Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng - Chương 135

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 135: Bởi vì không thương, cho nên mới hận
gacsach.com

Lãnh Tiếu Tiếu nhìn lên mặt người phụ nữ trước mắt này, cảm thấy hết sức quen thuộc, tuy nhiên không nhớ ra là đã gặp qua ở đâu.

“Cô là?”.

“Tôi là Hạ Gia Di”. Người phụ nữ cười thân thiện, vẻ mặt còn hơi chút ngượng ngùng.

“Là cô sao? A, tôi nhớ ra rồi, lần đó ở cửa hàng chúng ta đã gặp mặt phải không? Tôi lúc nãy chưa nhớ ra”. Lãnh Tiếu Tiếu cũng cười với cô.

Đã từng là người phụ nữ đoạt đi hạnh phúc của cô, hôm nay đối mặt với cô, không ngờ mình lại có thể bình tĩnh như vậy.

Có lẽ, hạnh phúc chân chính là giành không đi, nếu như có thể cướp đi, vậy thì có nghĩa, phần hạnh phúc này căn bản không phải thuộc về mình.

“Cô bây giờ muốn tìm chỗ ở sao?”. Hạ Gia Di nhìn Lãnh Tiếu Tiếu trên tay kéo vali, ý tốt hỏi.

Lãnh Tiếu Tiếu có chút bất đắc dĩ nhún vãi, “Chủ cho thuê nhà đem phòng cho người khác, cho nên hiện tại tôi đang đi tìm, chỉ là, tối nay chắc phải tìm khách sạn ở tạm”.

“Vừa đúng lúc tôi có một phòng trống không, nếu như cô không ngại trước tiên có thể ra đó ở”.

Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời của cô..., đáy mặt hiện lên tia nghi ngờ.

Người phụ nữ nhận ra cô là người nào, thì biết được quan hệ của cô và Tần Phi, tại sao cô có thể bình tĩnh trước mặt mình như vậy? Hơn nữa còn giúp đỡ như thế?

Mình có thể lạnh nhạt đối mặt cô, bởi vì trong lòng mình thản nhiên, cô đã sớm không còn thương Tần Phi, không có yêu cũng chưa có quan tâm, cho nên anh có bình tĩnh được, nhưng, cô ấy đây?

Thân phận của người đàn ông kia bây giờ là chồng của cô nha?

Xem ra thấy được nghi ngờ của Lãnh Tiếu Tiếu, Hạ Gia Di cười, “Lãnh tiểu thư tôi có chuyện muốn nói với cô, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu, xe của tôi ở bên đó, có thể không?”

Lãnh Tiếu Tiếu theo hướng chỉ tay mà nhìn, thấy một chiếc xe màu đỏ rượu chạy chậm, cô nhìn Hạ Gia Di chân thành, gật đầu.

Xe thể thao màu đỏ vừa rời đi, một chiếc xe màu đen lúc này cũng đi tới, Hàn Trạch Vũ tức giận trên xe xuống hướng nhà thuê của Lãnh Tiếu Tiếu đi tới.

Quán cà phê yên tĩnh, hai người phụ nữ đối mặt nhau, cà phê nóng, khúc dương cầm ưu nhã chậm rãi vang lên...

Hai người chỉ ngồi yên lặng, cũng không ai mở miệng trước.

Lãnh Tiếu Tiếu khuấy đều thìa trong tay, nhìn chằm chằm vào chiếc ly nho nhỏ, khẽ ngẩng đầu lên, vừa chạm vào con ngươi của Hạ Gia Di.

“Hạ tiểu thư, có chuyện gì thì cô nói đi.” Lãnh Tiếu Tiếu nhàn nhạt dương khóe miệng, trầm mặc như vậy thật khiến người có chút khó thở.

“Lãnh tiểu thư, cám ơn cô”. Hạ Gia Di để thìa xuống, vẻ mặt thành thật.

“A? Cám ơn tôi cái gì?”. Lời nói của Hạ Gia Di khiến Lãnh Tiếu Tiếu không hiểu.

“Tôi biết rõ mấy ngày trước Tần Phi đi tìm cô, bởi vì cô kiên quyết cự tuyệt anh ấy, mới khiến anh ấy hết hi vọng với cô, tôi mới có thể vì tôi và đứa bé này tranh thủ lấy hạnh phúc này”. Hạ Gia Di có chút buồn mở miệng nói.

Lãnh Tiếu Tiếu không nói gì, cô nhẹ nhàng uống cà phê, duy trì trầm mặc.

“Lãnh tiểu thư, tôi đã từng rất hận cô, cũng rất ghen tỵ với cô, tại sao cô có thể chiếm cứ toàn bộ tâm trí của anh ấy? Nhưng, kể từ khi tôi gặp cô, tôi biết ngay mình thua ở đâu. Trên người cô có cảm giác điềm tĩnh bình tĩnh, không tranh quyền thế, một lòng trung thành, làm cho người ta muốn đến gần. Thật ra thì, cô căn bản không cần làm gì, bọn họ cũng bị cô hấp dẫn thật sâu."

Qủa lạnh muốn liền. Hạ Gia Di dừng lại chốc lại, Lãnh Tiếu Tiếu vẫn như cũ duy trì trầm mặc, bình tĩnh nhìn ánh mắt của Hạ Gia Di.

“Tôi rất hâm mộ cá tính cô dám yêu dám hận, nếu như không phải cô chắc chắn làm như vậy, có thể tôi với Tần Phi bây giờ vẫn còn khổ sở giùng giằng lẫn nhau. Nếu như cô muốn trả thù ban đầu tôi đoạt đi anh ấy, cô hoàn toàn không tốn chút công sức nào, thì có thể làm cho tôi khổ sở không chịu nổi, nhưng cô không làm, cô rất tốt. Cho nên, thật cám ơn cô”.

Lãnh Tiếu Tiếu nghe xong lời nói của Hạ Gia Di, thở dài sâu một tiếng. Cô ấy là gương mặt không có bất kỳ nét mặt, rốt cuộc hiện lên một nét sầu não.

“Chớ bảo tôi tốt nhưu vậy, thật ra thì nguyên nhân này rất đơn giản, vì tôi đã yêu người đàn ông khác, bởi vì không thương, cho nên không quan tâm, bởi vì không thích, cho nên không hận, cô hiểu không?”

Lời nói của Lãnh Tiếu Tiếu cũng không khiến Hạ Gia Di cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô cũng là phụ nữ, đạo lý này cô hiểu.

“Người đó là Hàn tổng sao?”

Lãnh Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Hạ Gia Di một cái, cúi đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt của cô nói rõ tất cả.

“Người phụ nữ thường rất ngốc, biết rõ trước mắt là một vực sâu, tuy nhiên vẫn không chùn bước đi về phía trước, dù là ngã tan xương nát thịt cũng không quan đầu lại”.

Hạ Gia Di cũng thấy truyền hình trực tiếp hôm nay, hiểu Lãnh Tiếu Tiếu yêu người đàn ông kia, đã là vị hôn thê của người khác rồi.

“Tôi cũng từng cho chỉ cần yêu, là có tất cả. Chỉ cần yêu, là có thể bay khỏi vực sâu khổ sở. Nhưng không biết vực sâu phía dưới có bao nhiêu xương đây? Dù sao, vận khí tốt không phải người nào cũng có, có thể gặp được người đàn ông chịu quay đầu lại, cũng là một loại may mắn, hãy quý trọng người mà cô bây giờ có thật tốt.” Lãnh Tiếu Tiếu khổ sở nói xong, ở trong mắt yên lặng thương tiếc phần tình yêu vô vọng này của mình.

“Lãnh Tiếu Tiếu, tôi cảm thấy người đàn ông kia yêu cô, nếu như cô thật sự thương anh ta, phải tranh thủ, không cần trốn tránh. Coi như cuối cùng vẫn không có đáp án, tối thiểu cũng nên lưu lại một chút dấu vết lưu lại thuộc về anh ta”.