Dị Giới Ký - Chương 08

Dị Giới Ký
Chương 8: Gặp Lại Tiêu Viêm
gacsach.com

Vô Tà lén lút một đường tránh né tất cả các ma thú đang ở khắp nơi truy tung nữ tử cường giả Đấu Hoàng kia. Mất kha khá thời gian hắn mới trở về được động phủ của mình, Dao Tuyết và Cơ Diễm đã trở về lại động phủ trước hắn, nữ tử kia đã hôn mê sâu do bị trọng thương nàng mất khá nhiều máu nên tạm thời khó mà tỉnh lại được.

“Lúc em tới, nàng đã hôn mê, nên cũng dỡ.” Dao Tuyết lên tiếng, đầy cẩn thận dặn dò: “Đừng có tiết lộ gì về bọn em, nếu bị lộ đến tai Hồn Tộc thì rắc rối lắm.”

“Hồn Tộc rốt cục là thế lực nào?” Vô Tà tò mò hỏi.

“Chúng là một gia tộc đã từng phản bội lại đại lục thời điểm đó, thực lực chúng không quá mạnh mẽ nhưng bí thuật của gia tộc đó lại chuyên dùng để săn bắt linh hồn, thực lực linh hồn khi đối mặt với chúng sẽ giảm mạnh... Hiện tại bọn em đã là kiếm linh nên không sợ bị chúng bắt nhưng anh thì khác, tuy thực lực chúng cùng giai không mạnh mẽ nhưng đối phó với anh thế là dủ.” Dao Tuyết giải thích cho Vô Tà về Hồn Tộc, cuối cùng nàng bổ sung thêm câu nữa: “Sau mười vạn năm vẫn còn sót vậy hẳn sẽ tích lũy sâu không lường được.”

“Tất nhiên anh hiểu điều đó, em không cần nhắc lại đâu.” Vô Tà dù sao kiếp trước cũng đâu phải dạng tầm thường cơ chứ.

“Vậy tại sao anh nói tên thật với tụi em cơ chứ?”

“Vì ta có thể xử lý hai người dễ dàng, lúc hai em chưa hiện thân thì thôi nhưng đã hiện thân ta nắm chắc mười phần có thể xử lý hai em cách dễ dàng.” Vô Tà nhún vai nói, với thể linh hồn mà nói hắn chỉ cần vận chuyển Vô Danh nghịch công pháp đủ để hấp thu hai người này dễ dàng.

“Nếu anh đã nói vậy thì em cũng yên tâm, nhưng tất cả đều tùy anh thôi em không phản đối gì cả.” Dao Tuyết nhẹ nhàng nói rồi chui vài Tuyết Kiếm, Cơ Diễm đã về trước luyện chế đồ rồi trong hang động chỉ còn Vô Tà và nữ tử cường giả Đấu Hoàng đang hôn mê.

Vô Tà tùy nạp giới lấy ra mấy lọ dược dịch, đây là hàng hắn luyện chế sau khi theo Cơ Diễm học tập, tuy không xịn như của Cơ Diễm luyện nhưng cũng rất tốt. Cũng không lỗ mãng mà chữa thương cho nữ tử Đấu Hoàng, đời người khó đoán lúc chữa thương cởi hết đồ mỹ nữ xuống lúc tỉnh lại mỹ nữ lại muốn mạng nhỏ của hắn nữa thì mệt lắm, mặc dù hắn không sợ nhưng lại gặp rắc rối không đáng chút nào cả. Nhét một viên đan bổ sung khí huyết vào miệng nữ tử để nàng không vì máu chảy nhiều quá mà ngây nguy hiểm, Vô Tà ngồi quay lưng về phía nữ nhân đang hôn mê mà rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nữ tử này tuổi vẫn chưa quá lớn mà đã đạt được cấp Đấu Hoàng thế này hiển nhiên là một thiên tài rồi, nghe đâu tông chủ của Vân Lam tông là một thiên tài như thế lại là nữ tử rất phù hợp với cô nàng đang nằm hôn mê nơi đây không lệch đi đâu được, lão tử mà phỏng đoán thì chớ có sai lệch đi đâu được cả.

Nữ tử Đấu Hoàng chợt mở to mắt, ánh mắt lướt một vòng quan sát thấy bóng lưng một người đang ngồi trầm ngâm và mấy lọ thuốc bên cạnh nàng, trong miệng mùi vị đắt của thuốc vẫn còn đó hiển nhiên là người trước mặt đã cứu nàng một mạng. Nàng muốn đưa tay lấy mấy lọ thuốc để chữa thương nhưng phát hiện toàn thân cứng đờ không thể cử động được, nàng thấp giọng: “Còn có kỹ năng phong ấn nữa.” Nàng đầy tự trách không cẩn thận, mà nàng không hiểu tại sao Tử Tinh Dực Sư Vương lại điên cuồng như thế.

Nàng một lần nữa cố gắng động đậy nhưng toàn thân không chịu nghe lời mà vẫn cứng đờ ra, đành bất đắc dĩ nàng lên tiếng: “Ngươi tới giúp ta chữa thương đi!”

“Ồ, cô nương tỉnh rồi sao?” Vô Tà lúc này mới giật mình quay lại, nghe giọng nói như thể ra lệnh của nữ tử Vô Tà đàng khẳng định suy đoán lúc trước của mình, do thiên tài liền trở nên kiêu ngạo võ đạo liền lệch hướng rồi.

“Mà không phải cô tự làm vẫn tốt hơn sao?”

“Hừ.” Nữ tử hừ một tiếng nếu tự làm được nàng đã không nhờ rồi.

“Ta tới cũng được, nhưng cô phải hứa không có lấy cái lý do ta thấy thứ không nên thấy mà muốn ta bồi mạng đó.” Vô Tà không tin tưởng lắm.

“Ta không cổ hủ như thế. Ngươi quản tốt miệng ngươi chớ để lộ chuyện hôm nay là được rồi.” Nữ tử lườm Vô Tà một cái chậm rãi nói. Vô Tà rơi vào đắn đo suy nghĩ, hắn không mấy tin lời của cường giả.

“Được, coi như ta một lần đánh cuộc vậy.” Vô Tà cắn răng nghĩ thầm trong bụng, rồi tiến tới. Kéo đám y phục trắng thuần ra, chỉ thấy này phía dưới lại còn có một kiện nội giáp màu lam nhạt, trên nội giáp lưu quang lưu chuyển như sóng gợn, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Trên bề mặt giáp có năm đạo trảo ấn khá sâu. Nếu không có nội giáp này thì nữ tử này đã thành một tử thi rồi.

“Cô nương thất lễ.” Vô Tà nói một câu rồi hai tay nhanh nhẹn bắt đầu tháo dần những sợi dây buộc nội giáp của nàng ra.

“Cô nương sao lại đánh nhau với con sư tử kia vậy? Trong ma thú sơn mạch dù sao cũng là địa bàn của nó, nếu thực lực của cô hơn hẳn nó thì mới nên, chứ nếu không cô thắng cũng không ra khỏi được ma thú sơn mạch.” Vô Tà chậm rãi bắt chuyện. Để nàng không đặt chú ý đến việc Vô Tà đang cởi đồ của nàng để chữa thương, đây là thủ thuật khiến bệnh nhân đỡ ngại ngùng hơn.

“Nó có đồ vật ta muốn.” Nữ tử đơn giản trả lời.

“Là thứ gì vậy?” Vô Tà gãi gãi đầu, chả nhẽ nàng biết trong đó có Cộng Sinh Tử Tinh Nguyên nên liều chết muốn lấy được.

“Là Tử Tinh linh.” Nữ tử đáp lại.

“Chỉ là Tử Tinh linh có đáng liều mạng như thế?” Vô Tà vô cùng ngạc nhiên, đây là điển hình của việc có trong tay vàng nên coi bạc không vào đâu cả.

“Ta cần thứ đó, xung quanh chỉ có duy nhất một con Tử Tinh Dực Sư Vương ở đây mà thôi.” Nàng không ngờ Vô Tà nói như vậy.

“Ta có mấy khối, nàng ra giá đi nếu cảm thấy phù hợp ta nhượng lại cho nàng.” Thứ này Cơ Diễm cũng không cảm thấy hứng thú bán đi cũng được.

“Ngươi có? Vậy ta cũng ra cái giá như của Tử Tinh Dực Sư, ba khối ngũ giai ma hạch cùng với một bộ công pháp và đấu kỹ cấp độ huyền bậc cao cấp.” Nữ tử có phần không tin được, rồi nhanh chóng đưa ra một cái giá. Rồi nhăn mặt một cái, thuốc bột rắc lên vết thương khiến nàng cảm thấy hơi xót.

“Cứ vậy đi cũng được, ta cũng không có ý kiến.” Vô Tà nhún vai nói, rồi tập chung vào vết thương, lấy đưa cho Dao Tuyết chỉnh sửa tăng lên phẩm cấp rồi bán đi tha hồ có lời.

“Mà cô nương xưng hô thế nào?”

“Vân Chi.” Nữ tử lên tiếng trả lời, câu trả lời khiến Vô Tà khẳng định đây là Vân Vận không chạy đi đâu được cả, nếu hắn đoán sai cứ hái cái đầu hắn xuống là được.

“Vô Tà, nghĩa ngây thơ trong sáng, thánh thiện lung linh.” Vô Tà đáp lại lời Vân Vận.

“Ngây thơ trong sáng?” Vân Vận nhìn nhìn đánh giá lại Vô Tà để xem cái tên có đúng với người không, một hồi liền lắc lắc đầu: “Ta thấy ngươi lấy cái tên đó chẳng phù hợp chút nào cả.”

“Chịu thôi, hy vọng của bậc phụ mẫu mà.” Vô Tà tùy ý đáp.

“Ngươi là dược sư?” Vân Vận lên tiếng hỏi.

“Không là Y sư.” Vô Tà cũng nắm hết các danh xưng ở thế giới này, dược sư là người luyện chế đan dược, còn đan sư chỉ là người hiểu dược lý mà phối hợp làm thuốc chữa thương mà thôi.

“Ta có một người bạn là dược sư, ngươi nếu muốn ta có thể giới thiệu ngươi cho hắn ta.” Vân Vận không hiểu tại sao mình lại lên tiếng đề nghị như thế.

“Ta đã có lão sư, vả lại không có năng khiếu luyện dược.” Vô Tà lập tức lắc đầu nói, Vân Vận cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu nàng bị từ chối.

“Tốt rồi, ngoại thương tạm vậy là tốt rồi.” Vô tà trong lúc nói chuyện đã hoàn tất việc băng bó cho Vân Vận, vết thương khá sâu nhưng sức sống của Đấu Hoàng không phải chuyện đùa nên không nguy hiểm tính mạng, hắn cũng chỉ là sát trùng, cầm máu và giúp Vân Vận tạm thời băng bó vết thương mà thôi: “Về phần nội thương và phong ấn thì cô tự thân chữa trị chứ, sức tôi có hạn.”

“Đa tạ ngươi, vậy là tốt rồi.”

“Cô cứ ở trong này chữa thương đừng ra ngoài, cô ra ngoài kéo ma thú tới thì khó rồi đó.” Vô Tà sớm dặn dò trước, xung quanh hang động được Cơ Diễm luyện một loại bột thuốc xua đuổi ma thú nên không có con ma thú nào dám lại gần nhưng nếu chúng phát hiện mùi của Vân Vận thì đảm bảo liều mình mà tới.

“Ừm.” Vân Vận ừm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu chìm nhập vào tu luyện để giải khai phong ấn không nói thêm điều gì nữa.

Vô Tà thấy Vân Vận đã bắt đầu tu luyện liền rời đi, hắn muốn tới gặp người mà Cơ Diễm nói có huyết mạch gần với hắn, hắn đoán đây là tiểu tử Tiêu Viêm. Một đường được Dao Tuyết dẫn đi, Vô Tà đến gần một thác nước.

“Tà ca, họ đang ẩn nấp không hiện thân.” Giọng Dao Tuyết vang lên trong tai hắn.

“Tiểu Viêm tử, đại ca đến còn không chịu hiện thân đi.” Vô Tà lên tiếng gọi.

“A, Tiêu Tà đại ca, đại ca cũng tu luyện ở đây sao?” Tiêu Viêm từ trong rừng nhảy ra, nét mặt đầy vui vẻ.

“Ta cũng chỉ ngang qua mà thôi, phát hiện thấy ngươi nên đến xem ngươi tu luyện thế nào.” Vô Tà cười nói, ánh mắt đảo qua quan sát Tiêu Viêm: “Tăng cấp quả nhiên nhanh!”

Vô Tà nhìn ra Tiêu Viêm đã là Thất Tinh Đấu Giả đấu khí hùng hậu đủ để vượt giai chiến đấu, tốc độ quả thực rất nhanh.

“Sao thực lực đại ca giảm xuống vậy?” Tiêu Viêm ngạc nhiên vì trước lúc đi Vô Tà thực lực cao hơn Nhất Tinh Đấu Giả mà giờ lại là Nhất Tinh Đấu Giả.

“Ta tu luyện cửu chuyển công pháp. Mỗi đại cấp bậc phải tu luyện chín lần.” Vô Tà chém gió nói, đây cũng là cách giải thích hay nhất mà Vô Tà nghĩ ra.

“Còn có công pháp như thế?” Tiêu Viêm có phần kinh ngạc. Công pháp này còn quỷ dị hơn cả công pháp hắn tu luyện nữa.

“Tà ca, tiểu tử này tu luyện công pháp của em sáng tạo, cắn nuốt dị hỏa, thú hỏa nói chung là cắn nuốt hỏa năng để tiến giai công pháp.” Giọng Cơ Diễm vang lên trong đầu Vô Tà: “Viên thú hỏa em luyện thành để trong nạp giới giúp anh rồi.”

“Tiểu Viêm này, ngươi trở thành luyện dược sư sao?” Vô Tà vẫn đầy bình tĩnh không để lộ ra điều gì cả.

“Sao đại ca biết?”

“Đoán thôi, ngươi tiến giai nhanh vậy nhất định sau lưng có một luyện dược sư làm sư phụ.” Vô Tà nhún vai nói, lấy ra viên Tử Hỏa mà Cơ Diễm luyện chế: “Ta từ động phủ lấy được viên thú hỏa, tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng không cần làm gì, cho ngươi.”

“A, đa tạ đại ca.” Tiêu Viêm cũng không khách khí nhận lấy.

“Được rồi, ta cũng không ở lại làm phiền ngươi, mục đích chủ yếu để xem ngươi tu hành thế nào thôi.”

“Đại ca, ta có mấy bình Hồi Khí đan, đại ca nhận lấy.” Tiêu Viêm từ nạp giới lấy ra mấy lọ đan dược ném cho Vô Tà.

“Ta cũng không từ chối.” Vô Tà đưa tay chụp lấy rồi quay người trở về động phủ của mình.

“Đại ca ngươi thực lực có thể đối chiến Đại Đấu Sư.” Một lão giả hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm liếc viên Thú Hỏa trong tay hắn: “Quả nhiên thật diệu, phương pháp luyện chế ra hỏa đan này ta mới chỉ thấy qua trong điển tịch.”

“Viên đan này lợi hại vậy sao?”

“Ngọn lửa sau khi luyện thành đan liền dễ dàng sở hữu hơn tuy vậy nhưng khi hấp thụ lại mạnh mẽ hơn ban đầu. Ví dụ Dị hỏa bảng thứ hai mươi sau khi luyện thành đan mà hấp thụ mạnh tương đương với Dị hỏa bảng hạng mười chín. Tăng lên một cấp bậc. Vậy ngươi nói xem có lợi hại hay không?” Lão giả chậm rãi nói.

“Quả nhiên lợi hại!” Tiêu Viêm gật gù nhìn viên đan hỏa trong tay, nhìn qua cũng bình thường không hề có đan hương gì cả.

“Ngươi cũng hấp thụ đi, hấp thụ xong phẩm giai của ‘Phần Quyết’ cũng tăng lên, chỉ là không biết tới cấp bậc nào thôi.”

“Ta đã rõ thưa sư phụ.” Tiêu Viêm gật đầu quay lại vào trong động phủ tiếp tục tu luyện.

“Ta không nhìn ra sâu cạn của thiếu niên kia. Sau lưng hắn có cao nhân cấp bậc cường đại hơn ta.” Lão giả thì thầm nói một mình rồi theo sau Tiêu Viêm vào động.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor