Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng - Chương 250
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 250: Đứa bé kia là của tôi
gacsach.com
“Thiếu gia, nếu như cậu yêu cô ấy, căn bản không phải quan tâm tới chuyện này.” Trên mặt Lâm Bồi An có một tia tình cảm hiếm thấy.
“Ông thì biết cái gì! Tôi không để ý, nhưng cô ấy để ý, cực kì để ý, ông hiểu chưa?”
Lục Tề Phong nhớ tới Lữ Duy Duy gần như tuyệt vọng khóc lóc kể lể, không khỏi lo lắng rống lên với Lâm Bồi An.
“Thiếu gia nhận định là ai làm?”
“Chẳng lẽ là tai nạn sao? Trừ ông ấy ra, còn ai vào đây ghét bỏ Duy Duy nữa?” Anh cũng muốn biết.
Lúc biết chuyện này, trong đầu anh chỉ xuất hiện người bố máu lạnh của anh.
“Thiếu gia có thể xem từ động cơ mà suy xét, có lẽ sẽ có manh mối.” Lâm Bồi An khẽ cau mày, tỉnh táo phân tích.
Động cơ?
Đúng vậy, nếu như không phải là tai nạn, động cơ của những người đó là gì?
Không phải là muốn Duy Duy rời khỏi mình sao?
Nghĩ đến chỗ này, trong đầu anh nhanh chóng thoáng qua một cái tên.
Trong chớp nhoáng, tim của anh như bị đâm thật mạnh, cảm giác đau lòng hối tiếc dâng lên.
Anh chợt khởi động xe, sau tiếng nổ ga ầm ầm, xe Lục Tề Phong lúc này biến mất khỏi sân nhà trống vắng.
Khu nhà ở đơn thân.
Lữ Duy Duy khóc mệt, tựa vào đầu giường nhìn con trai đang ngủ say, hết sức thương cảm vuốt ve mặt con trai.
“Tư Tề, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể cho con một ngôi nhà hoàn chỉnh, nhưng mẹ sẽ thương yêu con thật nhiều... con nhất định phải vui vẻ, khỏe mạnh lớn lên mới được.”
Tư Tề nhỏ hình như nghe được lời nói của mẹ, ưm hừm lật người, ôm gối đầu lại ngủ thật say.
Lữ Duy Duy tức giận tắt đèn, đi tới phòng khách.
Cô cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Thiên Lỗi, đúng lúc này điện thoại vang lên.
Cô thấy một dãy số lạ, do dự ấn nút nghe.
“Này? Xin hỏi là ai vậy?”
Bên kia điện thoại có năm giây trầm mặc.
“Lữ Duy Duy, cô không nhận ra tôi.” Đầu bên kia điện thoại có giọng một người phụ nữ xa lạ.
Lữ Duy Duy có chút kinh ngạc, “Là tôi, nếu tôi không biết cô, vậy tại sao cô gọi điện thoại cho tôi?” Cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Duy Duy.
“Tôi nghĩ, cô hẳn là nên cầm lại những tấm hình kia.” Người phụ nữ nói xong, giống như đang nói một chuyện rất nhỏ vậy.
Không phải cô ta? Âm thanh này không phải của cô ta?
Lữ Duy Duy có chút sững sờ, có phần nghi ngờ.
“Người kia là cô sao? Cô là ai? Tại sao lại đối xử với tôi nhu thế? Tôi đã làm sai điều gì, tôi đã chọc gì tới cô? Tại sao cô lại hại tôi như vậy?” hình ảnh đó khắc sâu trong lòng Lữ Duy Duy, cô lớn tiếng kêu lên.
“Cô không làm gì sai, chỉ trách tôi cũng yêu người không nên yêu.”
Đầu bên kia điện thoại, một tiếng ưu oán thở dài truyền đến, Lữ Duy Duy cảm giác như cô ta cũng rất đau khổ.
Chẳng lẽ cô ta cũng rất yêu Tề Phong? Nhưng mà, cô ấy là ai? Sao mình không biết?
“Cô cũng yêu Tề Phong sao? Tôi với anh ấy đã sớm không còn quan hệ, cô cần gì phải dính vào tôi không thả. Năm đó tôi liền nghe cô rời khỏi đây, bây giờ,anh ấy là chồng của người khác, cô nên tìm người phụ nữ đó đi. Tại sao vẫn không buông tha cho tôi? Tôi chỉ muốn cùng con trai có một cuộc sống yên tĩnh, như vậy cũng không được sao?”
“Có lẽ ba năm trước đây tôi đã làm sai rồi, nhưng mà, nếu sai lầm rồi, đành bỏ qua đi, tôi sẽ bù cho cô vào đời sau.” Giọng của người phụ nữ có phần không đau lòng, nhưng cũng rất giống vẻ không còn sự lựa chọn nào khác.
“Cô đây là có ý gì? Tôi không muốn đời sau, tôi muốn đời này cô để cho tôi an bình là được rồi.” Lữ Duy Duy nghe người phụ nữ ở đầu kia điện thoại không giải thích được, tức giận nói.
“Nếu nhu cô muốn cầm lại những tấm ảnh kia, buổi tối ngày mai chín giờ, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.” Người phụ nữ nói xong liền cúp điện thoại.
“Này? Uy? Cô...” Lữ Duy Duy còn muốn nói nhưng không kịp, đầu bên kia đã cúp rồi.
Lữ Duy Duy khó khôi phục lại tâm tình, vào giờ phút này, bị đảo loạn hết rồi.
Người phụ nữ không phải là Lâm Mỹ Giai sao?
Trong lòng Lữ Duy Duy cảm thấy thất vọng nặng nề, cô không biết tại sao mình cô cảm giác này, trong lòng cô đã cho rằng như vậy, cũng hi vọng người phụ nữ kia là cô ấy.
Để điện thoại xuống, cô mất hồn ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, nghĩ tới ngày mai có lẽ nhìn thấy người phụ nữ kia, trong lòng cô lo lắng vô cùng.
Hình như, có chuyện gì xấu sắp sửa xảy ra.
---
“Tề Phong, anh làm sao vậy? trên mặt em có gì sao?” Lâm Mỹ Giai hướng về phía Lục Tề Phong cười một tiếng.
Hai ngày này anh không đi ra ngoài, chỉ một mình ở trong thư phòng, nếu không phải là nhìn mình chằm chằm tới mức ngẩn người.
“A, không có gì, Mỹ Giai, anh có chuyện muốn nói với em, chỉ là...” Lục Tề Phong thu lại ánh mắt, có chút chần chừ dừng lại một chút.
Anh nghĩ qua, bất kể như thế nào, Tư Tề là con của anh, là sự thật, tát yếu anh nên để Mỹ Giai biết, quan trọng là có thể thử dò xét phản ứng của cô ra sao.
“Chỉ là làm sao?”
“Mỹ Giai, em còn nhớ Lữ Duy Duy không? Ngày đó ở quảng trường em cũng thấy cô ấy.”
Lục Tề Phong nhàn nhạt nói xong, con ngươi tỉnh táo nhìn chằm chằm mặt Mỹ Giai, chỉ sợ bỏ qua bất kì vẻ mặt nào của cô.
“Nhớ, nhớ lúc trước, hai người từng hẹn hò với nhau đúng không? Nhưng mà đã đi qua rồi, cô ấy có con trai rất đáng yêu.”
Lâm Mỹ Giai có chút bối rối, mí mắt thấp xuống, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt cô có đám mây phong nhẹ.
Nhưng mà, vẻ hốt hoảng này cũng không tránh khỏi mắt của Lục Tề Phong.
“Đứa bé đó là con anh.” Lục Tề Phong nói tiếp.
“Anh nói cái gì?” Lâm Mỹ Giai nghe được lời của Lục Tề Phong, không khỏi kinh ngạc kêu to lên.
Mặc dù trước mình đã nghi ngờ, nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán thôi, bây giờ nghe được Lục Tề Phong chứng minh, vẫn khiến mình kinh ngạc.
“Đứa bé kia, Tư Tề, là con trai anh.” Lục Tề Phong lần nữa khẳng định.
“Vậy anh muốn thế nào? Muốn ly hôn quay về bên cạnh cô ta sao?”
Vừa nghĩ sao hai ngày nay anh khác thường lại ở nhà, hóa ra vì chuyện này, trong lòng cô thấy kích động.
Lục Tề Phong nhìn phản ứng kịch liệt của Lâm Mỹ Giia, thở dài lắc đầu một cái, “Cô ấy căn bản sẽ không trở về bên cạnh anh.”
“Làm sao lại như vậy? cô ta có con của anh, bây giờ trở về tìm anh rõ ràng muốn cướp anh khỏi em, cô ta nhất định diễn trò, ban đầu chính cô ta phản bội anh tìm người đàn ông khác, bây giờ anh ta không cần cô ta nữa sao? Cô ta lại quay đầu về tìm anh?”
Lâm Mỹ Giai nghĩ tới lúc ở quảng trường nhìn thấy, cả nhà bọn họ ba người đi chung với nhau, trong lòng cô thấy hoảng sợ, tâm tình kích động khiến cô quên mất chút chi tiết.