Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng - Chương 102

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 102: Xe xứng với mỹ nhân
gacsach.com

Tề Thiên Lỗi vốn chuẩn bị cùng Lữ Duy Duy cùng nhau đi thuê xe, anh nhìn trên đường dòng xe chạy hỗn loạn, quyết định vẫn cưỡi xe của mình là tốt rồi.

"Cô ở nơi này chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe"

"A, được, tại sao lại nhiều xe như vậy hả? Còn không biết phải chờ đến thời điểm gì đây?"

"Yên tâm đi, ngồi lên xe của tôi, tôi bảo đảm cô không cần chờ". Tề Thiên Lỗi cố làm thần bí hướng Lữ Duy Duy cười cười.

"Có thật không? Chẳng lẽ xe của anh có thể mọc ra cánh bay qua hay sao?" Lữ Duy Duy liếc mắt nhìn đoàn xe thật dài, một bộ vẻ mặt anh cũng đừng quá khoác lác.

"Năm phút sau, em sẽ biết". Tề Thiên Lỗi nói qua, chạy tới hướng bãi đỗ xe ngầm của cửa hàng.

Trên xe Lục Tề Phong nhìn Lữ Duy Duy cùng người đàn ông kia vừa nói vừa cười, trong lòng hết sức nén giận.

Cô gái đáng chết, không gặp mình thì ra có hẹn với người khác. Anh thật muốn lập tức xuất hiện trước mặt cô, nói cho cái người đàn ông chướng mắt kia, cô là phụ nữ của anh.

Chính tại lúc anh tức giận bất bình, đột nhiên phát hiện người đàn ông kia rời đi, trong lòng anh một hồi vui vẻ, nhưng không đợi tia vui sướng trên mặt hiện rõ, chỉ thấy người đàn ông kia lại xuất hiện, hơn nữa còn nhiều hơn một cỗ xe Ducati bản số lượng có hạn.

"Này! Duy Duy!". Tề Thiên Lỗi tháo nón an toàn xuống nhìn chung quanh hướng Lữ Duy Duy ven đường chào hỏi.

Khi Lữ Duy Duy thấy rõ ràng người đàn ông trước mắt này, kinh ngạc kêu lên.

"Oa! Tề Thiên Lỗi, anh cũng quá khoa trương đi! Anh đi đâu lấy một chiếc xe khốc khốc như vậy? Trời ạ, tôi thật thích, anh quả thật tài tình"

Thấy dáng vẻ Lữ Duy Duy hưng phấn, Tề Thiên Lỗi cảm giác trước mắt xán lạn ngời ngời.

Rốt cuộc có một cô gái có thể xuất phát từ nội tâm thích chiếc xe này giống anh. Cô thật sự là đặc biệt, không giống những cô gái ái mộ hư vinh kia, thích ngồi ở xe sang trọng, làm bộ cao nhã.

"Như thế nào? Tôi không có lừa cô chứ? Cầm đi, đi thôi bụng của tôi đói rồi". Tề Thiên Lỗi thật là rất cảm tạ thượng đế, cuộc sống của anh vào thời khắc quan trọng đã đưa cô tới.

Lữ Duy Duy vui vẻ nhận lấy mũ bảo hiểm, hưng phấn leo lên xe của anh.

"OK! Đi thôi, đường mình mình đi, để cho người khác tiếp tục kẹt xe". Lữ Duy Duy hưng phấn muốn chết, huơ tay múa chân lớn tiếng hoan hô.

Lữ Duy Duy hoan hô, giống như là châm thuốc kích thích cho Tề Thiên Lỗi, anh đạp mạnh chân ga, máy xe phát ra từng trận tiếng ầm “brừm brừm”.

"Ngồi xong rồi chứ..., chúng ta lên đường nào!"

"A!"

Theo chiếc xe máy như là mũi tên bắn ra ngoài, ở trong dòng xe cộ quẹo trái quẹo phải, Lữ Duy Duy vui mừng phát ra từng trận thét chói tai, chọc cho người đi đường liên tiếp nhìn lại.

Lục Tề Phong nhìn chiếc Ducati phiên bản số lượng có hạn biến mất ở trước mắt của mình, trong lòng buồn bực, đồng thời còn có chút kinh ngạc, chiếc xe quý thế này cũng không phải người bình thường có thể mua được, lại thấy tâm tình Lữ Duy Duy hưng phấn, trong lòng anh trừ tức giận vẫn còn có nhiều mất mát hơn.

Cô đi cùng với mình chưa từng có nét mặt vui vẻ như vậy, dường như cô luôn bị động tiếp thụ mình, chẳng lẽ mình thật không có cách nào cho cô cuộc sống cô muốn sao?

Giờ khắc này, anh đối diện với lựa chọn cuộc sống bây giờ của mình, quyết định bỏ qua thân phận đại thiếu tập đoàn Bằng Viễn có một tia nghi ngờ.

Trước cửa nhà trọ, Lục Tề Phong hết sức phiền não tựa vào bên ngoài cửa xe, tịch mịch hút thuốc. Nhìn sắc trời càng ngày càng mờ, tâm tình của anh càng ngày càng sốt ruột, tàn thuốc trên đất cũng càng lúc càng chất thành đống.

Lúc thấy chiếc xe kia biến mất, anh thật rất muốn theo sau, nhưng bất đắc dĩ đường xá chết tiệt để cho anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô và người đàn ông khác rời đi.

Hiện tại, điều duy nhất anh có thể làm là tại nơi này ngây ngốc chờ đợi.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Anh liếc nhìn tên tuổi hiển thị trên điện thoại di động, thầm than một tiếng nhận nghe điện thoại.

"A lô! Mỹ Giai, có chuyện gì sao?"

"Tề Phong, không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao?". Giọng nói của Lâm Mỹ Giai nghe có chút men say.

"Mỹ Giai, em uống rượu?"

"Uống, uống một chút thôi, ha ha, nhưng anh tin không?". Tiếng cười của Lâm Mỹ Giai nghe có chút buồn bã.

"Mỹ Giai, em đừng như vậy, một cô gái uống quá nhiều rượu không tốt. Hiện tại anh hơi bận, em về nhà sớm đi"

Lục Tề Phong cảm thấy Lâm Mỹ Giai kế tiếp muốn nói gì, anh không muốn làm cho cô có hi vọng mình báo đáp.

"Rất bận? Anh thật rất bận sao?". Xa xa chiếc xe thể thao dừng lại, Lâm Mỹ Giai đau lòng, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Đúng, hiện tại anh có chuyện rất quan trọng muốn làm, anh cúp đây". Lục Tề Phong thở dài một tiếng, trong lòng hết sức không có cảm giác.

Lâm Mỹ Giai rất muốn chất vấn anh, anh nói đang có chuyện quan trọng hay là ở dưới nhà cô gái kia ngây ngốc chờ đợi cô ta và người đàn ông khác ước hẹn trở lại?

Nhưng mà, cô không thể để cho anh biết mình theo dõi anh, nước mắt khổ sở tràn đầy cả khuôn mặt.

Cô thật không biết mình có chỗ nào không bằng cô gái kia.

"Tề Phong, chờ một chút, em muốn nói cho anh biết, hôm nay bác trai đến nhà em cùng ba em nhắc đến chuyện của chúng ta, em hi vọng anh mặc kệ thái độ gì, tuần lễ này anh có thể trở về một chuyến, được không?"

Lục Tề Phong rất muốn một phát cự tuyệt, nhưng nghe được Lâm Mỹ Giai mang theo giọng cầu xin, anh chần chờ một chút, "Đến lúc đó rồi tính. Cứ như vậy đi"

Lâm Mỹ Giai nghe tiếng tút tút tút trong điện thoại, bi thương theo đáy lòng lan tràn ra, lạnh lẽo thấu xương.

Cô mang theo men say mông lung khởi động xe, chuẩn bị rời đi, đột nhiên một chiếc máy xe nhanh chóng chạy qua bên cạnh.

Trên xe cô gái kia vui sướng kêu gào, hấp dẫn tầm mắt của cô, cô nghe tiếng nhìn qua, khi cô thấy rõ ràng cô gái trên xe là ai, khóe miệng nâng lên một tia cười hả hê.

Nét mặt xem kịch vui trong nháy mắt nâng lên.