Dị Giới Ký - Chương 19

Dị Giới Ký
Chương 19: Kế Hoạch Đen Tối Của Cơ Diễm
gacsach.com

“Vào đi!” Giọng Tiêu Đỉnh trầm thấp vang lên sau khi Vô Tà gõ cửa.

“Thật có khí khái của đoàn trưởng.” Vô Tà bật cười mở cửa bước vào bên trong.

“Ngươi tới mà còn tỏ ra thần thần bí bí, thật không giống ngươi chút nào cả.” Tiêu Lệ lắc lắc đầu nói: “Đáng nhẽ phải là đạp cửa mạnh một cái nghênh ngang bước vào.”

“Ây za, ta có muốn thế này đâu. Tại chuẩn bị đào của hai ngươi một góc tường nên phải tỏ ra biết điều một chút chứ.” Vô Tà nhún vai nói ra vẻ không còn cách nào khác.

“Ngươi nhìn trúng ai sao?” Tiêu Đỉnh tỏ vẻ trúng ai thì cứ bắt đi.

“Quan hệ trọng đại.” Vô Tà đặt mông ngồi xuống ghế: “Tiểu nha đầu hai ngươi gửi tới chăm sóc ta.”

“Tiểu nha đầu đó vẫn còn nhỏ.” Tiêu Lệ phun ra một câu đầy ẩn ý.

“Dưới 18 là ta không động một ngón tay đâu nhá, chớ suy từ cái bụng đầy đen tối của ngươi ra bụng ngây thơ trong sáng của ta cơ chứ.” Vô Tà đưa ngón giữa ra, do biết hắn từ lâu nên hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ biết nó có nghĩa là gì mà đáp trả lại.

“Nàng nếu tu luyện sẽ thành siêu cấp cường giả trong tương lai.”

“Mạnh cỡ nào?” Tiêu Lệ thắc mắc.

“Trên cả Đấu Hoàng.” Vô Tà đầy chắc chắn nói.

“Vậy thật tốt cho nàng, mừng thay cho tiểu nha đầu đó.” Tiêu Lệ tỏ ra đầy vui vẻ nếu ai đó nhìn thấy sẽ ngạc nhiên phó đoàn trưởng lạnh lùng sát phạt lại có mặt tình cảm như thế.

“Con riêng của ngươi hả, Tiểu Lệ.” Vô Tà bất ngờ hỏi.

“Lão tử mới hơn 20 một chút mà nàng đã 12 tuổi tính nói ta 10 tuổi đã có sao?” Tiêu Lệ cười khổ nói: “Nàng chịu khổ quá nhiều từ khi mẹ nàng mất nên ta cảm thấy vui vẻ khi nàng có một tương lại tươi sáng ma thôi.”

“Ra thế nha.”

“Mục đích lần này ngươi tới là nàng hả?” Tiêu Đỉnh chợt hỏi.

“Một phần là thế. Ngoài ra còn thăm mấy tên tiểu đệ nữa. Chứ nếu không là vị mỹ nữ xà vương kia sẽ mạnh mẽ tới cướp người rồi.” Vô Tà cười đáp.

“Đúng thật, nếu nàng tới thì huyết tẩy cả toà thành cũng rất đơn giản không mất bao nhiêu sức. Thực lực nàng cũng siêu việt Đấu Hoàng?”

“Biết hay vậy.”

“Ta cũng chỉ là đoán mà thôi. Thật sự là vậy sao?”

“Đúng là vậy thật, nàng có thể ngang dọc cả đế quốc mà không kiêng kị điều gì cả.”

“Trên Đấu Hoàng là cấp độ gì?”

“Trên Đấu Hoàng là Đấu Tông, Đấu Tôn. Hai ngươi cố gắng tu luyện sẽ đạt được thôi.” Vô Tà khuyến khích một câu.

“Haizzz, ngươi lại nói chuyện xa vời, bọn ta đạt được Đại Đấu Sư là tốt quá rồi.” Tiêu Đỉnh thở dài, hắn lúc trước cũng có mục tiêu muốn đạt Đấu Vương cường giả nhưng càng về sau hắn mới nhận ra thực tế khốc liệt, thực lực chậm chạp không tiến như thế này chắc chỉ Đại Đấu Sư đã là quá sức với hắn rồi.

“Hai ngươi vẫn là coi thường bản thân quá, cái đích đến gần như vậy đã đủ thoả mãn rồi sao.” Vô Tà lắc nhẹ đầu nói: “Thiên tài chỉ có một phần là bẩm sinh còn lại chín phần là do phấn đấu. Chẳng phải lúc trước ta đã gim câu này vào đầu rồi sao? Hay muốn ta lại bỉ thời gian dợt cho thêm một khoá nữa?”

“Thôi không cần đâu.” Tiêu Lệ nhớ lại ngày tháng như ở địa ngục đó mà run lên, hia huynh đệ hắn lúc đó bị Vô Tà ép cho ra bã luôn.

“Vậy thôi.” Vô Tà cũng không ép mà chỉ cảm thấy hơi tiếc vì hai con hàng này thông minh ra rồi không chấp nhận để hắn bán cho một tấn hàng vào mồm nữa.

“Mà ngươi tính ở đây tới lúc nào?”

“Đây là hai ngươi tiễn khách sao? Nếu thế ta đóng quân ở đây luôn.” Vô Tà vô lại nói.

“Thấy kế sách của ta hay chưa, nhị đệ. Giờ thế là trong doanh có một siêu cấp cường giả trấn trụ.” Tiêu Đỉnh quay qua Tiêu Lệ đầy vui vẻ nói.

“Ý tiểu Đỉnh ngươi là ta ở đây lâu lâu để tìm cách tán đổ mỹ nữ bên cạnh ta sao?” Vô Tà kinh hãi, rồi vỗ đùi khen hay: “Quả nhiên kế sách rất tuyệt dùng mỹ nam kế để câu dẫn cường giả.”

“Là ta dùng mỹ nhân kế câu dẫn tiểu đệ ngươi trước, cho nàng nhìn thấy bộ mặt khác của ngươi. Chứ có ngươi ở bên phá đám kế hoạch khó mà thực hiện.” Tiêu Đỉnh ra một bộ mặt nghiêm túc bàn luận.

“Hay. Kết sách ngươi quả nhiên không chút sai sót nào, nhưng ta đề nghị lấy một nữ tử tuổi khoảng 17, 18 dáng người phát triển một chút, nhất là khuôn mặ phải đẹp. À nhớ phải hiền lành ngoan ngoãn một chút.” Vô Tà cười đùa với Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ càng lúc càng say sưa: “Chứ như Thanh Nhi cạnh ta ngực thì phẳng lỳ như cái đe, mông thì lại cũng chẳng có...”

Bỗng nhiên Vô Tà cảm thấy không ổn chút nào cả, khuôn mặt Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cố nín cười dùng hai tay mà che miệng. Một luồn khí lạnh lẽo thổi ngang qua lưng Vô Tà, gáy hắn lông tơ dựng đứng hết cả lên, mặc dù trong sa mạc nhưng hắn cảm thấy như ở trong hầm băng vạn năm. Vô Tà như con robot bị lỗi, chậm chạp quay đầu về phía sau một cách cứng ngắc. Phía sau là Vô Tà là một vị mỹ nữ với mái tóc bạc như tuyết trên môi nở một nụ cười, mười người thì một người nói nàng đẹp còn lại chín người sẽ nói nàng tuyệt đẹp. Thế nhưng Vô Tà trong hoàn cảnh này không thể thưởng thức cái đẹp đó được, mà hắn cảm thấy nụ cười kia như băng tuyết lạnh lẽo.

“Thanh Nhi đâu rồi?” Vô Tà nuốt ực một tiếng lưng hắn lúc này đầy mồ hôi lạnh, Thanh Nhi có lẽ sẽ nhẹ tay không như là Uyển Nhi.

“Do ai đó trêu chọc nàng, ai nhỉ?” Uyển Nhi đặt ngón tay lên môi mình nhẹ nhàng nói: “Anh biết không Tà ca?”

“Ai nhỉ? Em thử đoán xem.” Vô Tà nụ cười cứng đơ lại, ánh mắt đầy sát khí bắn qua phía hai tên bán bằng hữu kia.

“Sao anh lại nhìn đi chỗ khác vậy? À, ý anh là ở đây không tiện nói chứ gì? Vậy chúng ta về phòng đi.” Uyển Nhi vẫn đầy nhẹ nhàng nói.

“Hahah, ta còn có chuyện muốn bàn với hai người, để...” Vô Tà đầy cầu cứu nhìn qua Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ.

“Chúng ta không có chuyện gì để bàn.” Tiêu Đỉnh một bàn tay đẩy Vô Tà rơi xuống hầm băng, hố lửa không chút chần chừ, suy nghĩ.

“Ngươi.” Vô Tà nghiến răng một cái, rồi trở nên đầy dũng mãnh đứng lên như người lính dầy dặn kinh nghiệm tiến đến chiến trường đẫm máu: “Chúng ta quay về phòng vậy?”

“Thanh Lân, em đi một mình tiếp được không?” Uyển Nhi cúi xuống nói tiểu cô nương kia, có vẻ nàng tên là Thanh Lân.

“Dạ.” Thanh Lân nhu thuận gật đầu một cái rồi nhìn về phía Vô Tà cúi đầu cảm ơn với nụ cười thật tươi trên mặt: “Cảm ơn thiếu gia.”

Rồi nàng như chú chim nhỏ yêu đời nhảy nhót khỏi phòng tiếp tục chuyến hành trình chào hỏi mọi người của mình. Thấy nụ cười vui vẻ của Thanh Lân, hai người Tiểu Đỉnh cười nhẹ một tiếng an tâm.

...

...

...

“Ngươi yên tâm ta sẽ không có đánh ngươi.” Uyển Nhi dùng đấu khí mà khóa cứng Vô Tà trên ghế, đầu không thể nhúc nhích mà chỉ có thể mình thẳng vào nàng.

“Vậy là quá tốt rồi.” Vô Tà trong đầu không nói ra được vì miệng của hắn cũng bị khóa cứng hắn không sợ nhất là tấn công tinh thần nha, chỉ cần Uyển Nhi không đánh hắn là quá an toàn rồi, chứ một đánh tùy ý của nàng cũng đủ khiến hắn ăn hành cả củ rồi.

“Đánh ngươi Thanh Nhi không cho phép ta, chỉ cần không tổn thương ngươi thì nàng không nói gì rồi.” Uyển Nhi cười đầy vui vẻ từ nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan dược màu hồng phấn nhìn đầy nghi ngờ.

“Ngươi biết viên đan dược này không?” Uyển Nhi vân vê viên đan dược trong tay, viên đan dược này là Cơ Diễm đưa nàng.

... Bắt đầu quá trình hồi tưởng...

“Diễm tỷ, tỷ có cách nào giúp em hả giận không? Thanh Nhi không cho em đánh hắn.” Uyển Nhi lén lút hỏi Cơ Diễm, nàng cảm thấy tên vô lại Vô Tà kia bỏ bùa mê thuốc lú nào cho mẫu thân nàng khiến mẫu thân nàng bắt nàng đi theo hắn.

“Cái này...” Cơ Diễm tỏ ra đầy khó xử, nhưng trong mắt lóe lên một tinh quang.

“Cơ Diễm chỉ cần ta hả giận một lần là được.” Uyển Nhi năn nỉ nói.

“Được rồi.” Cơ Diễm lấy ra một viên đan dược màu hồng phấn đưa cho Uyển Nhi: “Nếu không đánh hắn thì tấn công về mặt tinh thần của hắn đi, cách bình thường sẽ không làm gì được cả.”

“Thế thì có liên quan đến viên đan dược hồng phấn này?” Uyển Nhi nhận lấy viên đan dược mà đầy thắc mắc.

“Viên đan dược này là hắn giấu rất kỹ trong nhẫn trữ vật. Mỗi đêm đều lấy ra ngắm nhìn trong mơ mộng.” Cơ Diễm giải thích: “Viên đan này ta cũng không biết tên gì vì ta là người của 10 vạn năm trước chỉ biết là một vật đại bổ mà thôi. Rất là quý hắn cũng không dám sử dụng. Nếu muội mạnh mẽ bắt hắn nhìn ngươi ăn viên đan này thì hắn sẽ sống không bằng chết.”

“Nhưng đây là đan của hắn.”

“Đan là để phục dụng, không phục dụng thì ném đi chứ để ngắm là sỉ nhục đan dược. Thế nên ta mới lấy đưa muội chứ không ta đã không lấy làm gì.” Cơ Diễm lộ ra vẻ giận dữ nói.

“Được.”

“À, phải đợi hắn phạm lỗi mới được, nếu không Thanh Nhi không cho muội thực hiện đâu.” Cơ Diễm dặn dò cẩn thận.

“Muội rõ rồi, tỷ thật tốt.” Uyển Nhi gật nhẹ đầu một cái cảm giác Cơ Diễm như một thiên sứ giúp nàng giải hận nhưng tuyện nhiên không biết vị thiên sứ này lại có chiếc đuôi nhọn.

“Đó là viên xuân dược, tỷ bào chế mà?” Dao Tuyết đợi Uyển Nhi đi rồi liền xuất hiện.

“Không biết, không hiểu, không rõ.” Cơ Diễm bày ra bộ dạng đạo mạo trở về Diễm kiếm.

... Kết thúc hồi tưởng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor