Đế Vương Sủng Thần - Chương 39

Đế Vương Sủng Thần
Chương 39: Ta còn có ngươi
gacsach.com

“Chi nha” âm thanh cửa mở truyền tới.

“Vân ca, hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện bên trong, có chuyện gì thì lát nữa chàng hãy trở lại...” Tiếng nói của Lạc Song kèm với âm thanh cửa mở truyền tới.

Cô Độc Úy đang tựa vào người Vân Thiển có chút sửng sốt, tựa hồ như hắn biết người mới vừa đi vào là ai.

“Các ngươi...” Vân Phi thấy một cảnh mập mờ diễn ra trước mắt thì nhất thời sắc mặt đại biến.

Cô Độc Úy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khí đang thật tốt đẹp như vậy mà lại có người đến quấy rầy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tay Vân Thiển ra, thân hình lui ra, nhưng vẫn ngồi bên giường nàng như cũ, mặc cho Vân Phi phùng mang trợn mắt nhưng thân hình hắn cũng không thèm động đậy nửa phân, biểu lộ tự nhiên, không giống như người đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, giống như đây bất quá chỉ là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng ở trong mắt Vân Phi, chuyện này lại là chuyện đại sự không phải chuyện bình thường, bản thân hắn còn đang suy nghĩ cách để tách hai người kia ra, lúc này thấy dáng vẻ Cô Độc Úy như vậy, trong lòng hắn càng thêm lo lắng về tiền đồ trong tương lai của con trai mình.

“Vân đại nhân” Cô Độc Úy cười tà mị, ánh mắt đột nhiên dời về phía Vân Phi

Vân Phi đen mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, thân phận của đối phương làm cho hắn muốn hung hăng hừ một cái cũng không thể, chỉ có thể sãi bước đi vào.

Lạc Song ở phía sau cười thầm, nhìn Vân Thiển một cái, rồi cũng đi theo Vân Phi vào trong ngồi ở một bên.

Vân Thiển dĩ nhiên là nhìn ra được tâm tình của phụ thân mình lúc này, chẳng qua nhẹ nhàng thở dài, mở mắt nhìn phụ thân mình “Phụ thân, chuyện đêm qua thật sự có lỗi với phụ thân...” nhớ lại Vân Phi một đường đuổi theo mình, làm cho đến bây giờ trễ như vậy mới về tới nhà, chẳng lẽ mẫu thân không phải người báo với ông.

Vừa nhắc đến chuyện đêm qua, sắc mặt Vân Phi càng thêm khó coi, lạnh lùng nhìn lướt qua hai người trước mặt

Một là đứa con liều mạng đã bỏ rơi hắn cả đêm hôm qua, một là đương kim Thái tử điện hạ, là người hắn toàn lực ủng hộ, nên chẳng thể nói gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.

Lạc Song biết trong lòng hắn đang rất tức giận, chỉ cười cười, cầm tách trà nóng lên đưa cho hắn

Vân Phi im lặng cầm lấy tách trà, không dám nhìn khuôn mặt đang tươi cười của thê tử, sợ rằng một chút nữa hắn cũng sẽ bị mềm lòng thôi.

“Thái tử điện hạ có biết mình đã phạm vào sai lầm lớn đến nhường nào không...” uống một hớp trà nóng, Vân Phi khó khắn mở miệng.

Cô Độc Úy gật đầu một cái, đó là chuyện tình nằm trong dự tính của hắn, nhưng giờ khắc này trước mặt Vân Thiển, hắn chỉ có thể gật đầu, không thể nói rõ.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thấy sắc mặt Vân Phi khó coi, Vân Thiển mở miệng hỏi, mặc dù quan hệ của hai người họ cũng không đến nỗi nào, nhưng nhất định trong đó còn có chút vấn đề

“Chỉ là một chút chuyện vặt thôi” Cô Độc Úy cười yếu ớt nhìn Vân Thiển: “Vân đại nhân, chúng ta tốt hơn là nên đến chỗ khác nói chuyện đi, thân thể Thiển vừa mới khôi phục được một ít, trước hết hãy để cho hắn nghĩ ngơi thật tốt trước đã”

Vân Phi hơi sửng sốt, hiểu trọng tâm lời nói của hắn, rồi liếc nhìn Vân Thiển, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sắc mặt Vân Thiển vi liễm “Thân thể của ta đã không có gì đáng lo, rốt cuộc là các người có chuyện gì không thể nói trước mặt ta” Lời nói của nàng lúc này, là nhìn thẳng vào mắt Cô Độc Úy mà nói.

Cô Độc Úy ngồi trên giường đối diện Vân Thiển, ý vui vẫn không giảm “Đương nhiên là chuyện nhỏ rồi, Thiển nhi không phải là luôn luôn không thích chuyện quốc gia đại sự sao”

Nàng không thích là vì những thứ kia toàn là chuyện quyền lực hoàng gia khô khan vô vị, nhưng vì biểu hiện của hai người này hết sức không bình thường, làm sao nàng không tò mò, không quan tâm cho được.

“Lần này ta muốn nghe” Vân Thiển bướng bỉnh “Nếu các người không muốn nói, ta sẽ tự mình đi điều tra...” Vân Thiển cười yếu ớt, thanh âm êm ái nhưng lại làm cho người nghe không biết ứng phó ra sao.

Cô Độc Úy thở dài cười: “Vân đại nhân...” thân thể hắn lọt vào sau trụ giường, mở miệng nói ý bảo Vân Phi tiếp lời.

Vân Phi thâm thúy nhìn hai người này đang vờn nhau, lại nhìn ý cười không rõ trong mắt thê tử, Vân Phi chỉ cảm thấy thập phần bất đắc dĩ “Hôm nay, lúc Hoàng thượng lâm triều thì đã hạ một đạo thánh chỉ, Thái tử vị của Thánh hoàng triều đã thay đổi người...” nói xong lời này, hắn dùng ánh mắt để thăm dò phản ứng Cô Độc Úy.

Cô Độc Úy nghe đến đó, chẳng qua hắn chỉ mỉm cười, không có bất kỳ ý kiến nào, đây là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, từ khi hắn bước ra khỏi địa lao kia, thì Thái tử vị này cũng đã sớm sửa đổi rồi.

Vân Thiển thần sắc lạnh lẽo, Hoàng thượng đúng là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, nói thay người thì lập tức thay, đáng chết hơn nữa là đang trong tình huống này. Đại yến sáu nước chỉ còn 2 ngày nữa sẽ tiến hành, đây không phải là đang làm cho Cô Độc Úy mất hết mặt mũi hay sao, thật là không có nhân tính mà.

Tầm mắt nàng nhìn về phía nam tử đang cười vui vẻ như cũ, Vân Thiển cảm thấy trong lòng mình khá hơn “Ngươi thật là bây giờ cái gì cũng không có” Cuối cùng Vân Thiển cũng còn nhớ nhắc nhở hắn một câu.

Cô Độc Úy tất nhiên là biết nàng đang phiền nhiễu cái gì, nhưng trên mặt vẫn là ý cười, căn bản là không thể nhìn ra tia khổ sở nào trên mặt hắn: “Ta còn có ngươi”

Tim Vân Thiển đập loạn nhịp.

Chỉ có ta, là ngươi có thể thỏa mãn sao.

Lạc Song cười cười: “Đạo thánh chỉ này vừa ra, sợ rằng Hoàng hậu sẽ...” nàng dừng một chút, cùng Cô Độc Úy nhìn nhau “Ngươi còn không mau trở về cung, với tính cách của mẫu hậu ngươi sợ rằng không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì đâu”

Nghe nói như thế, ánh mắt Cô Độc Úy trở nên lạnh lẽo

Mẫu hậu nếu biết hắn vì Vân Thiển mới đi ra khỏi địa lao, lời uy hiếp của đêm kia tất nhiên sẽ trở thành sự thật. Người của hắn đêm qua đã bị Cô Độc Hồng tiêu diệt toàn bộ, coi như hiện giờ hắn muốn bảo vệ Vân Thiển, thì trong nhất thời hắn cũng không cách nào điều động nhân thủ. Cuộc chiến đêm qua, hắn đã thua, hắn không còn lời nào để nói.

“Điểm này ta tự nhiên biết rõ...”

Điều mà Thủy Thu Tích muốn làm, không có người nào có thể ngăn cản được nàng, nghĩ đến lời nói của nàng đêm qua, sâu trong con ngươi Cô Độc Úy mơ hồ nảy sinh sát ý

“Thánh chỉ vừa tuyên, các đại thần nhất định cũng sẽ đứng về phía hắn, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tốt...” Vừa nói, Vân Phi vừa đứng lên. Không ai có thể hiểu được vì sao hắn lại đứng về phía Cô Độc Úy, dù chỉ có một mình hắn.

Cô Độc Úy tựa như chuyện không có gì, gật đầu, hắn cũng không đem cái mà hắn cho là “chuyện nhỏ” lấy làm phiền não.

“Đây chính là chuyện mà ngươi nói là chuyện nhỏ sao? Ngươi có chuyện gì đang gạt ta có phải không? Vì sao ngày hôm qua Hoàng thượng nhốt ngươi vào địa lao?” coi như là có người chết ở Nhã các, thì cũng đâu đến nỗi hắn bị nhốt vào địa lao.

Cô Độc Úy chỉ cười không nói

Nhìn người nam nhân trước mặt cười tươi như hoa, Vân Thiển càng tức giận đến không chịu nổi, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có: “Ngươi đừng tưởng cười là có thể không cần giải thích với ta”

Vân Phi thấy hai người như thế, gương mặt bất động, đang muốn lên tiếng, nhưng bị Lạc Song yêu kiều vui vẻ bên cạnh kéo tay áo. Có ái thê bên cạnh giúp đỡ bọn họ, nên Vân Phi chỉ có thể đen mặt mà im lặng.

Thấy Vân Thiển có chút nóng nảy, Cô Độc Úy càng cười vô tâm vô phế.

“Thiển nhi, ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao?”

Vân Thiển nhắm mắt, không muốn thừa nhận

Cô Độc Úy nhẹ giọng cười, sau đó giấu đi ý cười: “Lần này ta trở về cung, sợ là sau này sẽ không còn nhiều cơ hội gặp Thiển nhi nữa.” Nếu muốn ngăn cản, thì chỉ có thể trở về, hơn nữa phải thật nhanh

Vân Thiển thấy hắn vẫn không chịu nói, cũng không truy cứu nữa, để sau nàng sẽ hỏi phụ thân nàng sẽ tốt hơn, nàng không làm cho Cô Độc Úy khó xử nữa, gật đầu nói “Chính ngươi cũng phải cẩn thận” Bây giờ Cô Độc Hồng đã là Thái tử, còn hắn, cái gì cũng không phải.

Cô Độc Úy đứng dậy, nhìn nàng một cái, cáo từ Vân Phi cùng Lạc Song, sau đó xoay người rời đi.

Cô Độc Úy vừa đi, Vân Phi thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho hai người này ở gần nhau nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, hắn thật không quên màn vừa rồi hắn nhìn thấy lúc mới vào cửa.

“Bắt đầu kể từ hôm nay, người tới cửa cầu hôn, ngươi nhất định không được phép từ chối” Nói xong câu này, Vân Phi cũng không thèm để ý tới vẻ mặt đờ đẫn của hai mẹ con Vân Thiển mà trực tiếp vọt ra khỏi phòng.

Buồn cười, nếu hắn còn ở lại đây, bị thê tử "giở thủ đoạn", thì coi như chuyện này không xong rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Song vặn vẹo có chút không bình thường.

Vân Thiển dở khóc dở cười, nhìn phụ thân nàng vọt ra khỏi phòng như ngọn gió, nàng chỉ muốn nói người một câu thôi.

“Phụ thân a phụ thân: “con trai” của người năm nay mới chỉ mười bốn thôi a!”