Đế Vương Sủng Thần - Chương 32

Đế Vương Sủng Thần
Chương 32: Gặp cao thủ
gacsach.com

Vân Phi nhìn màn đêm trống rỗng, bóng áo trắng đã sớm biệt dạng, tại thời khắc mấu chốt này mà Vân Thiển lại đùa giỡn với hắn như vậy, lúc này chỉ có thể dùng hai chữ khổ sở để đánh giá tâm tình của Vân Phi. Bây giờ hắn mới có thể ý thức được rằng, con trai hắn lại có thể lợi hại hơn hắn

Đang ngay lúc Vân Phi tuỳ ý chọn một con đường phía trước mà đi tới, thì sau một bóng trắng sau lưng hắn chậm rãi bước ra

Cũng ngay chính lúc này, một tín hiệu vang lên trong đêm tối, ngay sau đó tín hiệu đột nhiên cao vút, trong lúc nhất thời bầu trời đêm bỗng trở nên hỗn loạn

Lui về phía sau từng bước, bóng dáng màu trắng hết sức nổi bật giữa bóng đêm, giống như một tia sáng chập chờn giữa bóng tối

"Đi ra đi!" Giọng nói thanh nhã của nàng lặng lẽ vang lên

Lời vừa dứt, chỉ thấy trong bóng đêm nặng nề kia, tử sĩ áo đen trong nháy mắt vây quanh bóng dáng nàng, kín như thể gió cũng không cách nào lọt qua, cơ hồ làm cho người ta cảm thấy không còn bóng áo trắng ở trong đó

Tử sĩ áo đen mang theo nồng đậm sát khí, vây trước mặt bạch y thiếu niên, tuy gương mặt được che bởi mặt nạ, nhưng từ đôi mắt mặc ngọc có thể nhìn ra được, người nọ một thân thanh nhã thoát tục, trong bóng đêm, mang cho người ta cảm giác phiêu dật, như người nọ chỉ là một ảo ảnh

Nhưng cũng có người đáy mắt loé lên ánh sáng, như là đã đoán được thân phận của bạch y thiếu niên kia, trong mắt nhất thời loé lên kinh ngạc nhưng vẫn lạnh lùng chăm chú đối mặt với nàng, không dám có chút lơ là

Vân Thiển trong lúc này không cử động, những người này đêm tối ẩn núp ở đây, nhất định là đang chờ ai đó, mà người đó tuyệt đối không phải là mình, "Các ngươi là người của Hồng Vương Gia" đây là lời khẳng định, không có chút nghi ngờ nào

Tất cả tử sĩ đều bất động, cũng không có bất kỳ biểu lộ nào, phảng phất như chỉ là những khối gỗ chăm chú nhìn người trước mặt

Xem ra nàng thật đã đoán đúng, những người này quả thật là người của hắn

Người của hắn vừa ra, như vậy nhân mã của Cô Đọc Uý hẳn là đã rút lui rồi

Vân Thiển khẽ nhếch môi, như nước hồ xuân đang gợn sóng, hiện lên ánh sáng bạc, làm mắt người đối diện loé sáng

"Chuyện giữa huynh đệ bọn họ, ta sẽ không nhún tay vào..." Nếu như ngay cả việc này Cô Độc Uý cũng không thể giải quyết được, như vậy thì hắn sẽ không còn là Cô Độc Uý nữa, đối với nàng, có lẽ đây là một loại tín nhiệm

Nàng chậm rẽ đi về phía trước, đám tử sĩ cũng không người nào dám động thủ, chẳng qua là nương theo bước chân của nàng mà rời đi. Cho đến một đoạn, tử sĩ cầm đầu khẽ hướng ánh mắt đến những kẻ khác, một lối đi từ từ mở rộng

Tình hình hiện tại thoạt nhìn thật không thích hợp, một đám tử sĩ sát khí nặng nề vây quanh một bóng dáng màu trắng xông ra từ hẻm tối, thế nhưng lại từ từ mở ra một con đường

Ra khỏi đầu hẻm, tử sĩ áo đen đưa mắt nhìn bóng trắng biến mất trong bóng tối, tử sĩ đầu lĩnh mới cúi đầu nói với người nọ câu gì đó, lập tức người nọ hướng theo một hướng khác mà chạy tới, những người còn lại thì một lần nữa chìm vào bóng tối

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy tại chỗ lại xuất hiện bóng trắng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn phương hướng tử sĩ đó vừa biến mất, đó chẳng phải là hướng hoàng cung hay sao

Nàng không hề đuổi theo, mà lại đi theo phương hướng của đám tử sĩ còn lại, lướt qua những lâu phòng nặng nề, gắt gao bám sát

Vô thanh vô tức

Bỗng nhiên xuất hiện đám người đón đầu nhóm tử sĩ, hơn nữa hoàn toàn không có địch ý, mà giống như có chuyện cần thương lượng, rồi nhìn về phía trước như đã phát hiện được điều gì

Vì nàng đang vận một thân bạch y, không thích hợp để đứng quá gần, đứng xa nhìn bọn họ đi cùng phương hướng, nhất nhất chỉ ra dấu, không mở miệng. Điều này làm cho nàng không khỏi nhíu mày, ánh mắt có chút trở nên phức tạp.

Bọn họ cứ như vậy tụ tập lúc hơn nửa đêm, nhưng cho tới bây giờ mới bắt đầu hành động, Cô Độc Hồng chẳng lẽ muốn động thủ trước bình minh?

Nghĩ đến đây, Vân Thiển híp mắt thành đường lá liễu

Mắt thấy bọn người đó hành động, Vân Thiển đang định đứng dậy, đột nhiên liền lộn sang một bên, nhanh như cắt

"Tranh!" Vân Thiển không do dự rút nhuyễn kiếm ra đối kháng về trước một đường kiếm, một loạt tiếng "đinh đinh đinh..." thanh thuý vang lên, Vân Thiển đứng dậy thật nhanh, nhào lộn trên không trung, nhuyễn kiếm mềm mại như vật thể sống, hất mạnh về phía sau, mang theo ngân quang

Trong bóng tối, từng đợt ngân quang bay về phía nàng nhanh như gió, như không muốn nàng có chỗ thoát thân

Tay áo trắng phất lên về phía trước, hoá giải một hàng ngân quang đang tiến đến, mang theo cỗ nội lực mang ngân châm quét thẳng đến nơi bóng tối, cùng đối kháng với đợt ngân chậm đối phương vừa xuất, kèm theo âm thanh "đinh đinh" và những đóm sáng loé lên trong bóng tối

Vân Thiển vừa thu kiếm, đối phương liền công kích như muốn nàng không kip thời gian ứng phó. Giống như lần công kích đầu tiên, khi nàng vừa rút nhuyễn kiếm, đối phương liền xuất ra hàng loạt độc châm cùng vơis cỗ nội lực cường hãn, nếu như không phải nàng kịp thời ứng phó, thì chẳng phải bây giờ trên người nàng đều cắm toàn độc châm rồi hay sao

Đối phương có thể núp sau lưng mình lâu như vậy mà nàng khoing hề phát hiện, có thể thấy được người này võ công nhất định là cao hơn nàng, trước đó, nàng lại bị trọng thương, cho nên lúc này đây căn bản không phải là đối thủ của người nọ

Mặc dù như vậy, nàng cũng không thể chắp tay nhìn ngân châm bắn thẳng vào người mình, trên người nàng lúc này xuất hiện hơi thở khác biệt làm cho người khác không thể hiểu được suy nghĩ của nàng

Đối phương thấy tập kích thất bại, nhất thời cũng chìm vào bóng tối, cách Vân Thiển khá xa

Có lẽ đã chờ quá lâu, Vân Thiển động bước chân, bình tĩnh đi về hướng đối thủ

Vân Thiển vừa bước được vài bước, chỉ thấy người trong bóng tối như bị ảnh hưởng, xuất hiện một hơi thở cao quý đặc thù kèm với sát khí nồng đậm. Vân Thiển thấy vậy nên dừng bước.

Thân hình đối phương khẽ động, nhẹ nhàng đi tới, mang theo hương vị nhàn nhạt

Bóng đêm nồng đậm, trong nhất thời Vân Thiển chỉ nhìn thấy tà áo đối phương bay lượn

Ngay khi nàng đang muốn cất bước lại gần, thì đối phương đột nhiên ngẩng đầu, một loạt ngân châm lại nhắm ngay hướng Vân Thiển bay tới

Vân Thiển nhíu mày, dù muốn hay không thì nàng cũng phải trực tiếp tránh đi, nhất thời ánh mắt bị dời đi làm nàng không thể nhìn thấy dung nhan đối phương

Đột nhiên sau lưng chợt lạnh, lại thêm một hàng ngân châm như mưa bay đến phía nàng. Vân Thiển nhất nhất cố gắng tránh ngân châm, mắt thấy đối phương đang đến gần nhưng lại không thấy người nọ phát ngân châm như thế nào

Người nọ vẫn chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng toả ra khí chất cao quý, ngẩng đầu lên lộ ra sát khí, liên tục phát ra ngân châm, làm cho Vân Thiển muốn tránh cũng khong được

Vân Thiển lần đầu tiên gặp phải cao thủ, chỉ bằng vào ngân châm mà chút xíu nữa mạng của nàng đã không xong, nếu như người nọ còn sử dụng thêm thứ khác, mạng này của nàng coi như kết thúc tại nơi này.

Thân hình nàng vừa động, chỉ cảm thấy huyết dịch dâng trào, hiển nhiên là do nội thương phát tác

Vân Thiển thầm than tiêu rồi, nhưng trên mặt lại bình tĩnh tự nhiên như người bị thương không phải là nàng.