Dị Giới Ký - Chương 12

Dị Giới Ký
Chương 12: Nữ Vương Medusa
gacsach.com

Có người mà ngay cả trước khi sinh ra cuộc đời họ đã được định sẵn một con đường. Nữ vương Medusa cũng vậy, nàng là một người như thế. Sinh ra trong người mang dòng máu xà nhân vương cuộc đời nàng chú định trở thành nữ vương của xà nhân tộc đưa tộc đến sự phát triển rồi cuối cùng dùng máu huyết để hiến tế mà duy trì sự tồn vong của xà nhân tộc.

Với thân phận nữ vương tương lai của mình, nàng không có bất cứ một người bạn nào cả, tất cả đều cung kính với nàng không hề dám thất lễ hay nô đùa với nàng. Nhưng nàng không cần, mẫu thân nàng đối với nàng rất tốt nên không cần bằng hữu thế giới vẫn một màu hồng...

Nhưng vào một ngày tất cả đều sụp đổ, nàng đã thấy được bộ mặt khác, màu sắc khác của cuộc sống. Đó là ngày nàng đột phá lên Đấu Giả, nàng vội chạy đến muốn khoe điều đó với mẹ mình mong kiếm được cái cảm giác xoa đầu khen ngợi đầy ấm áp. Thế nhưng mẫu thân khác với mọi khi, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn nàng, nụ cười trên mặt đầy buồn bã khiến lòng nàng trùng xuống không còn vui vẻ nữa.

“Hài nhi ngoan của ta.” Mẫu thân nàng đưa tay xoa nhẹ đầu nàng: “Hôm nay là lúc ta phải đi rồi, với cấp độ Tam Tinh Đấu Tông ta có thể cho mấy chục năm mà thôi. Ta tư chất không tốt cũng chỉ có thể cho con thế thôi.”

“Con không muốn nghe!” Nàng nghe thấy mẫu thân nói lập tức dùng hai tay bịt chặt tai mình mà liên tục lắc đầu chạy một mạch ra ngoài, đây không phải là điều nàng muốn nghe. Nàng chạy thẳng về phòng ngủ của mình dùng chăn gối mà cố giấu người vào trong đó, đó là ngày bắt đầu những ngày tháng đầy u ám của nàng.

Tối hôm đó, mẫu thân nàng chính thức rời bỏ nàng mà đi, nàng chỉ để lại một lời nhắn cuối cùng là ‘Ta hy vọng ngày đó gặp con, con trên mặt đang nở một nụ cười.’

Nàng hiểu từ ‘ngày đó’ là có ý nghĩa gì. Khi một nữ vương hiến tế thì người đó sẽ bị một lực lượng thần bí dần hút đi sinh khí, đấu khí, khí huyết chậm rãi dày vò cho đến chết. Và trước lúc người đó chết người đời sau phải lập tức thế chỗ mà cung cấp máu huyết tránh bị gián đoạn vì nếu gián đoạn lập tức một hồi tai ương sẽ dáng xuống xà nhân tộc.

...

Sau hôm đó, thiếu nữ xà nhân ngây thơ tuổi mới đôi mươi lại phải đeo lên một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn vì để quản lý và bảo vệ xà nhân tộc thì việc đó là cần thiết. Mấy chục năm trôi qua chiếc mặt nạ chưa từng một lần được gỡ xuống đã dần trở thành một phần của nàng, nàng chưa từng nở một nụ cười, chưa từng rơi một giọt lệ, ngay cả những tính cách lúc còn mẫu thân bên cạnh cũng bị đưa vào một góc nhỏ trong ký ức rồi dần bị phủ bụi.

...

...

Chiếc vòng cổ báo hiệu thời gian hiến tế của nàng sắp tới chỉ còn một điểm sáng nhỏ, còn một năm thì chiếc vòng bắt đầu xuất hiện 12 điểm sáng và cứ mỗi tháng trôi đi là một điểm sáng trong số chúng liền biến mất, đến nay chỉ còn lại một chấm sáng đang mờ dần mà thôi. Ấy thế mà, nàng vẫn chưa hạ sinh đời sau, vẫn còn bị kẹt ở Đấu Hoàng đỉnh phong mấy năm nay chưa hề có một bước tới cái cảnh giới tiếp theo. Nếu cứ như thế thì nàng cần trích máu để tạo ra một xà nhân mang dòng máu nữ vương, nhưng biện pháp này đời nữ vương đó liền bị giới hạn rất nhiều, với dòng máu cấp bậc Đấu Hoàng thì nhiều nhất đời sau cũng chỉ là một Đấu Vương mà thôi nếu không có điểm đại cơ duyên gì. Xà nhân tộc cứ thế từ tay nàng mà bị xóa tên khỏi đại lục.

Nàng trong lúc tuyệt vọng nhất khi nhìn thấy tương lai của xà nhân tộc thì nàng thấy một điểm sáng nơi cuối con đường đen tối đó. Nàng nhìn thấy một bí pháp tìm kiếm dị hỏa trong mật thư khố của xà nhân tộc, nếu có dị hỏa nàng có thể liều một lần mà dùng bí pháp trong công pháp để dùng dị hỏa tinh luyện cơ thể mạnh mẽ giúp nàng tiến thêm một bước đạt Đấu Tông, khi đó máu của nàng tăng thêm một bậc đời sau có thể lại tiến tới Đấu Hoàng.

...

...

...

Nàng đã đánh giá thấp sức mạnh của dị hỏa, ngọn lửa nhìn qua không có chút mãnh liệt lại đầy mãnh liệt thiêu đốt nàng, tất cả Băng thủy nàng chuẩn bị cũng không giúp gì được, đấu khí Đấu Hoàng cũng chỉ có tác dụng ngăn cản không cho ngọn lửa lan ra mà thôi.

“Rầm!” Nàng mạnh mẽ lao lên không trung phá tan cả nóc cung điện, nàng muốn nói tất cả xà nhân rời đi, một khi nàng nằm xuống cường giả nhân loại sẽ mạnh mẽ tiến tới tiêu diệt xà nhân tộc không chút nhân từ. Nhưng lời nói không thể thốt ra khỏi miệng nàng được, mọi giác quan của nàng đều trở nên mơ hồ mặc cho tâm trí gào thét bắt nàng mở miệng lên tiếng ra lệnh của tất cả xà nhân.

“Xin lỗi mẫu thân, là con khiến xà nhân tộc bị tiêu diệt. Xin lỗi mẫu thân, là con không giữ lời hứa mỉm cười gặp mẫu thân lần cuối...” Đoạn ký ức tươi đẹp vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời nàng xóa tan đi lớp bụi che phủ nó hàng chục năm nay mà điên cuồng chạy trong trí óc nàng, nàng những phút đón liền cười, rồi lại liền khóc nhưng những giọt nước mắt chưa kịp tràn ra liền bị thanh sắc dị hỏa đốt thành hư vô ngay lập tức.

“Mẫu thân con bất hiếu mà đi trước một bước.” Đến giây phút cuối cùng đấu khí đã cạn kiệt chỉ trong nháy mắt nữa nàng liền biến vào trong hư vô...

...

...

..

Tâm trí mơ hồ của nàng, dần có chút thanh tỉnh nhưng các giác quan vẫn chưa thể hoạt động lại được ngay lúc đấy.

“Ta đã chết rồi sao? Cảm giác này thật dễ chịu!” Một dòng đấu khí chạy dọc trong người nàng khiến nàng cảm thấy cực kỳ dễ chịu: “Vậy ra chết thoải mái thế này sao? Chắc không bao lâu nữa mẫu thân sẽ đến nơi đây, lúc đó ta lại liền có thời gian chơi cùng mẫu thân... Ấy không được, ta thế này sao còn có thể làm nũng mẫu thân, cần nhỏ tuổi lại.”

Chính vì cái suy nghĩ này mà cơ thể đang tiến hóa của nàng trở lại lúc nàng mới trải qua mười bảy cái xuân xanh, cơ thể trở nên nhỏ nhắn, ừm thì bộ ngực săn chắc cũng nhỏ lại trở nên phẳng lỳ. Chính điều này khiến những năm sau trở nên cực ký hối hận vì đã có suy nghĩ muốn nhỏ lại, cũng may người đàn ông của nàng vẫn chấp nhận nàng.

...

...

Cảm giác êm ái, dụi dàng, thoải mái và đặc biệt đầy an toàn này khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ mong lúc nàng thức giấc mẫu thân cũng liền tới nơi cùng với nàng.

...

...

...

Chỉ là lúc tỉnh dậy mọi thứ đều khác xa với những gì nàng tưởng tượng, thứ nàng nhìn thấy không phải là nụ cười ấm áp hiền lành của mẫu thân nàng mà là khuôn mặt đang say giấc ngủ đầy yên bình của một nam tử đầy xa lạ nàng chưa từng gặp qua. Tên nam nhân này thực lực đầy yếu ớt, đã thế nàng lại còn nằm ép sát vào người hắn như chú chim non nép vào trong người mẹ mình, cánh tay hắn cũng là bị nàng đang thoải mái dùng để gối dưới đầu, đã thế chiếc chân ngọc của nàng lại còn vắt ngang người hắn nữa chứ.

“Chân!” Nàng nghĩ đến đây một sự việc nổ tung trong đầu nàng, nàng biến đuôi thành chân đó là một dấu hiệu cho thấy nàng đã tiến giai lên cấp bậc Đấu Tông.

“Là nam tử này giúp ta thành công?” Nàng trong đầu xuất hiện một ý nghĩ mà nàng thấy điều đó còn không thể xảy ra chứ nói gì người khác, nam tử trẻ tuổi này cùng lắm là một cấp bậc Đấu Sư mà thôi sao có thể cứu nàng có chứ. Điều này khiến nàng rơi vào suy nghĩ trầm tư cơ thể vô thức lại nằm gần hơn vào nam tử cùng nằm trên giường.

Đổi lại lúc nàng còn đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng tàn nhẫn, thì nàng đã không suy nghĩ nhiều thế mà một chụp xuống giết chết luôn nam tử này thân phận nữ vương không phải ai cũng có thể lại gần chứ đừng nói đến việc nằm ngủ chung trên một chiếc giường trong gian phòng kín.

Nàng cũng cảm thấy khó hiểu cảm giác của mình lúc này, nàng không hề có sát ý cũng như ý muốn giết đi nam tử đang nằm trên cùng chiếc giường với mình. Mà lặng lẽ nằm chống tay lời biếng quan sát khuôn mặt hắn, nhìn ở khoảng cách gần, nam tử cũng rất là tuấn tú rất phù hợp với yêu thích của nàng lúc còn nhỏ, nhìn qua thì gần gò ốm yếu nhưng khi chính thức chạm vào người hắn mới thấy hắn thật ra rất săn chắc.

Đang lười biếng ngắm nhìn nam tử đang ngủ say kia nàng nổi lên ý nghĩ muốn trên chọc hắn mà dùng mái tóc tím của mình nhẹ nhàng quẹt qua quẹt lại trước mũi hắn, rồi thấy hành động cố phẩy tay xua đuổi thứ nhột nhạt trước mũi mình của nam từ mà cười vui vẻ. Bỗng một tiếng gõ của vang lên khiến nàng giật mình, chiếc tay đang chống lấy người liền chượt đi, cúi đầu xuống hôn lên môi hắn, đầu óc nàng nổ tung, tâm trí muốn nàng nhanh chóng rời đi nhưng không hiểu sao một cảm giác không nỡ xuất hiện trong đầu nàng. Khuôn mặt trắng mịn của nàng lúc này ửng đỏ như rạng nắng chiều rồi lan rộng đến hai chiếc tai nhỏ của nàng chúng cũng nhanh chóng đỏ bừng lên. Nam tử bỗng mở to mắt không thể tin được nhìn nàng, khiến nàng luống cuống không biết làm sao cho phải lúc này liền đẩy mạnh hắn một cái bay ra ngoài, cánh cửa bị hắn bay tới đụng trúng bật tung ra ngoài đủ biết nàng đẩy mạnh thế nào, thâm tâm nàng xuất hiện cảm giác đầy thương tâm muốn chạy tới đỡ hắn nhưng một nữ xà nhân chắn đường tới của nàng ánh mắt nhìn nàng lạnh lùng.

“Ta... ta... ta không cố ý...” Đây là lần đầu nàng cố ý muốn giải thích xin lỗi để không bị hiểu nhầm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor