Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng - Chương 134

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 134: Có cảm giác muốn kết hôn
gacsach.com

Một giọt nước mắt nóng bỏng vừa khéo rơi xuống trên chiếc giày da màu đen kia, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Lữ Duy Duy vui mừng ngẩng đầu lên, một khuôn mặt cực kỳ tiều tụy đập vào đáy mắt cô.

Tóc rối tung, đôi mắt đen kịt, xem ra mấy ngày không cạo râu đã thành bộ dạng xanh đen, mặc chiếc áo khoác rất phong cách bây giờ cũng nhàu nát, còn cằm cũng rất gầy gò.

“Tề Phong, thật sự là anh sao?”. Lữ Duy Duy đầy nước mắt, nhào vào trong ngực Lục Tề Phong.

“Duy Duy, anh rất nhớ em!”. Lục Tề Phong ôm cô thật chặt trong ngực, xúc động đến mức hốc mắt cũng phiếm hồng.

“Tại sao không nhận điện thoại của em? Hại em đau lòng đến bây giờ”. Lữ Duy Duy vừa khóc lóc kể lể vừa đánh vào bả vai.

“Ai bảo em đuổi anh đi? Về sau không cho phép vì người đàn ông khác mà đuổi anh đi, nếu không anh vĩnh viễn cũng không về”. Lục Tề Phong ôm Lữ Duy Duy vào phòng, tràn đầy ghen tuông báo oán.

“Vậy anh về sau cũng không được nói em là người phụ nữ ngu ngốc nữa, không cho nói không yêu em nữa”.

“Lúc nào anh nói anh không yêu em?”. Lục Tề Phong có chút không hiểu, mình yêu rõ ràng như vậy, cô không có cảm nhận được sao?

“Anh rõ ràng thì có, ở lục viên, lời anh nói em đều nghe được”. Lữ Duy Duy bĩu môi, còn có chút tức giận.

“Em nghe được cái gì rồi hả?”. Lục Tề Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó.

“Nhưng thứ kia không phải là thật, anh sợ ông làm tổn thương em, mới có thể nói như vậy, Duy Duy, em phải tin anh”. Lục Tề Phong vội vàng giải thích, trong lòng lại thêm một tia hận với đầu sỏ Lục lão.

Đúng với anh. “Em bây giờ biết rồi, nếu không em cũng không cho anh gọi điện thoại”.

“Thật tin anh sao?”

“Thật ra thì đêm hôm đó, Thiên Lỗi đã phân tích và em hiểu được sai lầm của mình. Chỉ là, em nghĩ anh sẽ trở về tìm em. Ai biết người không có lương tâm này vẫn không trở lại”. Lữ Duy Duy vùi ở trong ngực Lục Tề Phong, buồn bực nói.

“Thiên Lỗi? Chính là người đàn ông quấn em đấy sao? Làm gì lại thân mật như vậy, về sau không có em gặp mặt anh ta nữa. Anh ghét ánh mắt anh ta nhìn em”. Vừa nghe đến tên của người đàn ông kia, ghen tuông của anh lại bay đầy trời.

“Tại sao? Anh ấy là bạn của em, hơn nữa rất tốt, nếu không phải anh ấy giúp anh nói chuyện, em mới không tha thứ nhanh cho anh như vậy, anh nên cám ơn anh ta mới phải”. Thấy Lục Tề Phong ghen loạn như vậy, Lữ Duy Duy có chút bất đồng.

“Thật sao? Anh ta giúp anh nói chuyện? Đây nhất định là thủ đoạn của anh ta, em xem lòng của em bây giờ không phải là hướng về phía anh ta sao?”

Có giết chết anh cũng không tin, người đàn ông kia sẽ tốt bụng như vậy, nhìn ánh mắt anh ta nhìn Duy Duy, người mù cũng cảm tháy ánh mắt nồng nhiệt này.

“Anh nhất định phải đem người ta ra nói như vậy sao? Thật là ghét”. Lữ Duy Duy có chút tức giận xoay mặt.

Mặc dù Thiên Lỗi có nói là thích cô, nhưng anh vẫn minh bạch rõ ràng thản nhiên, cũng không có làm gì cô, chỉ yên lặng quan tâm cùng trợ giúp, anh ấy thật muốn dùng thủ đoạn với kế hoạch nào, lần này, cơ hội này không phải vừa đúng sao?

Nếu như không có sự hỗ trợ của anh, mình cũng không cách nào thấy việc này của Lục lão.

Ở trong lòng, cô tràn đầy cảm kích với anh, mỗi lần lúc cô cần anh đều xuất hiện bên cạnh, cô mặc dù không cách nào dùng tình cảm báo đáp anh, nhưng, cũng không thể cho phép người khác vu oan anh.

“Em ghét sao? Em làm gì mà hướng về phía anh ta? Lữ Duy Duy, anh mới là bạn trai em đấy?”. Lục Tề Phong nhìn Lữ Duy Duy bênh vực Thiên Lỗi, hết sức không vui.

“Em nào có, được rồi, Tề Phong, chúng ta không nói chuyện này nữa. Anh nhanh đi tắm đi, thay bộ quần áo bẩn này đi, người anh hôi lắm”.

Thấy Lục Tề Phong không che giấu thái độ thù địch, Lữ Duy Duy không muốn tranh cãi với anh nữa. Dù sao cô cũng hiểu, Thiên Lỗi không ảnh hưởng đến tình cảm của cô là tốt rồi.

Nghe được lời nói của Lữ Duy Duy, Lục Tề Phong ngửi qua quần áo của mình, vẻ mặt nghi ngờ, “Rất hôi sao? Ngày hôm qua anh đã đổi rồi cơ mà?

“Đúng, rất hôi á..., nhanh lên một chút đi nhé?”

Lữ Duy Duy nhìn thấy cử động tức giận của anh, trong lòng mềm mại, cô mạnh mẽ đẩy anh vào phòng tắm.

Không lâu sau nghe thấy tiếng nước chảy, trên mặt Lữ Duy Duy nâng lên một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn.

Xem ra, người đàn ông này không biết từ lúc nào, đã đâm sâu vào huyết mạch của mình.

Chỉ cần thấy anh, cho dù cảm nhận được sự hiện hữu của anh, mình sẽ không khỏi cảm thấy an lòng. Cảm giác này khiến cô hô to chủ nghĩa phụ nữ không cưới, đột nhiên lại muốn kết hôn kích động vào trong lòng.

“Duy Duy,quần áo ngủ của anh đâu?”. Trong phòng tắm vang lên tiếng gào của lục Tề Phong, cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Làm sao anh luôn không mang quần áo vào tắm vậy? Đợi chút, em đi lấy cho anh”. Lữ Duy Duy xoay người vào phòng ngủ.

Trong phòng tắm bóng dáng của người đàn ông mông lung thò đầu ra, mặt cười xấu xa nhìn bóng lưng của Lữ Duy Duy, cảm giác hạnh phúc tràn đầy tim của anh.

---

Lãnh Tiếu Tiếu kéo ra vali một lớn một nhỏ, ở đầu đường mờ mịt không biết ở đâu.

Tiền thuê phòng quá năm ngày không đóng, chủ thuê nhà cư nhiên đem phòng cho người khác thuê.

Lãnh Tiếu Tiếu bất đắc dĩ than một tiếng, thật là thực tế xã hội, không có chút nhân tình nào. Cô ngước lên bầu trời, nhìn thấy có sao, cảm giác cô đơn đã lâu ập vào lòng.

Thì ra, ở trong thành phố lớn thế này, nhưng không tìm được vị trí mà cô thuộc về.

Nhớ lúc đầu cô từ cô nhi viện chuyện ra, đi tới thành phố lớn xa lạ này, trong lòng của cô tràn đầy hi vọng cùng mơ ước.

Hôm nay, cô là người mà trái tim đã sớm mất đi vẻ hào quang, trở nên ảm đạm không có ánh sáng.

“Lãnh Tiếu Tiếu? Là cô sao?”

Đúng lúc Lãnh Tiếu Tiếu cùng đường, âm thanh một phụ nữ ở bên tai cô vang lên.