn tự xuất hiện, trước đó chưa từng nghe qua.” Dao Tuyết gật đầu.

“Hắn mạnh như vậy sao còn phải chạy tới thế giới này? Chỉ có thể nói, thế giới này cấp bậc không quá cao nên hắn mới có thể xưng vương ở đây mà thôi.” Vô Tà suy nghĩ nhiều về vấn đề này rồi.

“Có lẽ thế.” Cơ Diễm suy tư một chút rồi nói: “Thứ hắn tu luyện không phải đấu khí.”

“Vậy tại sao hắn không bị đào thải khỏi thế giới này.”

“Theo như các em nói, hắn bắt tay vào đồ sát sinh linh đại lục, có thể hắn dùng sát khí để che lấp đi quy luật thế giới. Hoặc có thể có hắn dùng một thứ gì đó áp chế thực lực, giống thế này.” Vô Tà áp chế thực lực lại rồi đấm ra một đấm trong lúc đó nhanh chóng bộc phát ra thực lực mạnh nhất rồi lại áp chế thực lực xuống.

“Em thật ngu quá!” Cơ Diễm tự trách nói: “Sao lúc đó em không nghĩ ra, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian hắn sẽ bị tống khứ đi mà không cần phải hy sinh quá nhiều. Lúc đó bọn em thấy thực lực hắn bạo phát quá mạnh nên không dám chiến lâu chỉ nhanh chóng bộc phát thực lực mạnh nhất để chiến, đúng là bọn em quá ngu mà.”

“Được rồi, bình tĩnh đi, quá khứ đã qua rồi đừng tự trách làm gì.” Vô Tà an ủi nói.

“Dạ.” Cơ Diễm nhẹ gật đầu rồi im lặng nàng trách cứ bản thân rất nhiều, uổng công cho nàng được xưng tụng là khôn ngoan.

“Dao Tuyết, giao lại cho em.” Vô Tà tinh thần lui ra lại bên ngoài, trong lúc tám chuyện với Cơ Diễm hắn đã tới nơi mật thất của Mặc gia, Mặc Lan tái mặt đi vì hắn biết bên trong là có thứ gì.

“Thanh Nhi, nàng nhín bên trong kiểu nào cũng phải bình tĩnh.” Vô Tà nghĩ ngợi gì đó lên tiếng dặn dò trước.

“Ta biết!” Thanh Nhi nhẹ vung tay lên, cách cửa chắc chắn như tờ giấy bị xé rách. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi Vô Tà khiến hắn hơi nhíu mày lại, búng tay một cái ngọn lửa thanh sắc bùng cháy trong lòng bàn tay hắn rọi sáng cả căn mật thất. Bên trong mật thất hai bên đường là những chiến lồng cứng chắc, trong đó có nhân loại, có xà nhân có ma thú có cả người già, phụ nữ và trẻ em. Đạp từng bước tiến vào bên trong, những người trong lồng nghe tiếng bước chân liền run lên co rúm lại từng cụm với nhau không phân biệt xà nhân hay nhân loại. Tiến tới cuối là một chiếc giường kim loại, bên trên còn xích một thiếu niên, nói thế cũng không đúng thiếu niên này đã chết cơ thể vẫn còn chút ấm áp chết không nhắm mắt. Vô Tà đặt nhẹ tay lên vuốt mắt cho thiếu niên đó, nếu hắn không tới Mạc Thiết thành sớm thì không biết cô nhóc Thanh Nhi sẽ chịu khổ thế nào đây. Vô Tà thở dài một cái bước nhẹ về chiếc lồng sắt gần đó, bên trong là một nữ tử đang ôm chặt lấy một đứa bé trên tay không biết nam hay nữ vì đứa trẻ nhuộm đỏ trong máu tươi, ánh mắt nàng đã dại đi nhưng đầy căm hận thấy bóng người bước đến liền nghiến răng nói.

“Ta có thàn... ỷ cũng khô... tha... o các ngươi.”(Ta có thành quỷ cũng không tha cho các ngươi)-Tiếng nói nàng rè đi không thành tiếng nhưng Vô Tà vẫn hiểu được lời nàng muốn truyền tải.

“Nàng muốn báo thù chứ?” Vô Tà bao phủ cánh tay trong dị hỏa một chém nhẹ của hắn khiến những thanh sắt chắc chắn đứt rời đủ để hắn tiến vào, đưa tay về phía nữ tử đó: “Ta ôm con nàng một chút được chứ?”

Nàng không tự chủ đưa con của mình cho bóng người phía trước. Nhận lấy đứa trẻ trên tay, Vô Tà cảm nhận vẫn còn hơi thở liền lấy một viên đan đưa vào miệng đứa trẻ đó. Nhận được đan dược hơi thở yếu ớt liền trở nên có chút bình tĩnh hơn, Vô Tà đưa đứa trẻ lại cho mẹ nó.

“Tiểu cô nương thật đẹp. Ôm nhẹ nhàng thôi, không còn sự nguy hiểm nữa.” Vô Tà nhẹ giọng nói, rồi đứng lên lớn tiếng nói: “Những ai còn đủ sức hãy đứng lên, đỡ theo những kẻ yếu ớt, chúng ta ra ngoài.”

Nhận được lời của Vô Tà như có một ánh sáng hy vọng, lần lượt tất cả đều đứng dậy người nào không thể đứng dậy được liền có một hai người còn đủ sức giúp họ đứng dậy không phân biệt xà nhân hay nhân loại tất cả đều giúp đỡ nhau. Nữ tử trong ôm con đứng dậy từng bước nặng nề ôm theo con gái mình đi ra theo Vô Tà.

Ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhi lúc này mái tóc đã biến thành màu trắng như tuyết, phả ra một hơi thở lạnh thấu xương. Vô Tà nhẹ nhàng tới vỗ nhẹ lên vai nàng: “Đưa hết ra ngoài rồi tính tiếp.”

Nói đoạn Vô Tà liền chậm rãi đi ra ngoài trước, hắn khác hẳn lúc đối mặt với những nạn nhân đầy thân thiện, mà bây giờ hắn tỏa ra một luồng khí tức khát máu, một ánh nhìn cũng đủ để một người yếu tinh thần ngã xuống. Mặc gia không tự chủ tách ra hai bên để Vô Tà dẫn đoàn người bước ra ngoài, Uyển Nhi cũng chuyển thành dạng xà nhân tộc, thấy hình dạng này của nàng những xà nhân tộc như muốn khóc thét lên vì mừng rỡ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor