Dị Giới Ký - Chương 22

Dị Giới Ký
Chương 22: Mặc Gia
gacsach.com

Vừa bắt đầu bốn tên Đại Đấu Sư khinh thuờng một tên tiểu tử mới đạt cấp bậc Đấu Sư mà đã dám thách thức họ nên chỉ có một người tấn công Vô Tà. Nhưng cuối cùng lại chịu méo nổi nhiệt, mà dần dần cả bốn người bu lại hội đồng Vô Tà.

“Giết tiểu tử này trước, còn lại thì dễ dàng rồi.” Một tên Đại Đấu Sư nhìn ra ở đây ngoại trừ nữ tử đang đánh nhau với thủ lĩnh của mình thì Vô Tà là kẻ mạnh nhất có thể đơn độc đả đấu với bốn Đại Đấu Sư cấp bậc mà chỉ hơi có phần rơi vào thế hạ phong mà thôi. Hai thanh kiếm một hắc một bạch vung lên như đàn nhảy múa, một điệu nhảy tuyệt đẹp khiến những dong binh đang quan sát không thể rời mắt khỏi vũ điệu này, họ không hề chớp mắt vì sợ một cái chớp mắt cũng lỡ bỏ qua một lúc.

“Thời gian biểu diễn đã kết thúc.” Vô Tà bỗng cười nói, lui về sau mấy bước dãn ra một khoảng cách với bốn Đại Đấu Sư. Đạp mạnh lên mặt đất, Vô Tà như một mũi tên bắn tới, hắn chuyển từ thế bị động phòng thủ sang thế chủ động tấn công. Tấn công mới chính là sở trường của hắn chứ không phải là phòng thủ, diễn biến trận đấu liền nhanh chóng thay đổi Vô Tà liền đó mà dần chiếm thế thượng phong ép cho bốn Đại Đấu Sư thở không nổi.

“Tên tiểu tử này đánh với chúng ta thật sự chưa dùng hết sức nha.” Tiêu Lệ cảm thán nói, một mình đối chiến bốn Đại Đấu Sư còn chiếm thế thượng phong trong khi mới chỉ đạt được Nhị tinh Đấu Sư mà thôi.

“Tiểu Lệ, đừng đánh giá thấp mình như thế, hai người các ngươi nếu hợp sức thì có thể chiến với hai Đại Đấu Sư mà thắng, còn về phần ba Đại Đấu Sư thì có phần hơi quá sức nhưng không thua thảm.” Vô Tà nghe được Tiêu Lệ cảm thán liền lên tiếng.

“Ngươi nói thật chứ?” Tiêu Lệ hắn cũng chưa thử qua bao giờ, vì kiến thức phổ thông muốn vượt một đại cấp bậc để chiến đấu thì rất khó khăn hầu như không có cơ hội để chiến thắng.

“Có thể thử.”

“Được. Đại ca, chúng ta lên nào.” Tiêu Lệ nóng lòng muốn thử sức.

“Tốt, chúng ta lên!” Tiêu Đỉnh cũng không khác gì Tiêu Lệ gật đầu nhẹ một cái mà theo nhị đệ của mình lao đến. Hai người chọn ra hai Đại Đấu Sư từ bốn người mà đối chiến. Lúc này bốn Đại Đấu Sư không còn cách nào mà phải chia quân ra đối kháng với hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ.

Thấy hai vị đoàn trưởng lao đến đối kháng với hai Đại Đấu Sư mà các dong binh của Mạc Thiết đoàn đều vang lên tiếng cổ vũ, chiến ý tăng mạnh. Ngược lại những kẻ đang tấn công chiến ý tụt không phanh, đầu tiên tiến đến với tư thái của kẻ thắng khi đội hình có một cường giả Đấu Linh và bốn Đại Đấu Sư, một đội hình có thể quét sạch Thạch Mạc thành này. Nhưng ngay khi bắt đầu bên đối địch liền xuất hiện một cường giả đẩy lùi Đấu Linh rồi lại xuất hiện thêm một Đấu Sư một mình đối chiến với bốn Đại Đấu Sư bên họ vẫn ở thế thượng phong. Nhiều người trong số họ đã vứt đi vũ khí mà chạy ra khỏi cuộc chiến, đơn giản vì khoảng cách đến sự thua cuộc chỉ là một thời gian ngắn mà thôi.

