Đế Vương Công Lược - Chương 44

Đế Vương Công Lược
Chương 44: Từ núi Ngọc Quan trở về [Dường như Lan Nhất Triển kia đã chết thật]
gacsach.com

Mãi đến buổi trưa Đoạn Bạch Nguyệt mới từ hoàng cung trở về khách điếm.

Đồ Bất Giới lúc này đang ngồi xổm trước cửa khách phòng, trong tay cầm một quả mật đào ăn, vừa thấy hắn liền nhanh chóng nháy mắt ra hiệu — tâm tình Nam sư phụ không tốt, hiền chất nghìn vạn lần đừng vào đó tự rước xui xẻo a.

Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên: “Trở về lúc nào thế?”

Đồ Bất Giới đứng dậy nói: “Tối hôm qua vừa trở về.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, lại hỏi: “Vì sao tiền bối không về phòng nghỉ ngơi? Ngồi xổm nơi này làm chi?”

Đồ Bất Giới đưa tay chỉ chỉ vào trong phòng, dùng khẩu hình nói với hắn: “Đang cãi nhau.”

Cãi nhau là phải rồi. Đối với chuyện này Đoạn Bạch Nguyệt cũng không hề ngạc nhiên chút nào, không cãi nhau mới là thấy quỷ đó.

Lúc đẩy cửa đi vào, quả nhiên liền thấy Nam Ma Tà đang ngồi bên cạnh bàn than thở, nghe được động tĩnh của hắn cũng không ngẩng đầu lên. Đoạn Dao không ở trong phòng này, đoán chừng là về phòng mình ngủ một giấc, hoặc là tức giận chạy ra ngoài đi dạo rồi.

“Haizzzzz...” Nam Ma Tà lại thở dài thật sâu.

“Haizzz bao nhiêu nữa cũng vô dụng thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt tự rót cho mình chén trà, nhàn nhạt nói: “Đợi sư phụ dỗ dành Dao nhi xong rồi, chúng ta lại nói một chút chuyện của Thẩm tướng quân.”

Nam Ma Tà: “...”

Rõ ràng là cùng một việc, vì sao còn có lần hỏi tội thứ hai?

“Chuyến đi núi Ngọc Quan lần này có phát hiện gì không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Không có.” Nhắc tới chuyện này, Nam Ma Tà lắc đầu liên tục: “Cũng không biết tin đồn đó là từ đâu tới. Lúc ta đến núi Ngọc Quan, dễ dàng dùng Thiên Hồi Hoàn phá giải trận pháp rồi chạy vào trong sơn động tìm hiểu, quan tài của Lan Nhất Triển vẫn được đặt ngay ngắn trên đài cao như cũ, mười tám cây đinh đóng vô cùng chắc chắn, xung quanh đóng đầy tro bụi, dày cơ hồ một đốt ngón tay, nào có dáng vẻ chết mà sống lại gì đâu.”

“Quan tài đúng là không bị gì, nhưng còn người bên trong quan tài thì sao?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

“Người cũng vẫn còn, nhưng đã sớm thành xương trắng, còn có thể nhìn ra vết tích của đao kiếm nữa, hẳn là do xưa kia cùng Cừu Kích đại chiến thì bị thương.” Nam Ma Tà nói. ” Khi không lại phải quấy rầy người đã chết, thật sự không tốt không nên chút nào. Cho nên sau khi niêm phong quan tài kĩ càng một lần nữa, ta lại tìm hòa thượng tới chân núi niệm kinh ba ngày, rồi mới trở về đây.”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Việc này không giống với tác phong của sư phụ chút nào.” Cư nhiên còn biết niêm phong quan tài, lại tìm hòa thượng niệm kinh siêu độ nữa chứ.

Nếu là trước kia thì tất nhiên cũng lười quản, Nam Ma Tà nghĩ, nhưng bây giờ có hai tiểu quỷ bên cạnh, nên tích đức thì vẫn phải tích đức, mình không sợ chết, nhưng đồ đệ thì không thể xảy ra chuyện gì không may.

“Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sợ là trong giang hồ cũng không còn mấy người biết Lan Nhất Triển là ai.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nhắc tới ma giáo cũng chỉ có thể nghĩ đến Phượng Cửu Dạ bị Truy Ảnh Cung tiêu diệt đoạn thời gian trước mà thôi. Chỉ có mình Trại Phan An kia vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, vừa nghe tin Cửu Huyền Cơ bị hủy thì ngay lập tức kết luận là Lan Nhất Triển chết rồi sống lại, không tiếc hợp tác cùng Thiên Sát Giáo, thậm chí chạy tới vương thành bày ra Đốt Tinh Cục, gióng trống khua chiêng cả tháng trời, chỉ là vì muốn dụ hắn xuất hiện, cũng không biết đến tột cùng là căn cứ vào đâu.”

“Tương lai bắt được rồi thẩm vấn một lần là biết ngay thôi.” Nam Ma Tà nói. ” Chẳng phải ngươi đã tận mắt nhìn thấy hắn nắm được dây dưới vách núi sao? Nếu như vậy thì tám phần mười là hắn vẫn còn sống.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Lần này khổ cực sư phụ rồi.”

“Biết vi sư khổ cực thì giúp vi sư dỗ dành Dao nhi đi.” Nam Ma Tà xúi giục.

Đoạn Bạch Nguyệt cực kì lãnh đạm: “Lời là sư phụ nói, đương nhiên dỗ cũng là sư phụ dỗ rồi.”

Nếu ta có thể dỗ được thì còn cần ngươi làm chi?! Nam Ma Tà đề nghị: “Hay là ngươi thử đổi người yêu đi? Vi sư thấy Thẩm tướng quân cũng rất tốt.” Nếu như vậy thì cũng không phải là mình nói dối, mà chỉ dự đoán đúng tương lai sắp tới thôi.

Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn, thật lòng nói: “Sư phụ quả nhiên là không đáng được đồng tình chút nào.”

Tiểu đồ đệ kia của ngươi, cứ từ từ mà dỗ dành đi.

Buổi chiều, Sở Uyên phái thị vệ tới, để cho đám người Triều Nhai cải trang rồi dẫn vào cung, Đoạn Bạch Nguyệt nhàn rỗi không có việc gì làm nên cũng chạy theo—— coi như là có việc phải làm thì cũng mặc kệ.

Nguyên một đám đại thần đứng trong điện bên cạnh ngự thư phòng, đều đang chờ được trình tấu chương. Đoạn Bạch Nguyệt nằm trên ngọn cây xa xa nhìn thấy mà đau não, lại nhìn Đào Nhân Đức đang đứng vị trí dẫn đầu nhóm người, cảm thấy não càng đau hơn.

Bao nhiêu năm nay, ám tuyến của Tây Nam Phủ trong cung vẫn luôn truyền tin tức về, nói vị Thái phó đại nhân này lại đang giục Hoàng thượng tuyển phi lập hậu, nếu không giục Hoàng thượng tuyển phi lập hậu thì là trách cứ Hoàng thượng đối với tây nam quá mức lơ là buông lỏng, xong rồi còn liệt kê tất tần tật tám tội lớn của Tây Nam Phủ, dẫn tới quần thần cũng bắt đầu trở nên căm phẫn tức giận—- quả thực giống như là lão thiên gia phái người này tới để đặc biệt đối nghịch với mình vậy.

Cho nên dù biết lão nhân này là một trung thần lương tướng, nhưng mỗi khi nghe được ba chữ “Đào, Nhân, Đức” thì Đoạn Bạch Nguyệt lại chỉ muốn tự tay đút cho hắn một miệng trùng.

Đại nhân một người nối tiếp một người, sự tình một việc nối tiếp một việc, người cuối cùng là Lưu Đại Quýnh, cũng không phải vì có công sự gì mà cười ha hả nói mười ngày sau đầy tháng tôn tử nhà mình, muốn mời Hoàng thượng ban thưởng một chữ để đặt tên.

Sở Uyên nói: “Mãi tới giờ ngọ này mới có chuyện coi như tốt đẹp. Vừa rồi Thái phó đại nhân cũng nói, chờ mười ngày sau tới quý phủ uống rượu đầy tháng.”

“Vậy thì chắc lão Đào kia tự biết việc mình muốn trình không có gì tốt nên mới cố ý kèm thêm một chuyện vui khác, miễn cho lại bị Hoàng thượng trách cứ đây mà.” Lưu Đại Quýnh lắc đầu liên tục: “Thực sự không ngờ, ngay cả tôn tử chưa tròn tháng của vi thần cũng bị lão cáo già kia mang ra lợi dụng.” Này đã không thể chỉ dùng một bữa đồ nướng là có thể giải quyết được rồi... Ít nhất... cũng phải hai bữa.

Sở Uyên bật cười, đứng dậy nói: “Chữ thì trẫm sẽ sai người mang tới quý phủ sau, ái khanh có muốn lưu lại dùng bữa cùng trẫm không?”

“Đa tạ Hoàng thượng, chỉ là tối nay vi thần còn có chút việc, trong nhà có khách tới.” Lưu Đại Quýnh nói.

“Vậy trẫm không giữ lại nữa.”Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Lát nữa ra ngoài gặp Thái phó đại nhân, nhớ kỹ phải đòi hắn ít bạc. Nếu không cho tôn tử của ái khanh chút mặt mũi thì tấu chương vừa rồi hắn đệ trình, trẫm cũng sẽ không xem.”

“Dạ.” Lưu Đại Quýnh gật đầu: “Vi thần tất nhiên sẽ phải đòi hắn một khoản.”

“Hoàng thượng.” Đợi tất cả mọi người tản đi hết rồi, Tứ Hỉ công công mới tiến đến, nói: “Bây giờ về tẩm cung nghỉ ngơi sao?”

“Sáng nay ngủ dậy muộn nên hiện giờ cũng không mệt mỏi lắm.” Sở Uyên lắc đầu, lại hỏi: “Nhóm người Triều Nhai kia vào cung chưa?”

“Bẩm Hoàng thượng, đã tới từ hai canh giờ trước rồi, Hướng thống lĩnh tự mình dẫn về.” Tứ Hỉ công công nói: “Tất cả bọn họ đều được an trí tại điện Di Tâm.”

“Không tồi.” Sở Uyên gật đầu, nói: “Đi thôi, trở về tẩm cung.”

Tứ hỉ công công buồn bực trong lòng, mới vừa rồi còn nói không mệt mỏi, sao bây giờ lại muốn trở về tẩm cung a, còn tưởng là muốn đi xem những tộc nhân Triều Nhai kia.

Tẩm cung cách ngự thư phòng không tính là xa, lúc đẩy cửa ra thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang ngồi bên bàn chờ.

Ai nha! Tứ Hỉ công công ở trong lòng hung hăng vỗ ót, đầu óc mình làm sao vậy, người Triều Nhai đến thì đương nhiên Tây Nam Vương cũng đến, Tây Nam Vương đến thì Hoàng thượng cũng sẽ vội vàng về tẩm cung ngay.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Thấy người chờ bên ngoài ngự thư phòng nhiều như vậy, còn tưởng buổi tối mới có thể trở về.”

“Người không ít nhưng sự tình cũng không nhiều.” Sở Uyên ngồi xuống đối diện hắn: “Chỉ cần biên quan không xảy ra nhiễu loạn thôi, những chuyện còn lại đều dễ giải quyết.”

“Không tới xem người Triều Nhai sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên lắc đầu: “Chờ vài ngày nữa đã.”

“Ta có tới xem.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nguyên một đám đang ở trong phòng oán giận, nói là nơi đó quá vắng vẻ lại không có người quét dọn.”

“Không phải là không có người quét dọn, mà là không có người hầu hạ.” Sở Uyên nói: “Chổi và chậu nước đều có cả, nếu muốn sạch sẽ thì tự mình dọn dẹp thôi.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Nghe đối thoại thì trong nhóm người đó có hai người đã vào cung hơn mười năm trước, dường như còn rất được tiên hoàng coi trọng.”

Sở Uyên gật đầu: “Ba ngày sau ta lại tới xem bọn hắn.”

“Ừ, không nói chuyện này nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ từ núi Ngọc Quan trở về rồi.”

“Nam tiền bối?” Sở Uyên hỏi: “Có tra được chuyện gì không?”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, đem tình trạng ở núi Ngọc Quan nói lại một lần.

“Quả nhiên.” Sở Uyên nói: “Lúc trước ta từng viết thư đưa tới Nhật Nguyệt sơn trang, Thiên Phong cũng nói không giống như là có thể chết mà sống lại. Làm được chuyện như vậy trừ Nam tiền bối ra thì có lẽ trong giang hồ này cũng không có người thứ hai.”

“Cũng không phải sư phụ có thể chết mà sống lại đâu, nói đúng hơn là sẽ không chết, chỉ là vì luyện loại võ công quá mức phức tạp nên khó tránh khỏi bị tổn thương tâm mạch, vì vậy cách một khoảng thời gian sẽ chết giả để chữa thương, ở trong lòng đất nhanh thì vài tháng lâu thì vài năm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tuy Lan Nhất Triển kia là ma đầu nhưng đó cũng là chuyện xảy ra vài thập niên trước rồi, người chết thì thù hận cũng tiêu tan, những môn phái đã từng bị hắn đắc tội chắc cũng sẽ không ghi hận lâu lắm. Nếu nói đến chuyện ai có thể đối với hắn nhớ mãi không quên thì e là cũng chỉ có một mình Cừu Kích &” Chính là Trại Phan An kia sao?” Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Trại Phan An và Cừu Kích có phải là cùng một người hay không vẫn chưa thể khẳng định được, đây chỉ là suy đoán của ta thôi.”

“Năm xưa Lan Nhất Triển chết dưới tay Cừu Kích, hai người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đối phương luyện loại võ công gì, có thể chết rồi sống lại hay không thì hắn phải rõ như lòng bàn tay mới đúng, theo lý mà nói thì cũng không thể chỉ vì một tòa Cửu Huyền Cơ mà nghi thần nghi quỷ.” Sở Uyên nói: “Như vậy có chút nghĩ không thông.”

“Nghĩ không ra thì đừng nghĩ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngươi chỉ cần quản việc triều đình là được, chuyện giang hồ cứ để ta.”

“Tây Nam Vương nhúng tay vào chuyện của võ lâm Trung Nguyên, nếu để Thái phó đại nhân biết, chắc chắn sẽ lại đấm ngực giậm chân mất.” Sở Uyên nhìn hắn cười.

“Ước gì tức chết lão đầu kia.” Đoạn Bạch Nguyệt vòng qua ngồi sát bên người hắn: “Có muốn đi ra ngoài giải sầu không? Ngươi đã ở ngự thư phòng suốt từ sáng đến trưa rồi.”

“Đêm nay trong vương thành có hội thả hoa đăng trên sông, khắp nơi đều là người, không đi đâu.” Sở Uyên nói: “Nếu không sẽ lại xảy ra chuyện.”

“Hội hoa đăng sao?” Đoạn Bạch Nguyệt: “Trước đây chưa từng nghe qua.”

“Cũng không có gì đặc biệt, mọi người cùng nhau làm chút chuyện cho vui thôi.” Sở Uyên nói: “Đào Thái phó cũng sẽ mang tôn tử tới đó chơi, còn có không ít quan viên trong triều, nếu thấy Tây Nam Vương ở đó, chỉ sợ sẽ ngất xỉu tại chỗ.”

“Ta dịch dung là được.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn.

“Gặp ta cũng không được.” Sở Uyên nói: “Khó khăn lắm mới ứng phó với bọn họ xong, lý nào lại chạy ra cửa đụng họ lần nữa chứ.”

Thế này không được thế kia cũng không được, Đoạn Bạch Nguyệt đưa hai tay chống cằm thở dài: “Buồn chán.”

“Buồn chán thì tới thanh lâu đi a.” Sở Uyên nhướng mi nhìn hắn.

“Sớm biết ngươi nhớ kĩ như vậy, tối hôm qua ta cũng sẽ không nói.” Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: “Không giấu gì ngươi, nếu không phải ngươi nhắc tới thì ta cũng thật sự quên mất chuyện này.” Cũng thật là có lỗi với Cố huynh.

“Bây giờ đi cũng không muộn.” Sở Uyên nói.

“Không đi, ngày mai đi cũng được, hôm nay muốn ở cùng ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hay là cùng ngươi tới ngự hoa viên đi dạo một chút? Ở tẩm cung này thật sự rất chán.”

Sở Uyên nói: “Hay là tới khách điếm ngươi ở đi?”

“Hả?” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi thẳng dậy, có chút bất ngờ.

Sở Uyên nói: “Ở đó cũng có thể nhìn thấy hoa đăng trên sông.”

Tuy rằng hơi xa, nhưng ban đêm nhìn cả dòng sông chập chờn ánh nến cũng rất là đẹp.

Lúc này ở khách điếm, Đoạn Dao đang hỏi: “Có thật không?”

“Tất nhiên là thật, chờ về tới tây nam rồi, vi sư lập tức đi đào hầm mộ lấy cho ngươi.” Nam Ma Tà đưa tay thề.

Đoạn Dao khụt khịt mũi: “Lần này không được gạt ta.”

“Đương nhiên đương nhiên.” Nam Ma Tà liên tục gật đầu.

Đoạn Dao đưa xâu thịt nướng đang nắm trong tay cho hắn một miếng: “Thành giao!

Nam Ma Tà cười đến mặt đầy nếp nhăn, vui sướng cầm lấy ăn.

Phía thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Đoạn Dao nhíu mày: “Sao ta nghe như là có hai người vậy?”

Nam Ma Tà thuận miệng nói: “Nói không chừng là Hoàng thượng a.”

Đoạn Dao ghé vào khe cửa nhìn lén, sau đó vô cùng kinh ngạc nói: “Thật sự là Hoàng thượng a!”

“Thật vậy sao?” Nam Ma Tà thích thú hỏi, sau đó nhanh chóng chạy tới rình coi.

Đoạn Bạch Nguyệt cùng Sở Uyên vào phòng ngủ.

Nam Ma Tà và Đoạn Dao đều không hẹn mà cùng di chuyển từ cửa tới vách tường chỉ trong nháy mắt, hết sức chuyên chú dán cả người vào tường úp tai lắng nghe, ngay cả tư thế cũng giống nhau như đúc, chỉ hận không thể xuyên tường mà qua, vừa nhìn liền biết là... sư đồ ruột thịt!

+++ Google cho kết quả là:

@ Quả mật đào:

trai dao

qua-dao-chua-roi-loan-kinh-nguyet-9b9561.jpg