Đế Vương Sủng Thần - Chương 45

Đế Vương Sủng Thần
Chương 45: Ta thật sự thích ngươi
gacsach.com

Edit: nhamy111

“Ngươi cho là trẫm không dám sao?”

Thủy Thu Tích lạnh lùng đáp trả “Hoàng Thượng, ngươi cũng đừng quên người mà ngươi vừa lệnh cho Cô Độc Hồng bắt là hài tử của ai, ngươi cho rằng bọn họ sẽ chỉ ngồi nhìn thôi sao? Còn có điều này, ngươi cũng đừng quên bọn họ vẫn là người đứng bên Úy nhi cho tới giờ phút này” Giờ khắc này, phu thê bọn họ đã chân chính trở thành địch nhân, lạnh lùng giằng co với nhau, không ai nể mặt ai

Cô Độc Quyết nghe vậy, thân thể bất động, sắc mặt đen như đích nồi

Thủy Thu Tích thấy vậy, lạnh lùng hừ một cái, mới vừa rồi nàng còn là một hoàng hậu thương tâm đau khổ muốn chết, lúc này đây lại lộ ra vẻ mặt băng hàn, tàn nhẫn. Hoàng hậu quả nhiên không phải là người đơn giản, đối mặt với người mình yêu mà còn có thể như vậy.

“Dù vậy, đồ của Hồng nhi, không ai có thể cướp khỏi tay trẫm...” Hắn không cho phép bất luận kẻ nào cản trở hắn, cho dù bọn họ cũng không được.

“Xem ra, Hoàng thượng là muốn nhận quyền rồi” Thủy Thu Tích cười khẽ.

“Người đâu” Cô Độc Quyết lạnh lùng hướng về cửa đại điện gọi lên, tựa hồ như không muốn nhìn thấy mặt của Thủy Thu Tích thêm giây phút nào nữa.

Âm thanh vừa rơi xuống, lập tức liền có người đẩy cửa ra, chỉ thấy hai tên ám vệ cung kính quỳ gối trước mặt hai người “Hoàng thượng”

“Dẫn Hoàng hậu đi, không có lệnh của trẫm, Hoàng hậu không được phép bước ra khỏi Tích Trữ cung nửa bước” Cô Độc Quyết vung long bào, đưa lưng về phía Thủy Thu Tích, ra lệnh cấm không cho Hoàng hậu rời khỏi cung

Thủy Thu Tích cười lạnh hỏi “Hoàng thượng, ngươi cho là một cái Hoàng cung nho nhỏ như vậy có thể nhốt được Bổn cung hay sao?” Không đợi Hoàng đế xoay người, Thủy Thu Tích đã phất tay áo hướng về cửa điện mà đi tới.

Nhìn hai vị trước mặt như thế, tất cả mọi người đều nín thở, không dám nâng lên nửa mảnh mí mắt.

Chỉ có vị hoàng hậu này có thể đối xử với hoàng đế như vậy mà không bị xử tử, chỉ có riêng nàng.

Nhìn thân hồng y chậm rãi biến mất, Cô Độc Quyết nắm thật chặt hai tay, ánh mặt lạnh băng.

“Hôm nay, trẫm không muốn thấy bất kỳ ai...” Lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng hướng về phía bên trong điện đi tới, bóng lưng cao lớn hết sức cô tịch

Lý công công nhìn bóng lưng hoàng đế, không khỏi vội vàng thở dài gật đầu: “Dạ”

Thái tử điện

“Thái tử điện hạ, Thiển dù sao cũng là một phạm nhân, hình như điện Thái tử của ngài cũng không phải là nơi để nhốt phạm nhân”

Vân Thiển bị Cô Độc Hồng dẫn tới Thái tử điện mà không phải bị đưa trực tiếp vào đại lao

Thái tử điện này từng là cung điện của Cô Độc Úy, không ai có thể nghĩ tới chỉ trong vòng một đêm, mà Cung điện này đã trở thành của nam nhân trước mặt, thế sự thật là có nhiều thay đổi.

“Thế nào, bổn cung mang ngươi đến đây cũng là lỗi sao?” nhìn thiếu niên trước mặt, Cô Độc Hồng không thể kìm nén được lòng mình, hắn rất muốn hung hăng ôm người này vào lòng, xem một chút thực sự trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“Không dám!” Vân Thiển tự nhiên trả lời.

Cô Độc Hồng vung tay lên, tất cả thái giám và thị vệ cùng với cung nữ trong điện đều lui ra, trong một lúc, trong cung điện này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cô Độc Hồng gắt gao nhìn nàng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau: “Thiển nhi”, rốt cuộc, bề ngoài lạnh lùng của hắn cũng không chống lại lòng yêu thích nàng từ sâu thẳm trong nội tâm.

Vân Thiển quay đầu đi: “Thái tử điện hạ, xin ngài cứ kêu thảo dân là Vân Thiển, hơn nữa, ngài cũng đừng quan, Thiển là do tự ngài bắt giữ...” âm thanh nàng nhàn nhạt, không mang theo bất kỳ tình cảm nào.

Chính là bộ dạng này, giọng nói nhàn nhạt cùng với ngôn ngữ này đã làm Cô Độc Hồng nổi điên

“Thiển nhi, tại sao...?” Cô Độc Hồng vẫn luôn không hiểu nổi, người này sau khi rơi vào tay mình, mà vẫn còn có thể duy trì được bộ dáng thanh nhã kia, như một loại thần thánh mà không người nào có thể xâm phạm được

“Thái tử điện hạ, chắc là ngài đang đùa, Thiển chẳng qua chỉ là một phạm nhân...”

“Đủ rồi, Bổn cung đã khi nào nói qua ngươi là phạm nhân chưa?” Hai mắt Cô Độc Hồng đỏ ngầu, âm trầm nhìn nàng: “Chỉ hắn mới có thể, phải không?”

Vân Thiển cau mày ngẩng đầu lên, Cô Độc Hồng này hai ngày qua thật sự là khác thường, tính tình vô cùng kỳ dị, hơn nữa, hắn cũng không giống người hay ẩn nhẫn như trước nữa

“Vân Thiển thật sự không hiểu Thái tử điện hạ nói gì?” nàng vẫn không nóng không lạnh mà hỏi hắn

Nghe nàng cứ câu trước, câu sau gọi mình là Thái tử, tâm Cô Độc Hồng càng lúc càng hỗn loạn

“Nếu như có thể, ta tình nguyện mình vẫn là Hồng vương gia như trước kia...” Lúc đầu khi người trước mặt nói chuyện với hắn, lúc nào cũng có chữ “Hồng”, còn bây giờ, ngẫm lại, hắn rốt cuộc cũng biết vì sao mình không thích danh hiệu Thái tử điện hạ này

Người cứng rắn như hắn, vậy mà khi gặp Vân Thiển, tâm sẽ không tự chủ được mà mềm yếu đi

Vân Thiển lẳng lặng nhìn Cô Độc Hồng, không có mở miệng, bởi vì, nàng không biết phải đối diện với Cô Độc Hồng ra sao.

Có lẽ, trong ngày mưa tuyết năm đó, bọn họ không nên gặp nhau, nàng cũng không nên mềm lòng khi nhìn thấy hắn, và cũng không nên vươn tay kéo lấy hắn.

“Bây giờ ngươi đã là Thái tử điện hạ, rất nhanh thôi, ngươi sẽ có được tất cả những thứ ngươi muốn, cho nên,...” Vân Thiển chần chừ nhìn Cô Độc Hồng: “ngươi hãy bỏ qua cho hắn...” đừng ép hắn vào đường cùng.

Cô Độc Hồng hắc đồng chợt co rút lại, hung hăng nắm lấy cổ tay nàng.

Vân Thiển cũng không nhúc nhích, giống như nàng hoàn toàn bất động, đôi mắt mực ngọc lẳng lặng nhìn vào đôi hắc đồng kia.

“Lại là hắn, Thiển nhi, không có hắn, thì ngươi vẫn còn có ta...” Cô Độc Hồng dùng cánh tay cứng rắn của mình, đem Vân Thiển kéo nhích lại gần hắn: “lần này ta nhất định sẽ không để ngươi trở lại bên người hắn nữa, cho dù ngươi sẽ hận ta...”

Nàng tĩnh như mặt hồ, không có chút tia dao động, tựa như hoàn toàn không để lời uy hiếp kia vào mắt, hoặc căn bản nàng đang khinh thường nó.

“Ta không thích người khác xem ta như một món hàng!” nàng nhẹ nhàng nhưng vô vị thốt ra câu này.

Cô Độc Hồng sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ý tứ của nàng “Ngươi biết mà, ta không bao giờ đối đãi với ngươi như một món hàng, Thiển nhi...” Nói đến đây, gương mặt lãnh tuấn dường như lộ ra vẻ mất tư nhiên: “Ta..Ta nghĩ là ta thực sự thích ngươi rồi...”

Nói xong những lời này, đôi mắt đen nhánh của hắn thâm thúy nhìn nàng, tràn ngập vẻ mong chờ.

Vân Thiển thật sự bị những lời này của hắn làm cho hoảng sợ, mặc dù trước kia nàng cũng đã mơ hồ đoán được tâm tư của hắn, nhưng giờ phút này chính miệng hắn nói ra điều đó, thật khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được

Chẳng lẽ..., hắn cũng hỉ long dương tốt?

“Cho nên, ta không thể để cho ngươi trở về với người kia được, ngươi ở lại Thái tử điện đi...” Không đợi Vân Thiển hồi thần, thân thể đã rơi vào một lòng ngực vững chắc.

Hắn cùng với Cô Độc Úy thật bất đồng, nam nhân này cả người đều tản ra một loại hơi thở chiếm hữu, như là muốn giam cầm nàng ở bên hắn.

Loại cảm giác này, thật khiến cho nàng không biết phải đáp lại như thế nào

Cô Độc Hồng gắt gao đem người này ôm vào trong ngực, cái loại an tâm mà hắn cảm nhận được, cảm giác thỏa mãn nhất thời bổ sung vào khoảng trống trong lòng hắn.

Hắn thề, cho dù tương lại Vân Thiển sẽ hận mình, nhưng hắn cũng nhất định không phép nàng rời khỏi hắn nửa bước.

Chỉ cần người kia thật sự biến mất, Vân Thiển tất nhiên sẽ thuộc về hắn.

Nghĩ tới đây, sát khí nhàn nhạt ẩn hiện trong con ngươi của hắn

Sức lực Cô Độc Hồng thật to lớn như muốn đem nàng khảm vào trong ngực hắn, làm nàng ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó chịu.

“Cô Độc Hồng, buông ta ra...” Người trong ngực phát ra tiếng buồn bực. Nhưng Cô Độc Hồng dường như hoàn toàn không nghe được, lực trên tay càng chặc

“Thiển nhi, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn...” hắn tự mình lẩm bẩm, như hoàn toàn không để ý đến sự giãy giụa của Vân Thiển trong ngực

Sắc mặt Vân Thiển đã tối một nửa, trong lúc đang định dùng lực để đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy thân thể đã bị một ngoại lực tách ra, trong nháy mắt không khí hết sức thoải mái.

“Oanh”, thân thể Cô Độc Hồng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, té ngã trên ghế thượng tọa, làm ghế vỡ vụn thành từng mảnh trên mặt đất. Mới vừa rồi hắn còn đầy khí thế Thái tử, trong nháy mắt lại trở nên chật vật.

Vân Thiển quay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên.