Đế Vương Công Lược - Chương 28

Đế Vương Công Lược
Chương 28: Mộc Si Lão Nhân [Bát hoang trận pháp]
gacsach.com

Khi hai người chạy tới lôi đài thì rối loạn cũng đã lắng xuống, Trại Phan An vẫn khép hờ hai mắt ngồi trên đài như lão tăng nhập định, chờ người tiếp theo lên giải cục, tựa như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi người bên cạnh mới biết, thì ra là có người vừa tới cướp vàng, nhưng chưa kịp xông lên đài đã bị Trại Phan An đánh một chưởng, rơi xuống nằm rạp trên đất, giãy dụa hồi lâu vẫn không đứng lên được, vừa mới được quan binh tuần tra tới dẫn đi rồi.

“Dưới chân thiên tử, lại có nhiều dân chúng vây xem như vậy, là ai mà to gan như thế?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

“Cũng không hẳn, có thể hắn nghèo đến nỗi điên rồi nên nhìn thấy vàng là bất chấp tất cả.” Hậu sinh kia nói: “Chẳng qua không ai nghĩ tới, người trên võ đài kia trông gầy yếu nhã nhặn vậy mà cũng có võ công. Ta còn chưa kịp nhìn rõ xem chuyện gì xảy ra thì tên cướp đó đã hộc máu bay xuống đất rồi.”

Nếu đúng là như vậy thì cũng không đơn giản chỉ là có võ công, mà phải là một cao thủ mới đúng. Đoạn Bạch Nguyệt lại liếc mắt nhìn lên lôi đài một cái rồi cùng Sở Uyên ra khỏi đám người, đi tới một chