Dị Giới Ký - Chương 21

Dị Giới Ký
Chương 21: Cường Giả Đánh Tới
gacsach.com

Sau khi lừa được Uyển Nhi chịu trách nhiệm, nàng ngoài mặt vẫn cực kỳ lạnh lùng đối với Vô Tà chẳng khác ngày thường chút nào. Giờ hắn mới đưa đến kết luận, hai nhân cách Thanh Nhi và Uyển Nhi không phải đối lập với nhau về tính cách mà cũng hao hao nhau, Thanh Nhi thì ngây ngô như thiếu nữ vì lúc nàng còn bé đã rơi vào ngủ say nên ngây ngô là điều tất nhiên, còn Uyển Nhi chính xác là ngoài mặt thì lạnh lùng một ánh nhìn cũng đủ người khác đóng băng nhưng bên trong rất biết quan tâm đến người xung quanh chứ và hiểu biết, sắc bén nhưng về chuyện tình cảm nam nữ thì đặc biệt ngây ngô. Nghĩ tới đây Vô Tà rơi vào trầm ngâm, phải chăng nữ cường giả đều rất ngây ngô như thế, Vân Vận cũng không hơn kém gì Uyển Nhi cả chỉ là không biết hai linh hồn siêu cấp cường giả Cơ Diễm và Dao Tuyết thế nào thôi, Vô Tà không đọc được gì qua nét mặt của họ, cường giả Đấu Đế có khác.

“Em dẫn Thanh Lân đi một vòng rồi.” Thanh Nhi mang theo Thanh Lân bước vào trong phòng cắt đứt mạch suy nghĩ của Vô Tà, nhắc lại cho nhớ Thanh Lân là một tiểu cô nương 12 tuổi là con lai giữa xà nhân tộc và nhân loại sở hữu dòng máu xà nhân vương và thiên phú Bích Xà Tam Hoa đồng là thiên phú mạnh nhất của xà nhân tộc.

“Hôm nay thế nào, trải qua ba ngày rồi có quen chưa?” Vô Tà lên tiếng hỏi Thanh Lân.

“Cảm ơn thiếu gia.” Thanh Lân cười thật tươi đáp lại, nếu không phải nhờ có Tiêu Tà thiếu gia thì nàng cũng mãi mãi sống trong cô đơn trong khi không phải do mọi người mà là do chính nàng tự tạo một rào cản tách mình ra khỏi mọi người.

“Không cần cảm ơn ta làm gì, ta giúp nàng cũng coi như là giúp chính ta mà thôi.” Vô Tà xua tay nói.

“Ý thiếu gia là?” Thanh Lân không hiểu hỏi lại, tuy mới 12 nhưng nàng cũng thông tuệ nhiều điều nên đầy thắc mắc tại sao giúp nàng cũng là giúp thiếu gia.

“Thanh Lân, muội vừa là phúc vừa là hoạ của những người xung quanh đây. Nên ta có hai lựa chọn dành cho nàng, tùy nàng lựa chọn ta không ép.” Vô Tà chậm rãi nói.

“Hai lựa chọn?” Thanh Lân vẫn không hiểu.

“Nàng mang thiên phú cực mạnh của xà nhân tộc, Bích Xà Tam Hoa đồng, chính là đôi mắt với ba điểm hoa văn của mình. Đó là mục tiêu cho kẻ xấu nhắm tới, khi đó Mạc Thiết dong binh đoàn này quá nhỏ bé để bảo vệ nàng, người xung quanh nàng ắt sẽ phải chết nếu cố gắng bảo vệ nàng.”

“A...” Thanh Lân run lên, đôi mắt của nàng thường chuyển qua chuyển lại giữa hai trạng thái, nàng cũng không giấu diếm mọi người đều biết, nếu theo như lời Vô Tà thiếu gia nói thì không sớm thì muộn người xấu sẽ đến bắt nàng đi.

“Còn lựa chọn thứ hai là ta sẽ để nàng bái một người làm sư phụ, nàng sẽ bắt đầu tu luyện để có thực lực bảo vệ chính mình và người xung quanh.” Vô Tà nói ra lựa chọn thứ hai cho Thanh Lân: “Nếu nàng lựa chọn điều thứ hai ta sẽ đưa nàng tới xà nhân tộc, ở đó sẽ bảo vệ được nàng.”

