Dị Giới Ký - Chương 01-2

Dị Giới Ký
Chương 1-2: Thiếu niên Tiêu Tà
gacsach.com

Tiêu gia Ô Thản Thành

Trên một cành cây lớn tại hậu viện, một thiếu niên tuổi khoảng 1 đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xa nơi cuối chân trời, tuy nét mặt có chút non nớt nhưng đôi mắt lại không phải của một thiếu niên mà là của một người từng trải, từng lăn lộn nơi dân gian. Đôi mắt nhìn chằm chằm về nơi cuối chân trời như thế muốn khám phá hết thảy.

“Đây rốt cục là thế giới nào, quen lắm sao nghĩ mãi không ra được.” Thiếu niên lắc lắc đầu nói, thiếu niên là Vô Tà sau khi bị ngọn thiên lôi đánh xuống liền tại xuất hiện ở thế giới này. Mới đầu cơ bản thì hắn nghĩ là mơ cơ nhưng rốt cục sau mấy năm hắn đành chấp nhận sự thật này. Vô Tà rất muốn vùng vẫy trong thế giới này một lần vì qua điển tịch thì cả Gia Mã đế quốc cũng chỉ tương đương với Singapor ở địa cầu nếu xét hệ quy chiếu là thế giới này, Đấu Khí đại lục.

“Thôi thì mười mấy năm nay không nhớ nổi chắc bỏ qua luôn đi chứ nghĩ nhiều mệt óc quá.” Thở dài một tiếng Vô Tà bắt đầu rơi vào trạng thái tu luyện, hắn tu luyện là dựa theo hai loại công pháp mà bỗng nhiên xuất hiện trong trí nhớ hắn một cách chi tiết đến từng dấu chấm, một bộ là ‘Cực Thiên’ tu luyện đấu khí và tinh thần lực; Còn một bộ là ‘Trấn Ma’ tu luyện thể chất, theo hắn nghĩ thì có lẽ đây là mấy thứ được gọi là ‘Cân bằng trao đổi dị giới’ mà hắn thường đọc trong các tiểu thuyết trên mạng trước kia. Ngoài hai bộ công pháp ra hắn còn nhận được thể chất Quang-Ám chi thể, theo giới thiệu thì nếu không có thể chất này không thể tu luyện hai loại công pháp kia; Và một bộ ‘Liễm tức’ che giấu thực lực, khí tức không thể nhận ra nếu thực lực không hơn hắn bốn đại cảnh giới.

Vô Tà tu luyện từ lúc lên bảy, sau tám năm mới đạt được tới cấp bậc Đấu Giả thế nên hắn cảm thấy như thể mình bị lừa phỉnh. Tu luyện tám năm trời mới đạt được đại cấp bậc tiếp theo trong khi mấy tên nhân vật chính trong truyện khác một năm vượt cả mấy đại cảnh giới.

“Tà nhi!” Một nữ nhân không quá đẹp từ xa tiến lại chỗ hắn, trong mắt Vô Tà đây là người đẹp nhất thế giới này vì nàng là mẹ hắn, Trương Ngọc, người đã một mình nuôi hắn tới lúc này sau khi cha hắn qua đời do bạo bệnh.

“Mẹ tìm con có chuyện gì không” Vô Tà từ trên cây nhảy xuống lễ phép nói.

“Thằng nhóc này, đạt được cấp bậc Bát đoạn đấu khí mà dám giấu không cho ta biết.” Trương Ngọc đưa hai ngón tay nhéo tai Vô Tà.

“Đau, đau, con biết lỗi rồi mà.” Vô Tà vội vã kêu như heo chọc tiết.

“Tha cho ngươi lần này.” Trương Ngọc biết đứa con mình thật ra không đau chỉ là kêu cho vui thôi nhưng nàng vẫn thấy sót mà lần nào cũng tha cho hắn cách nhẹ nhàng.

“Nói xem ngươi có lỗi gì?”

“Con... con không biết.”

“Hừ còn dám không biết. Suốt ngày mở miệng là nói tiến bộ không nhanh làm ta lo lắng muốn chết cuối cùng lại đạt được Bát Đoạn Đấu khí.” Nói thế nhưng Trương Ngọc cảm thấy thật hạnh phúc vì con trai nàng cũng là một dạng thiên tài nha.

“Bát Đoạn Đấu khí là tốt lắm rồi sao?” Vô Tà đầy ngây thơ hỏi.

“Ngươi, tên nhóc này, trong số những người cùng tuổi với ngươi ai đạt được Bát Đoạn Đấu Khí không?”

“Ta không rõ.” (Thế ra ta thật giỏi sao? Thế mà ta không biết điều đó đấy, vậy ta bày ra thực lực Tam tinh Đấu Giả không biết ta còn là thiên tài cỡ trong mắt người khác đây)-Vô Tà đắc ý thầm trong bụng nhưng không dám nói ra sợ mẫu thân đại nhân của hắn lại nhéo tai hắn nữa.

“Bỏ đi, ngươi tự mà tìm hiểu đi. Tới giờ ăn cơm tối rồi, ngươi lần nào cũng phải để ta đi gọi về thật hết biết.” Trương Ngọc đặt nhẹ tay lên đầu Vô Tà, nàng cảm thấy nhưng năm nay cố gắng nuôi dưỡng nay đã được báo đáp, mọi người trong gia tộc đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

“Mẹ, con lớn rồi đừng có xoa đầu con mãi như thế chứ.” Vô Tà cười khổ nói.

“Thế cấm lão nương xoa đầu hả?” Trương Ngọc trợn mắt lên nhìn khiến hắn rụt vòi lại không dám nói thêm gì.

“Về ăn cơm thôi, ta có làm mấy món ngươi thích.”

“A, thật sao, vậy mau về thôi?” Vô Tà mắt sáng lên, hắn phải công nhận rằng mẹ hắn nấu đồ ăn không thể chê vào đâu được cả, nhất là mấy món hắn thích.

...

...

“Chào Tiêu Tà ca ca, chào a di.” Một nữ hài tuy mới chỉ có 12 tuổi nhưng dễ thương cực có tiềm chất trở thành một đại mỹ nữ sau mấy năm nữa, lên tiếng chào hai mẹ con Vô Tà trên đường quay về nhà từ phía sau núi.

“Huân Nhi trễ rồi còn đi đâu đây?” Vô Tà gật đầu chào lại, hắn có chơi với hai người ở Tiêu gia một là nữ hài Tiêu Huân Nhi trước mặt và một thiếu niên khác tên Tiêu Viêm chỉ là hắn nghe nói thiếu niên kia sau khi bị cái gì đó liền mang danh đệ nhất phế vật, hắn cũng muốn đi hỏi nhưng lần nào Tiêu Viêm cũng tìm cách tránh mặt hắn cả.

“Ta đi tìm Tiêu Viêm ca ca, hắn chắc lại ra sau núi.” Tiêu Huân Nhi buồn bã nói: “Tiêu Tà ca ca đi khuyên hắn một tiếng được không?”

“Muội biết đấy ta lần nào tới hắn cũng không để ta kịp nói gì mà kiếm cớ đi luôn, ta muốn khuyên lắm nhưng đành chịu thôi chứ biết sao được bây giờ.” Vô Tà lắc đầu nói.

“Huân Nhi, con cứ từ từ khuyên nhủ Tiêu Viêm đừng có gấp gáp quá. Con là con gái còn dễ chứ Tà nhi là con trai ta sợ Viêm Nhi thật không nghe đâu.” Trương Ngọc một bên liền lên tiếng, nàng muốn ra tới thử khuyên nhủ nhưng dù sao cũng là người lớn không ra mặt sợ không tốt. Chứ nàng coi Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm như con mà đối xử với hai người đơn giản chỉ vì con trai nàng chơi với hai đứa nhóc này.

“Dạ con sẽ cố. Thôi con cũng mau đi tìm Tiêu Viêm ca ca đây.” Tiêu Huân Nhi gật gật đầu nói.

“Khi nào lại sang nhà ta ăn cơm.” Trương Ngọc nói theo một câu, Huân Nhi dạ một tiếng rồi tiếp tục tiến về phía sau núi Tiêu gia.

“Tiêu Viêm đứa trẻ này, haizzzz, thật là đả kích lớn với hắn.” Trương Ngọc không nhịn được than thở một tiếng.

“Qua khỏi chuyện này hắn sẽ trưởng thành hơn thôi.”

“Đứa nhóc này, con lớn hơn Viêm nhi có một tuổi mà thôi đó, cứ ra vẻ ông cụ non.” Trương Ngọc cú nhẹ lên đầu Vô Tà.

“Cú nhiều thế con ngu đi thì sao đây?” Vô Tà xoa xoa đầu.

“Tên nhóc ngươi còn nói nữa tin tối nay cho nhịn không hả?”

“A, con biết lỗi rồi, mong mẫu thân đại nhân tha cho con lần này.”

“Được, đại nhân ta khoan hồng độ lượng bỏ qua cho ngươi lần này.” Trương Ngọc phất tay nói.

“Đa tạ, đa tạ đại nhân rất nhiều.”

Hai mẹ con Vô Tà vừa đi vừa nói chuyện không lâu liền về đến nhà.

...

...

...

“Nương này, năm sau con cũng mười sáu rồi. Con tính lên đường ra bên ngoài xem thế giới có bao nhiêu rộng lớn.” Vô Tà lên tiếng nói trong khi đang xoa bóp vai cho mẫu thân hắn.

“Ta biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ đến nhanh như thế.” Trương Ngọc bình tĩnh đáp lời Vô Tà: “Ngươi giống cha người nên nhất quyết không thể cứ ở Ô Thản thành này được.”

“Con xin lỗi.”

“Xin lỗi gì chứ. Ta đợi ngươi mười tám mà liền cầm chổi đuổi ngươi đi nhưng ngươi tu luyện nhanh nên ta đợi sau lễ trưởng thành là cho ngươi cuốn gói lên đường luôn.” Trương Ngọc mặc dù có phần buồn nhưng nàng biết không thể mãi giữ con trai mình ở nơi này được vì nàng biết Vô Tà ánh mắt thường hướng về phương xa đầy tò mò, muốn vùng vẫy bay lên để xem thế giới này màu sắc thế nào.

“Con xin lỗi vì mãi chưa kiếm được cho mẹ vị đại thúc nào để gả vào.” Vô Tà đầy hối lỗi nói.

“Ngươi, tên nhóc dám chọc của nương của ngươi, muốn chết sao?” Trương Ngọc vòng tay kẹp lấy đầu hắn dùng nắm đấm di di đầu hắn. Khiến hắn kêu đau không thôi. Cơ bản thì thế giới này hôn nhân không cổ hủ như thời cổ đại của phương Đông, quả phụ vẫn có thể tái giá nhưng là vì có lẽ do Trương Vân sợ Vô Tà phản ứng nên không tái giá lần nữa.

“Con chọc gì nương đâu. Nương là đại mỹ nư thế này muốn tái giá sợ người tới hỏi đạp đổ cả tường Tiêu gia ấy chứ.”

“Có thể xem xét nhưng chưa phải bây giờ.” Trương Ngọc buông đầu Vô Tà ra: “Chớ nhắc lại không đừng trách lão nương không khách khí đó.”

“Nương cứ đe dọa con suốt.” Vô Tà tiếp tục xoa bóp vai cho mẫu thân hắn.

“Mà để ngươi đi ta cũng thấy tiếc lắm, mất đi một người tối tối xoa bóp vai cho ta.”

... O.o.O.o.O...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor