Đế Vương Công Lược - Chương 46
Đế Vương Công Lược
Chương 46: Cao nhân [Ngươi giúp ta đi làm một việc]
gacsach.com
Tới miếu nguyệt lão tất nhiên là phải tới vào buổi tối, mà lúc này còn chưa tới giờ cơm chiều, sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ngủ một lúc rồi đi được không? Đi đường mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi.”
Sở Uyên lắc đầu: “Cũng không mệt lắm, chỉ là ngồi mãi trong xe ngựa nên có chút bức bối thôi, nãy giờ ra ngoài hóng gió nên cũng tốt hơn nhiều rồi.”
“Vậy có muốn ăn gì hay không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
Sở Uyên buồn cười: “Tại sao không phải ngủ thì lại là ăn?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tất nhiên là vì yêu thương ngươi.”
“Không đói bụng, khát.” Sở Uyên nói: “Lát nữa sẽ có nước ô mai đưa tới, ngươi còn muốn ăn gì nữa thì cứ nói, rồi gọi Tứ Hỉ mua một lần luôn, bánh bơ nhân thịt trong thành này cực kì nổi danh, còn có bánh bao chiên nữa, có muốn ăn hay không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn cười.
Sở Uyên không hiểu: “Cười cái gì?”
“Không có gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ là rất thích dáng vẻ vừa rồi của ngươi.” Không giống hoàng thượng chút nào, nói một vài chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi, có chút nhiều chuyện, nhưng lại đặc biệt ung dung tự tại, làm cho người nghe cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu theo.
Nước ô mai ướp lạnh nhanh chóng được mang lên, còn có thêm bánh bơ nhân thịt và vài món điểm tâm đặc sắc khác. Sở Uyên không có khẩu vị gì, chỉ ngồi bên bàn nhìn hắn ăn, sau lại không nhịn được nữa, hỏi: “Cả ngày nay ngươi chưa ăn gì sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt: “Đúng vậy.”
Sở Uyên: “...”
“Vẫn luôn chờ ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Được ăn không tốn tiền!”
Sở Uyên dở khóc dở cười, lại đưa cho hắn một cái bánh bao.
Hai người ăn xong rồi lại ngồi trong phòng nói chuyện một lúc, thấy sắc trời bên ngoài đã dần tối liền ra khỏi dịch quán bằng cửa sau, chậm rãi đi tới miếu nguyệt lão—cũng không cần hỏi đường, chỉ cần đi theo dòng người trên phố là được, miếu nguyệt lão chính là nơi náo nhiệt nhất trong thành hôm nay, ai ai cũng muốn tới sớm hơn người khác một chút, chiếm vị trí tốt mong cầu được nhân duyên đẹp.
“Kìa! Ngay đằng trước rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nhưng có chen vào được hay không thì khó mà nói.”
“Thôi, cứ đứng chỗ này nhìn đi.” Sở Uyên đứng lại: “Cũng như nhau.” Nếu không đường đường hai đại nam nhân mà lại chen chúc vào cây nhân duyên, dù không ai nhận ra thân phận thì cũng khó tránh khỏi bị người chú ý.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nắm lấy tay hắn, nói: “Không sao, dù có hơi xa một chút nhưng điều cần nghe được thì Nguyệt Lão cũng vẫn có thể nghe.”
Sở Uyên cười cười, cũng không nói gì mà tiếp tục nhìn cây nhân duyên phía trước.
Dân chúng đứng chật ních khoảng đất trống trước cây nhân duyên, dây tơ hồng đỏ thắm hầu như phủ đầy cành cây, Đào Nhân Đức liều mạng chen lên phía trước, đem một sợi tơ hồng quấn lên cây, mệt đến thở hồng hộc, trong lòng không ngừng cầu nguyện Nguyệt Lão phù hộ, để Hoàng thượng mau chóng tuyển hậu lập phi, đừng mãi hồ đồ như vậy nữa. Nếu không đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay, có mặt mũi nào xuống suối vàng gặp tiên hoàng.
Người xung quanh không hiểu nguyên do, đều ở trong lòng chậc chậc. Không biết cái lão đầu da mặt dày này đến từ đâu, cả xấp tuổi xem chừng cũng làm gia gia được rồi, vậy mà còn chạy tới cầu nhân duyên, quả thực không biết xấu hổ.
Lưu Đại Quýnh đứng ở vị trí xa nhất, vừa uống một tách trà lớn vừa chậc chậc chậc chậc, còn nói mình thích mai mối nữa chứ, sao có thể so được với vị này đây, len lỏi ở trong đám người nhích từng li từng tí. Nếu hai năm nữa mà Hoàng thượng vẫn chưa chịu thành hôn thì e là Đào đại nhân sẽ phát điên mất.
“Chờ ta một lát.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Sở Uyên gật đầu: “Ừ.”
Đoạn Bạch Nguyệt xoay người rời đi, không lâu sau đã trở lại, trong tay còn cầm một đoạn dây tơ hồng.
Sở Uyên hỏi: “Trộm ở chỗ nào?”
“Suỵt, trước mặt thần linh không được nói lung tung.” Đoạn Bạch Nguyệt kéo cổ tay hắn qua, đem dây tơ hồng nhẹ nhàng vòng quanh. “Ta tìm một tiểu oa nhi, nhờ nó tới đền nguyệt lão phía trước mua giùm, trông kháu khỉnh bụ bẩm cực kì đáng yêu, Nguyệt Lão nhìn thấy chắc chắn sẽ thích, cũng có thể ban phúc cho chúng ta nhiều một chút.”
“Chỉ là ‘một chút’ thôi sao?” Sở Uyên hỏi.
“Cách một thời gian chúng ta sẽ đến cầu Nguyệt Lão một lần, để lão nhân gia muốn quên cũng không quên được.” Đoạn Bạch Nguyệt cũng hắn mười ngón tay lồng vào nhau: “Ngươi nói xem có được hay không?”
Sở Uyên cười: “Được.”
Dân chúng xung quanh vẫn còn đang thi nhau chạy về phía trước, nói là mấy ngày nay Hoàng thượng cũng tới thành này rồi, mau chạy tới cầu Nguyệt Lão thôi, chưa biết chừng có thể cho khuê nữ chất nữ ngoại sanh của mình tiến cung làm nương nương a, nếu có thể như vậy thì rạng rỡ tổ tông biết bao nhiêu.
Ngoại sanh: họ hàng bên ngoại.
Đoạn Bạch Nguyệt: “Khụ.”
“Đi thôi.” Sở Uyên vỗ vỗ ngực hắn: “Nguyệt lão cũng bái rồi, cháo đường cũng ăn rồi, chuyện nên làm đều làm hết rồi, trở về nghỉ ngơi thôi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đêm nay ta ở lại dịch quán nhé?”
Sở Uyên liếc hắn một cái: “Nếu không thì còn muốn đi đâu?”
Đoạn Bạch Nguyệt cơ hồ đem ý cười viết đầy trên mặt.
Cả hai đều ngại chỗ đông người nên cũng không đi đường lớn mà chậm rãi đi vào ngõ nhỏ, quanh co quanh co suýt nữa lạc đường, vất vả về tới dịch quán cũng đã là nửa đêm. Lúc tắm rửa, Tây Nam Vương vẫn là phải phụng chỉ ngồi xổm bên ngoài bình phong, hai tay ôm má thở dài.
Sở Uyên gác cằm lên thành dục đũng, nhìn bóng dáng mơ mơ hồ hồ của ai kia cười.
Giường rất lớn, hai gối đầu một cái chăn, Đoạn Bạch Nguyệt kéo người ôm vào trong ngực: “Ngủ thật ngon!”
Sở Uyên đưa tay nắm lấy vạt áo hắn: “Hử?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sợ ngươi đuổi ta xuống giường.”
“Giả bộ đáng thương!” Sở Uyên trùm chăn lại, chỉ lộ ra ngoài hai con mắt.
Đoạn Bạch Nguyệt lật người đè hắn lại.
“Khi quân phạm thượng.” Sở Uyên đưa tay tay lên nhéo lấy hai má hắn: “Lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng.”
“Còn có chuyện càng khi quân hơn nữa, có muốn thử hay không?” Đoạn Bạch Nguyệt cắn môi dưới của hắn, hỏi.
Đáy mắt Sở Uyên đều là ý cười.
Hôn môi kiên trì mà lại ôn nhu, Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn mười ngón tay lồng khít vào nhau, đầu lưỡi từng chút từng chút liếm qua bờ môi mềm mại, cảm nhận đối phương đón ý hùa theo mình thì động tác càng lúc càng càn rỡ.
Hồi lâu sau Sở Uyên mới đưa tay đẩy người ra, sắc hồng lan từ bên tai kéo dài đến tận lưng.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Như vậy là xong rồi?”
Sở Uyên dừng một chút, nói: “Ừ!”
“Ừ?” Đoạn Bạch Nguyệt kề sát vào tai hắn cọ cọ mè nheo.
Sở Uyên muốn trốn lại trốn không thoát, muốn gọi Tứ Hỉ rồi lại nghĩ mình lúc này y phục không chỉnh tề. Sau đó không ngăn nổi nữa liền bị hắn kéo tay... đi làm cái chuyện trước nay chưa từng làm.
Đoạn Bạch Nguyệt hít thở nặng nề.
Sở Uyên gắt gao nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tới tình trạng quanh mình lúc này.
Thời gian lần này cũng rất dài, thậm chí so với lần trước ở tây nam trúng Hợp Hoan Cổ còn dài hơn.
Không biết qua bao lâu, Đoạn Bạch Nguyệt mới thỏa mãn thở ra một hơi.
Sở Uyên đỏ mặt đỏ tới mang tai, kéo cái khăn lau lau tay rồi dùng chăn đem chính mình bao bọc kín mít, chỉ chừa cái ót ra bên ngoài, cơ hồ muốn chen vào nằm giữa cái giường và vách tường luôn.
Đoạn Bạch Nguyệt dè dặt xích lại gần hắn, nói: “Ta giúp ngươi.”
Sở Uyên buồn bực dỗi hờn nói: “Dám!”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Sở Uyên dứt khoát đem cái ót cũng chôn trong chăn luôn.
Ngày nắng oi bức như vậy, cũng không sợ làm hư thân thể. Đoạn Bạch Nguyệt mạnh mẽ kéo chăn ra một chút: “Ta——“
“Không cho nói nữa!” Hai tai Sở Uyên hầu như đỏ như màu máu, nhìn dáng vẻ như là Đoạn Bạch Nguyệt chỉ cần nói thêm một câu thì chắc chắn sẽ tạc mao.
Đoạn Bạch Nguyệt thức thời câm miệng.
Trong lòng bàn tay vẫn còn nhiệt độ nóng bỏng, như là vĩnh viễn cũng sẽ không tán đi, Sở Uyên giận dỗ cắn môi dưới, lại kéo chăn lên cố sức cọ cọ hai cái.
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: “Nếu không ta đi bưng nước nóng tới cho ngươi rửa tay?”
Còn dám nói! Sở Uyên ngồi dậy, cầm gối đầu đem người đánh xuống giường.
Tây Nam Vương không thể làm gì khác hơn là phải ngả ra đất nghỉ ngơi.
Nhưng dù nằm đất cũng rất thoải mái rất thỏa mãn.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ thầm, miếu nguyệt lão ở đây thật sự là rất linh nghiệm.
Đợi mai mốt về tới tây nam rồi, nhất định sẽ gửi một khoản bạc tới đây thờ cúng một phen.
Sáng sớm hôm sau, Tứ Hỉ công công tiến vào gọi Sở Uyên rời giường, Đoạn Bạch Nguyệt thì không biết đã rời đi từ lúc nào, đệm chăn hôm qua hắn dùng đã được gấp lại chỉnh tề, bên trên còn có cái gối.
Tứ Hỉ công công nghĩ thầm, ngủ riêng a!
Lúc còn trong cung cũng chưa từng như vậy mà, chẳng lẽ là cãi nhau?
Sở Uyên ho khan một tiếng.
Tứ Hỉ công công hoàn hồn, nhanh chóng đổi khuôn mặt vui vẻ hầu hạ Hoàng thượng rửa mặt thay y phục—hôm nay còn phải tiếp tục lên đường a.
Đoạn đường tiếp theo đều rất thuận lợi—trên thực tế xung quanh đều là ngự lâm quân và cao thủ đại nội, muốn không thuận lợi cũng khó. Đoạn Bạch Nguyệt vẫn tới thành Vân Đức sớm hơn đoàn người hai ngày như trước, tùy tiện tìm một khách điếm ở tạm, sau đó một mình một người đi tới Bắc Hành Cung, dù sao cũng không có việc gì làm, tới đó đi dạo cũng tốt.
Bởi vì hoàng thượng sắp tới nên đương nhiên hành cung cũng phải sửa sang dọn dẹp một lần, hầu như khắp nơi đều là người, xem dáng vẻ như là muốn làm việc cả đêm. Đoạn Bạch Nguyệt xem xét lung tung trước tẩm điện một hồi, lại tới tẩm cung ngồi một lúc, sau đó cầm bội kiếm định quay về thì lại thấy có một chỗ tiểu viện bỏ hoang mơ hồ truyền tới ánh sáng, xung quanh tiểu viện một mảnh đen kịt, cùng những nơi náo nhiệt rộn rã khác có vẻ không ăn nhập với nhau.
Đoạn Bạch Nguyệt sinh lòng hiếu kỳ nên đi tới đó xem thử, chỉ là còn chưa tới gần thì từ trong viện đã truyền ra một tiếng nói già nua: “Các hạ là ai?”
Đoạn Bạch Nguyệt có chút sửng sốt.
“Đi ra đi.” Lão nhân tiếp tục nói: “Nghe tiếng bước chân có vẻ không giống người của hành cung này.”
Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác đành phải đưa tay đẩy cửa ra, hơi cúi đầu nói: “Đã quấy rầy rồi.”
“Ôi chao!? Huyền Minh Hàn Thiết? Xem ra cũng là người có địa vị a.” Lão nhân liếc nhìn bội kiếm bên hông hắn một cái, sau đó tiếp tục đánh cờ, cũng không để ý đến hắn nữa.
Võ lâm Trung Nguyên quả đúng là ngọa hổ tàng long, Đoạn Bạch Nguyệt thành tâm nói: “Vãn bối thấy nơi này lóe ra ánh sáng đèn nhỏ vụn, nên mới tới xem một chút, không nghĩ tới sẽ quấy rầy nhã hứng của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi.”
“Cũng không phải là nhã hứng gì.” Lão đầu nói: “Chung quy cũng đã ba mươi năm, nếu không phải tay phải thắng thì chính là tay trái thắng. Nhưng mà gần đây hình như tay trái không được rồi, đã thua tay phải tròn một tháng.”
Đoạn Bạch Nguyệt giật mình, hỏi: “Tiền bối thích chơi cờ lắm sao?”
Lão nhân lắc đầu: “Cho qua thời gian mà thôi.”
Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: “Vậy tiền bối có biết Đốt Tinh Cục không?”
Lão nhân cũng có chút ngạc nhiên, rồi lại thở dài: “Tiểu hậu sinh a, đừng nói ngươi cũng muốn tìm hoàng kim, trên đảo kia thật sự không có gì cả.”
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy vui mừng, ngồi xuống đối diện lão nhân, nói: “Tiền bối yên tâm, vãn bối không có chút hứng thú nào với hoàng kim hay châu báu, cũng không để tâm đến Triều Nhai, chỉ muốn hỏi tiền bối một chuyện, tiền bối có biết vì sao Đốt Tinh có thể phát sáng hay không?”
“Đốt Tinh đang ở trong tay ngươi?” Lão đầu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hắn nửa ngày, mới nói: “Nghe nói Cửu Huyền Cơ bị hủy, thì ra là do tiểu hậu sinh ngươi làm.”
“Tiền bối.” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi một lần nữa: “Đốt Tinh rốt cuộc là vật gì?”
Lão đầu khoát khoát tay: “Ngươi giúp ta làm một chuyện trước đã, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật về Đốt Tinh.”
Chương sau lại tiếp tục phá kỷ lục về độ dài, thách thức lòng kiên nhẫn của bạn Haerie TToTT