Mất đi hai Đại Đấu Sư đánh với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, hai Đại Đấu Sư còn lại rất nhanh bị Vô Tà hạ gục nhanh gọn lẹ không hề có tính khiêu chiến. Qua trận đấu Vô Tà cũng đã tạm thời biết được thực lực của hắn tới mức độ nào, có thể chiến thắng bốn Đại Đấu Sư thông thường. Ngay cả Đấu khí sa y cũng không chịu nổi những cú chém của Vô Tà.

“Tà ca, trên người hai tên này có khí tức của yêu thú?” Cơ Diễm truyền âm vào đầu Vô Tà.

“Họ là yêu thú? Sao có thể?” Vô Tà kinh ngạc vì đạt tới Đấu Tông mới có thể hóa thành nhân hình chứ không phải cái cấp độ Đại Đấu Sư này.

“Ý của em là họ đưa máu huyết của yêu thú vào người để tăng sức mạnh. Đây là thí nghiệm bị cấm thời của em.”

“Đó cũng là cách tăng thực lực sao lại bị cấm cơ chứ?”

“Vì muốn thành công xem xét loại máu huyết của yêu thú nào không có phản phệ, loại máu huyết nào tốt phải trải qua hàng trăm thí nghiệm trên những người có sức đề kháng yếu. Mà người có sức đề kháng yếu chue yếu là người không tu luyện qua.” Cơ Diễm giải thích nói.

“Thanh Nhi giết chết hắn luôn đi, sau đó chúng ta đi dọn luôn nhà của hắn.” Vô Tà lạnh lùng nói, đối với mấy tên coi mạng người như cỏ rác thế này cứ giết đi cho đỡ chật đất.

“Được.” Thanh Nhi lập tức đáp lời, nàng không chơi đùa nữa mà vung tay một cái tên Đấu Linh cường giả kia cứ thế biến thành tro bụi mà bay trong gió nhập vào cát vàng sa mạc không còn dư lại một mẩu sương.

Thấy cảnh tượng đó tất cả những người quan sát đều đứng hình, nhất là những người thuộc về Mạc Thiết đều không thể hoàng hồn lại khi thiếu nữ hay dẫn Thanh Lân đi xung quanh chào hỏi mọi người nhìn qua có vẻ yếu ớt lại là một cường giả mạnh mẽ đến thế chỉ cần một cái phất tay lại có thể khiến cường giả Đấu Linh biến thành tro bụi. Tất cả những kẻ tấn công đều buông vũ khí đầu hàng, trong số những người này đa số là người Thạch Mạc thành còn lại chỉ có tên Đấu Linh và ba tên Đại Đấu Sư là người ngoài mà thôi.

“Kẻ nào đầu hàng chịu gia nhập vào Mạc Thiết không giết, kẻ nào không biết điều cứ một đao chặt rụng đầu hắn xuống là xong.” Vô Tà lạnh lùng không cảm xúc nói.

“Dạ!” Mạc Thiết dong binh nhân ‘dạ’ một tiếng.

“Mang theo ba tên này tới phòng họp.” Vô Tà chỉ ba tên Đại Đấu Sư lạ mặt nói.

...

...

...

Trong phòng chỉ có Vô Tà, Thanh Nhi, hai huynh đệ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và ba tên Đại Đấu Sư ngoại nhân mà thôi.

“Đừng giết ta, ta... ta là Mặc gia...” Một tên Đại Đấu Sư run rẩy nói.

“Ồ, Mặc gia sao?” Vô Tà khẽ nhíu mày.

“Đúng..đúng vậy, ngươi chớ giết ta.” Tên này thấy Vô Tà nhíu mày tưởng rằng hắn kiêng kị.

“Chưa nghe qua bao giờ.” Vô Tà lắc lắc đầu nói, hắn nhíu mày không phải là kiêng kị mà là để nhớ xem Mặc gia là cái thể loại nào: “Hai ngươi nghe qua bao giờ chưa?”

“Mặc gia là một thế lực dưới trướng Vân Lam tông.” Lúc này biết được có một siêu cấp cường giả nên Tiêu Đỉnh cũng không cần kiêng kị Vân Lam tông: “Đại trưởng lão của Mặc gia là Mặc Thừa lúc trẻ từng bái vào...”

“Quan tâm mấy thứ đó làm gì cơ chứ. Có lẽ tên Đấu Linh mà Thanh Nhi diệt là chính hắn ta.” Vô Tà cắt lời Tiêu Đỉnh lại, hắn không quan tâm tiểu sử là gì vì tất cả sẽ bị dòng sông lịch sử chôn vùi mà thôi: “Vị trí Mặc gia ở đâu? Sau hôm nay chúng sẽ thành lịch sử. Và bị người đời phỉ nhổ.”

“Ngươi muốn tiêu diệt Mặc gia.” Tiêu Đỉnh ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Dù sao ta có chút liên quan đến Vân Lam tông, nên thay Vân Lam tông tiêu diệt một con sâu mọt.” Vô Tà nhún vai nói.

“Đừng nói ngươi và cô nàng Nạp Lan Yêu Nhiên có quan hệ chứ.” Đây là điều duy nhất Tiêu Lệ nghĩ đến.

“Không.” Vô Tà lên tiếng phủ định.

“Hiện tại là thế, nhưng tương lai thì chưa biết.” Tiêu Lệ cười nói.

“Đúng vậy.” Vô Tà không phủ định lời này của Tiêu Lệ, duyên số rất hay trêu ngươi người mà.

“Đừng nói đến người ngươi có quan hệ là nữ tông chủ của Vân Lam tông.” Tiêu Đỉnh chợt nghĩ đến điều gì đó cực kỳ khó tin, nếu ai đó nghe được chắc cười vỡ bụng luôn.

“Chuẩn!” Vô Tà bật ngón cái lên: “Đoán rất đúng, có chút quan hệ với nàng ta.”

“Ngươi không sợ Thanh Nhi sao?” Tiêu Lệ nhìn qua Thanh Nhi rồi ghé tai Vô Tà nói nhỏ.

“Thấy mặt ta giống sợ vợ lắm sao?” Vô Tà chề môi nói, xà nhân tộc là thế được đưa vào não từ lúc nhỏ về chế độ đa thê, thân phận của nam nhân xà nhân tộc nói cách nào đó được đánh giá qua số người vợ và thực lực của vợ họ. Thanh Nhi cũng là xà nhân tộc nên việc đó cũng được đưa vào đầu nàng từ lúc nhỏ. Thanh Nhi đứng đó không tỏ ra gì cả, nói xa một chút nàng cũng đang chia sẻ tình cảm với Uyển Nhi một linh hồn khác của nàng.

“Chú cứng!” Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đồng thời bật ngón cái, chỉ là hai người không biết giáo dục về chế độ đa thê này của xà nhân tộc.

“Cứng xưa nay rồi.” Vô Tà quẹt mũi một tiếng nói.

“Mà nói về chính sự đi.”

“Mặc gia tại Diêm Thành cách đây gần chục ngày đường. Bá chủ một phương ở đó.”

“Vậy được, ta lên đường đi luôn cho sớm.” Vô Tà vung tay một cái một ngọn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện bao phủ lấy ba Đại Đấu Sư. Kêu thảm một tiếng cả ba cứ thế bùng cháy rồi biến thành một nhóm tro bụi lả tả rơi xuống sàn nhà.

“Thật mạnh mẽ hỏa diễm!” Tiêu Đỉnh cảm thán nói.

“Đó là dị hỏa.” Vô Tà đơn giản giải thích cho hai người.

“Ngươi là luyện dược sư?” Nhắc đến dị hỏa Tiêu Đỉnh lập tức nghĩ đến chức nghiệp cao cao tại thượng, luyện dược sư.

“Đúng vậy. À tên tiểu tử Tiêu Viêm cũng là một luyện dược sư.”

“Thật tốt quá.” Tiêu Đỉnh mừng thay cho tam đệ của mình như thể chính mình thành luyện dược sư.

“Không biết thực lực của hắn lúc này như thế nào.” Vô Tà chia tay tên Tiêu Viêm kia cũng một đoạn thời gian rồi, lúc đó tên kia mới chỉ là Đấu Giả mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor