Đế Vương Sủng Thần - Chương 40

Đế Vương Sủng Thần
Chương 40: Chuỗi sự việc liên tiếp
gacsach.com

Đại yến sáu nước gần đến, Thánh hoàng triều trước đại yến dường như náo loạn cả lên.

Nhã các đột nhiên xuất hiện người chết, mà người này lại là người của Lô Quốc, làm cho giờ này Nhã các đang buộc phải đóng cửa tạm thời, trong lúc nhất thời gây ra sự chú ý cho nhiều người, có người vì thế mà đến, nhưng đột nhiên lại nhận được tin tức Nhã các đóng cửa, thì không khỏi than thở sao mình vô phúc thế.

“Thiển nhi, sao con dậy sớm vậy? Thân thể của con còn chưa khôi phục hoàn toàn đâu...” Lạc Song vừa vào đến cửa lại thấy Vân Thiển đang sửa soạn y phục, liền biết nàng muốn ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng vết thương trên người nàng, vội vàng ngừng động tác của Vân Thiển lại.

Vân Thiển mặc quần áo tươm tất, nhẹ nhàng đẩy tay Lạc Song ra.

“Mẫu thân, bây giờ có người chết tại Nhã các, con đây là quản sự tất nhiên phải phụ trách việc này, con đã hứa với Thái tử Lô Quốc, trước đại yến sáu nước sẽ cho hắn câu trả lời thỏa đáng” Thân thể của Vân Thiển, chính nàng là người hiểu rõ nhất, nàng tất nhiên không giống như loại thiên kim tiểu thư ôn nhu yếu ớt, có chút vết thương nho nhỏ mà nằm trên giường cả ngày không dậy nổi thì không phải là nàng.

Lạc Song nhìn Vân Thiển thật lâu: “Có phải con đang lo lắng cho hắn hay không”

Ánh mắt Vân Thiển không tự chủ được nhìn ra xa: “Hắn bây giờ cái gì cũng không còn, con chỉ là muốn giúp hắn một chút thôi...”

Chỉ cần Thiển nhi ngươi, có làm Hoàng đế hay không cũng không có gì quan trọng. Lời này của hắn là đã nói với nàng cách đây mười năm, lúc hắn vẫn còn là tiểu hài tử, đến bây giờ, nàng vẫn còn nhớ như in.

“Yên tâm đi, không phải vẫn còn phụ thân của con hay sao” Lạc Song nâng khóe miệng mỉm cười.

Lạc Song đúng là mỹ nhân cổ đại, lúc nàng cười, trông hết sức đẹp mắt!

Đúng vậy, hắn vẫn còn phụ thân của nàng chống ở sau lưng, đừng nghĩ Vân Phi chỉ là một Binh bộ thượng thư, một phần quyền lực chống đỡ Thánh hoàng triều là đang nằm trong tay hắn. Hoàng đế vì sao để mặc cho Vân Phi nắm quyền lực trong tay như thế, trừ hai người bọn họ ra, người bên ngoài không ai có thể biết được rõ ràng.

“Dạ, mẫu thân, có một mình phụ thân là cũng đủ rồi” Có lẽ khi đến lúc cần thiết, nàng cũng sẽ ra tay tương trợ một phen.

“Một hồi nữa, thiên kim của Trương đại nhân sẽ tới, ngươi thật không muốn nhìn thấy nàng một lần hay sao, nghe nói đâu nàng cũng là một mỹ nhân yêu kiều, thấu kinh đạt lý, lại cùng lứa tuổi với ngươi” Lạc Song hai mắt tỏa hào quang nhìn về phía Vân Thiển.

Vân Thiển nghe được lời này không thể nào không tức giận cho được

“Đây không phải là do mẫu thân gây chuyện hay sao” Phụ thân của nàng đúng là rất mau lẹ, sáng sớm vừa mới nói, bây giờ liền lập tức hành động. Không phải sao, người đều đã tới cửa rồi a.

Lạc Song trừng mắt: “Sao lại là chuyện của mẫu thân? Ngươi thằng “con trai” này lại không thấy được lao tâm khổ tứ của lão nương sao?”

“Mẫu thân thân ái của con à, đây cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn được a. Người mau ngoan ngoãn đi giúp “con trai” của người giải quyết lão phụ thân cổ quái kia đi” Vân Thiển khẩn trương đẩy Lạc Song ra khỏi cửa, nàng bây giờ tuổi còn rất trẻ a, cũng không muốn bị cái loại chuyện như vậy đùa cho mệt chết đâu.

Lạc Song vừa tức vừa cười đi ra ngoài: “Đây cũng là vì phụ thân ngươi muốn tốt cho ngươi mà thôi”

Vân Thiển nghe vậy muốn trợn tròng mắt tắt thở, đến lúc này rồi, mà lão nương kia còn có tâm tình ở đây mà đùa giỡn với nàng “Coi như nếu bổn công tử cưới nữ nhân về thì như thế nào, không phải là vẫn không thể lấy ra được cháu trai nối dòng cho các người hay sao”

Lạc Song cười khúc khích, giống như thiếu nữ chưa trưởng thành, thấy Vân Thiển quả nhiên đã rất bực mình rồi.

“Thiển nhi”

Nói tới cái gì thì cái đó lại tới, vừa lúc này phụ thân của nàng đã lập tức tìm đến cửa.

Vân Thiển sắc mặt đại biến, đẩy Lạc Song ra, cái gì cũng không ngó tới liền phá cửa sổ sau mà chạy.

Lạc Song lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của “con trai” mình, càng cười vô tâm vô phế.

“Thiển nhi đâu” Vân Phi vừa vào liền chỉ thấy thê tử đang cười một cách quái dị, lạnh lùng quét mắt khắp phòng Vân Thiển, tìm cả phòng trong lẫn phòng ngoài đều không tìm được bóng người Vân Thiển. Nhìn đến cửa sổ phía sau mở toan, Vân Phi liền hiểu rõ, sắc mặt càng trở nên khó coi, đứa con này của hắn thật là không thể làm cho hắn yên tâm a. Quay đầu lại nhìn thấy thê tử vẫn vui vẻ đứng đó, khuôn mặt Vân Phi càng đen thêm mấy phần.

“Vân ca, chàng đây là đang gấp ôm cháu trai sao?” Lạc Song thấy sắc mặt không tốt của tướng công, liền cười híp mắt

Vân Phi thật không thể làm gì thê tử, gương mặt lạnh lùng cũng không muốn nói gì

Thấy Vân Phi không nói, Lạc Song cũng không giận: “Thiển nhi cũng có người yêu của nó, chàng cần gì phải lãng phí tinh thần đi nhúng tay vào chuyện của hắn làm gì”

Sắc mặt Vân Phi càng thêm khó coi. Cũng bởi vì con trai hắn có người yêu, nên hắn mới nhúng tay vào, nếu không hắn đây vội vã để làm cái gì a?

Thấy hắn vẫn không nói chuyện, Lạc Song mím môi cười một tiếng: “Được rồi, chàng chịu khó nhịn một chút đi, nếu chàng còn như vậy, nói không chừng con trai của chàng về sau sẽ thật sự không dám về nhà đấy. Nếu không thì thiếp cũng sẽ giúp chàng một chút” Mắt đẹp của Lạc Song lóe ánh sáng, tựa hồ như đang tính toán cái gì đó.

Cặp mắt Vân Phi sáng lên, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thê tử, thê tử đồng ý giúp hắn “đối phó” với con trai a.

“Thật không”

Lạc Song rất “chân thành” gật đầu một cái.

Có lẽ do sự “chân thành” của Lạc Song đánh động được Vân Phi, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thê tử của mình xinh đẹp thanh lệ động lòng người. Hắn không nhịn được mà ôm chặc eo nhỏ của nàng, hung hăn ấn môi xuống, Lạc Song híp mắt phối hợp với hắn.

Thiển nhi, con chỉ có thể tự cầu phúc cho mình nhiều một chút thôi.

Len lén bước ra khỏi Vân phủ, Vân Thiển chỉ cảm thấy có một loại dự cảm bất an, quay đầu liếc nhìn về phía đại môn đóng chặt kia, nàng tính toán máy ngày tới nàng sẽ không trở về nhà.

Vân Thiển mới vừa bước một bước vào Nhã các, Doanh Doanh liền tươi cười trực tiếp tiến lên nghênh đón.

“Công tử”

Vân Thiển nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ngồi xuống.

Hôm nay Nhã các đóng chặc đại môn, bên trong chỉ thấy có vài người quét dọn

Vân Thiển cùng Doanh Doanh liền ngồi ở gian trong của nhã gian lầu ba, nhìn bên ngoài từng vật từng cảnh không có gì thay đổi, đó là do Doanh Doanh vì nàng mà sắp xếp

Nhìn sắc mặt nặng nề của Vân Thiển, Doanh Doanh không nói lấy một câu, lẳng lặng chờ nàng giao phó

Doanh Doanh vừa nghe tới chuyện chánh sự, nhanh chóng định thần, nghiêm mặt nói: “Thanh Y vẫn chưa có động tĩnh gì, Công tử ngài là đang hoài nghi Thuật Quốc động chân động tay sao?”

Vân Thiển tay để trên mép bàn không nói gì, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì, giống như thất thần.

Doanh Doanh một dạng tĩnh lặng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gần ngay trước mắt, coi như nàng ta bên cạnh Vân Thiển lâu như vậy, nhưng cũng không nhịn được mà nâng tầm mắt nhìn nàng.

“Có lẽ suy đoán của ta đã sai...” Vân Thiển đột nhiên quay đầu lại nhìn Doanh Doanh

Doanh Doanh bị nàng nhìn trúng, đột nhiên thu hồi ánh mắt, gò má đỏ ửng, mắt lập tức nhìn xuống.

Vân Thiển chẳng qua chỉ khẽ mỉm cười, như gió xuất! Ánh sáng bên ngoài như bao quanh lấy nàng, phảng phất như ánh sáng thần thánh.

“Công tử ngài đây là muốn nói đến cái gì?” Doanh Doanh đỏ mắt, lên tiếng thật nhỏ

Vân Thiển khẽ cười lên tiếng “Doanh Doanh ngươi ngày đêm trông chừng Nhã các, ngươi có phát hiện người nào khả nghi, hay điều gì khả nghi ở quanh đây không?” Đêm qua huyên náo như vậy, các cao thủ có mặt trong Thánh thành không thể nào chẳng có chút phát giác nào hết.

Doanh Doanh chớp mắt, nghiêm túc lắc đầu.

Thuật Quốc sẽ không thừa dịp náo loạn đêm qua mà thám thính tình hình sao, còn La Sát Môn kia vì sao đêm qua cũng không có lấy động tĩnh gì cả? Đêm qua đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một thời cơ tốt, mà bọn lại hết thảy bỏ qua cơ hội này, điều này có đúng hay không. Hồng y nữ tử, mặt nạ nam tử thần bí xuất hiện trong hoàng cung, chẳng lẽ không có quan hệ gì tới chuyện này sao?

Cô Độc Úy đột nhiên vào đại lao là vì cái gì, Hoàng thượng trong đêm lại hạ chỉ phế Thái tử và lập Cô Độc Hồng làm Thái tử mới, là do nguyên nhân gì. Xâu lại các chuỗi sự kiện thần bí, càng làm cho Vân Thiển trở nên mông lung, hồ đồ.