Đế Vương Sủng Thần - Chương 31

Đế Vương Sủng Thần
Chương 31
gacsach.com

“Nhi thần hi vọng trong những ngày kế tiếp, mẫu hậu sẽ không để cho nhi thần thất vọng” Cô Độc Úy buông tay, tiếng nói lạnh băng. Lần này, hắn không ra tay được, nhưng hắn không dám đảm bảo nếu bà còn đả thương nàng, thì lần sau hắn còn có thể bình tĩnh được hay không.

Tích Thu Thủy nheo mắt, lại nhìn con trai mình một lần nữa. Vào giờ khắc này, dường như bà đã trở về những năm trước kia, khi mà người ấy cũng che chở nàng ta như vậy, không thể không nói, giờ phút này, Cô Độc Úy không còn ngông cuồng như ngày trước nữa. Tích Thu Thủy lạnh lung cười, mang theo một nỗi thê lương.

Cô Độc Úy lạnh lung nhìn bà, rồi xoay người tung đi

Tích Thu Thủy đứng trên mái đình, trong đêm tối, gương mặt cười bỗng nhiên trở nên dữ tợn, bọn người thị vệ phía dưới thấy hoàng hậu cười như thế, cũng không khỏi rùng mình một cái

“Tốt! Rất tốt! Đây mới đúng là con của hắn, điểm này hắn còn thua ngươi một bậc rồi, ha ha ha...”

Yên lặng hồi lâu, hồng ý nữ tử đứng trên ngói cao, chắp tay cười như hóa cuồng, âm thanh như từ quỷ vực truyền đến, bọn thị vệ phía dưới nhìn nhau, đều cho là hoàng hậu đã hóa điên rồi.

Ánh mắt Tích Thu Thủy biến đổi, như là ánh mặt quỷ dữ: “Coi như ngươi giống hắn như thế nào đi nữa, nhưng chung quy ngươi vẫn là con trai do Bổn cung sinh ra, Nếu Bổn cung không cho phép, ngươi cùng Vân Thiển đừng hòng mơ tưởng...”

“Vương gia, phía trước phát hiện ba đội nhân mã đang hoạt động ngoài phạm vi hoàng cung...” trong bóng tối, tử sĩ áo đen trầm giọng nói, chỉ thấy Cô Độc Hồng, trên đầu vai còn đang mang thương tích, ánh mắt ưng lóe sáng lên như đao phong trong bóng đêm: “Có phải là người của Cô Độc Úy”

“Không giống người của hắn”

Cô Độc Hồng nhíu mày kiếm, Cô Độc Úy cũng không phải là hạng người có thể dễ dàng đối phó như vậy, cho dù đã lục tung tất cả các địa phương nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người của hắn, giống như tất cả đều biến mất.

Hành động tối nay là vì muốn làm tan rã thế lực trong bóng tôi của đối phương, ngăn chặn đối phương động chân động tay, chung quy chỉ có tối nay, Cô Độc Hồng thề phải diệt toàn bộ người mà Cô Độc Úy đưa tới, sau đó, đánh gãy đường lui của hắn, nếu không sau này Cô Độc Úy nếu muốn giãy giụa, thì khó khăn càng thêm khó.

Giờ phút này hắn đứng bên ngoài hoàng cung, vừa mới tìm được nơi ẩn thân của thế lực sau lung Cô Độc Úy, không muốn lại làm điều vô ích.

Cô Độc Hồng nhìn theo phương hướng của người trên lầu, trong lòng có một ngọn lửa vô danh bùng phát. Đây chính là địa điểm mà hắn đã sai người âm thầm điều tra nhiều năm nay, nhưng lại không nghĩ tới Cô Độc Úy vậy mà lại phát giác hành động của hắn.

“Bất quá...” Hắc y nhân kia trầm ngâm hồi lâu, mới thốt ra một lời.

“Bất quá cái gì?” Cô Độc Hồng trầm giọng hỏi

“Cô Độc Úy đã từ ngục giam đi ra..” câu nói kế tiếp của hắc ý nhân mang theo ý coi thường

Cô Độc Hồng nắm chặc nắm đấm, sắc mặt càng trở nên âm trầm đáng sợ

Hắn rốt cuộc vẫn phải lựa chọn, nhưng còn Vân Thiển, hắn có biết hay không

“Một khi phát hiện người của hắn, không cần biết là ai, liền chặn đánh” nói xong lời cuối cùng, hai mắt hắn toát ra huyết quang.

“Tuân lệnh” Hắc y nhân liếc nhìn thương tích trên người Cô Độc Hồng, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Xin Vương gia trở về phủ xử lý vết thương, nơi này xin giao cho Phương Hữu” âm thanh trầm thấp vang lên

“Vết thương nhỏ này không đáng quan tâm, mau chóng xác nhận vị trí của bọn họ, một ngày chưa diệt trừ Cô Độc Úy, nàng...” sẽ một ngày nữa vẫn đứng bên cạnh hắn.

Phương Hữu thấy vậy, cũng không lên tiếng, chẳng qua là nặng nề gật đầu một cái, xoay người biến mất trong bóng tối, mà Cô Độc Hồng trở về.

Dịch cung

Đêm đã khuya, nhưng trong dịch cung Lô Quốc, chỉ thấy một bóng bạch y, mắt hoa đào tản ra khí sắc mê người, bóng dáng thon dài tựa vào khung cửa, sau lưng, một ngưới to cao, một người gầy biểu lộ lãnh nhược băng sương, đứng yên bất động chỉ nhìn chủ tử của mình

Gió đêm lất phất thổi đến, thoáng cái bóng màu lam xuất hiện ở đầu tương, vội vàng đi đến nơi bạch y nam tử đang đứng, cung kính quỳ xuống: “Thái tử điện hạ...”

“Như thế nào rồi” Tây Lâu Mạch vẫn bất động, khóe miệng khẽ cười quỷ dị

“Bọn họ đã bắt đầu...” Sở Hổ đứng dậy nói

Thái tử Lô Quốc nheo mắt, mang theo ý vui nhẹ nhàng, lúc này giống như đang tính toán cái gì đó, làm cho người ta luôn có cảm giác khó dò

“Nói cho Hồng Vương giá biết, người của chúng ta đã chuẩn bị xong”

“Dạ” Sở Hổ nhất thời cảm thấy có chút buồn bực “Thái tử điện hạ, thuộc hạ vẫn không hiểu, người của chúng ta chết ở thánh hoàng triều, vì sao chúng tôi còn phải giúp Cô Độc Hồng?”

Tây Lâu Mạch càng thấy vui vẻ hơn, ánh mắt thoáng nhìn xa “Chết một người, đổi lấy lý do để tranh đoạt quyền lực thánh hoàng triều, đây không phải là phương thức đơn giản nhất mà Bổn cung muốn hay sao”

“Như vậy tại sao điện hạ lại chọn Cô Độc Hồng mà không chọn Cô Độc Úy?” nam nhân to con đầu óc mụ mị sau lưng thốt lên hỏi.

Vì sao lựa chọn Cô Độc Hồng? Đó là bởi vì Cô Độc Úy so với Cô Độc Hồng càng giống với hắn ngày trước, hắn không muốn thánh hoàng triều này rơi vào tay Cô Độc Úy trong tương lai, Cô Độc Úy đối với hắn mà nói, là một đối thủ khó đối phó “So với Cô Độc Hồng, Cô Độc Úy càng giống một vị đế vương...” mặc dù người kia chủ động từ bỏ tranh giành hoàng quyền, nhưng lại ở sau lưng lén tranh thủ bồi dưỡng thế lực, người như vậy, nếu đặt ở thánh hoàng triều thì lại quá nguy hiểm, cho nên, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.

Ba người trước sau đều đồng nhất gật đầu

“Không thể để cho chút thế lực còn sót lại nào của thánh hoàng triều có thể quật khởi, như thế thì sáu quốc phân tranh, cái gọi là cường quốc thánh hoàng triều chẳng phải sẽ rơi xuống vực sau vạn trượng hay sao” đến lúc đó, Lô Quốc mới có thể có cơ hội thống nhất thiên hạ trở nên cường đại

“Vậy cái chết của Ngô đại nhân cứ cho qua hay sao?” Nam nhân to con không hiểu hỏi.

Nhắc tới chuyện này, sự vui vẻ của Tây Lâu Mạch đông cứng “Người kia tự nhiên sẽ cho chúng ta câu trả lời thôi, tối nay, chúng ta chỉ cần làm cánh tay đắc lực của Hồng Vương gia là được rồi, Sở Hổ...”

Có thuộc hạ

“Cứ xuất hết toàn lực, cải trang thành người của Cô Độc Hồng, cũng không nên để cho người ta có cái cớ bắt được chúng ta, kỳ này không chỉ là trận chiến của Cô Độc Hồng và Cô Độc Úy, mà cũng là trận chiến giữa Bổn cung và hắn” Ánh mắt Tây Lâu Mạch nhìn xa, và suy nghĩ cũng chuyển thật sâu

“Thuộc hạ hiểu rõ:

“Hai người các ngươi cũng cùng nhau..” Tây Lâu Mạch đem ánh mắt chuyển đến phía sau lưng “hỗ trợ cho Cô Độc Hồng, bởi vì, tối nay hắn nhất định phải thắng”

“Vâng”

Ánh mắt 3 người giao nhau, cùng nhau tung người biến mất ở góc tường.

Tây Lâu Mạch nhìn trời, tháng đã hết, trận chiến âm thầm này, sẽ mở ra ở đại yến sáu nước.

Nếu như Cô Độc Úy vì vậy mà thất bại, gió làm tay áo Tây Lâu Mạch bay phất phới, thì hắn có thể vững vàng an ổn được hay không, Vân Thiển.

Hắn không tự chủ được mà nhớ cái tên đó, chẳng qua là, họ vĩnh viễn không thể là bằng hữu, mà chỉ có thể là địch nhân

Có một số thứ, không thể thực hiện vì đại cuộc

Lại tựa như có một số thứ, rõ ràng là không thể chạm tới, nhưng vẫn cứ muốn đưa ta bắt lấy

Người kia, rõ ràng là nam tử hán, lại như một thần chú, hút linh hồn của hắn thật chặt

“Vân Thiển!” trong lúc này đây, khi màn đêm hỗn loạn, lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng gọi tên của người thiếu niên đó, mang theo ý nhu hòa mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.