“Xà nhân tộc?” Thanh Lân lên tiếng, nàng lộ rõ vẻ căm ghét xà nhân.

“Muội ghét xà nhân sao?” Vô Tà nhìn thẳng vào mắt Thanh Lân.

“Nếu mẫu thân muội không cha muội là xà nhân cưỡng hiếp thì mẫu thân đã không cực khổ đến chết?” Nhắc đến mẫu thân, Thanh Lân hai mắt đỏ hoe.

“Lúc chết nàng cười hay khóc?” Vô Tà tiếp tục hỏi thêm.

“Mẫu thân ta lúc chết...” Thanh Lân ngừng lại rơi vào tưởng nhớ rồi ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đẫm nước mắt: “Nàng đã cười. Nàng vừa cười vừa nói ta hãy sống tiếp.”

“Mẫu thân muội cười, chứng tỏ nàng không hề ghét xà nhân vậy cớ sao lại bảo nàng bị xà nhân cưỡng hiếp?”

“Chuyện này... chuyện này... là ta nghe được người xung quanh nói.”

“Vậy đã rõ, phụ thân muội là người mà mẫu thân muội yêu, nhưng vì rào cản chủng tộc hai người phải chia cắt.” Vô Tà nói ra suy đoán của mình.

“Sao... sao thiếu gia nói vậy?” Phụ thân xà nhân nàng căm thù bao năm nay lại hoá ra là người mẫu thân nàng yêu, Thanh Lân có phần không thể chấp nhận được.

“Nếu mẫu thân muội căm thù xà nhân thì đã chẳng cực khổ mang nặng đẻ đau muội, không cần nuôi nấng muội. Tuy nhiên nàng đã không làm thế mà chấp nhận mang theo bao nhiêu cay đắng cực khổ nuôi nấng nàng. Trước lúc chết đi nàng cười không phải vì giải thoát mà ra đoán nàng cười vì nàng đã thấy người nàng yêu tới đón nàng, nàng cười vì kết tinh tình yêu của nàng đã không chết yểu ở lúc còn nhỏ.” Vô Tà chậm rãi giải thích cho Thanh Lân: “Mối thù hai tộc đã chia rẽ bao nhiêu đôi tình nhân, ta dám chắc không chỉ có phụ mẫu của muội mà còn rất nhiều.”

“Muội... muội...”

“Muội cứ chậm rãi suy nghĩ đi, nếu mẫu thân muội có di vật hãy thử lấy ra xem lại, có lẽ nàng có lưu lại thứ gì đó chứng minh cho tình yêu của nàng ta.” Vô Tà nghĩ nghĩ rồi chỉ về phía Thanh Lân: “Nàng là xà nhân tộc và ta là người yêu của nàng.”

“Thanh Nhi, Uyển Nhi tỷ tỷ là xà nhân tộc?” Thanh Lân kinh ngạc nhìn về phía Thanh Nhi không tự chủ lui lại một bước.

“Hãy để trái tim mách bảo muội nên làm như thế nào? Trái tim lúc này chính xác hơn lý trí rất nhiều.” Vô Tà bước đến xoa nhẹ đầu Thanh Lân.

“Vô Tà thiếu gia là nhân loại? Thiếu gia thật lòng sự yêu một xà nhân như Thanh Nhi, Uyển Nhi tỷ tỷ?” Thanh Lân nhìn thẳng vào mắt Vô Tà tìm kiếm câu trả lời của hắn.

“Chứng minh thế này được không?” Vô Tà bất ngờ hôn lên môi Thanh Nhi.

“Đồ đáng ghét ở đây có người ngoài.” Thanh Nhi xấu hổ đẩy hắn ra xa khỏi mình.

“A...” Thanh Lân vẫn chỉ là một đứa bé nên thấy cảnh hôn nhau liền vội dùng tay che mặt lại không dám nhìn.

“Thanh Lân muội muội, nàng cứ chậm rãi về suy nghĩ, ta sẽ ở đây một đoạn thời gian nữa.” Vô Tà nhìn Thanh Nhi xấu hổ chạy ra ngoài mà khẽ cười quay qua Thanh Lân nói.

“Dạ.” Thanh Lân trong lòng nàng đã có ý muốn chọn đi theo Vô Tà tới xà nhân tộc tu luyện rồi nhưng nhất thời cảm giác với xà nhân tộc của nàng thay đổi quá nhanh khiến nàng chần chừ.

“Rầm!” Bỗng bên ngoài truyền tới một tiếng nổ lớn, tiếp theo đó là tiếng hô hào, tiếng binh khí chạm vào nhau khi chiến đấu.

“Có người đánh tới sao? Thanh Lân muội ở trong này chớ ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.” Vô Tà lao nhanh ra bên ngoài, hai thanh Diễm kiếm, Tuyết kiếm nắm chặt trong tay tiến vào tư thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Tên khoác đạo bào màu đen là Đấu Linh cường giả.” Thanh Nhi xuất hiện bên cạnh Vô Tà nhắc nhở: “Bốn tên Đại Đấu Sư, mười một tên Đấu Sư. Còn lại là Đấu Giả.”

“Con nhóc xà nhân không ra xà nhân, nhân loại không ra nhân loại đó đáng để các ngươi chiến đấu sao?” Một tên Đại Đấu Sư lên tiếng nhằm bào đi chiến ý của Mạc Thiết dong binh nhân.

“Muốn bắt đi tiểu Thanh Lân bước qua xác của lão tử đã.” Một đại hán cầm đầu tiến lên, những ngày nay Thanh Lân nhu thuận khiến hắn cực kỳ yêu thích, không chỉ hắn mà mọi dong binh đều cảm thấy Thanh Lân thật dễ thương mà coi như con cháu đối đãi, mặc dù chỉ mới ba ngày mà thôi.

“Đúng vậy..” Tất cả dong binh của Mạc Thiết dong binh đoàn đều tiến lên một bước.

“Nếu các ngươi muốn chết thì ta thành toàn cho các ngươi, lũ ngu xuẩn. Lên! Giết sạch chúng cho ta!” Tên Đấu Linh hừ lạnh một tiếng ra lệnh.

“Thanh Nhi giúp ta sử lý tên Đấu Linh, thực lực hắn lúc này ta chưa thể đối kháng được. Mà chớ có giết, ta thử chiến với bốn tên Đại Đấu Sư xem sao, chứ giết gà doạ khỉ vậy lại khiến bốn tên Đại Đấu Sư đó mấy ý chí chiến đấu.” Vô Tà dặn dò Thanh Nhi một chút. Rồi nắm chặt song kiếm mà lao lên.

“Các ngươi hôm nay xuất đạo đã coi ngày chưa vậy?” Vô Tà cản lại một tên Đại Đấu Sư đang lao đến: “Một là cút về ổ chó của mình, hai là nằm xuống tại đây. Ôi trời, có ai hiền lành như ta không nhỉ, mấy con chó cắn tới trước cửa còn lại cho chúng một cơ hội quay về nữa. Này, này, này, bản thiếu gia tỏ lòng nhân hậu như thế các ngươi không vỗ tay sao?”

“Bis! Bis!” Mạc Thiết dong binh đoàn liền lập tức vỗ tay, chết là đầu rơi xuống, đường nào chả chết cứ trả đũa được là được rồi.

“Ngươi, còn nhìn gì giết!” Đấu Linh tên kia vội quát lên một chưởng chụp tới người Vô Tà.

“Một tên Đấu Linh mà thôi.” Thanh Nhi nhẹ nhàng đỡ lại, do Vô Tà đã dặn trước nên nàng kìm chế thực lực xuống Đấu Linh chứ nếu không chỉ cần một tức thời gian nàng cũng đủ giết hết tất cả những tên ở đây.

“Các ngươi tiến lên, ta cản ả cường giả Đấu Linh này.” Tên Đấu Linh kia mặt ngưng trọng lại, hắn không ngờ một dong binh đoàn nhỏ này lại có một Đấu Linh toạ trấn.

“Đối thủ của bốn tên các ngươi là ta.” Vô Tà vung kiếm cản lại mấy tên Đại Đấu Sư đang muốn lao qua.

“Ngươi muốn chết sớm thì thành toàn cho ngươi.” Một hắc bào Đại Đấu Sư vung kiếm chém về phía Vô Tà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor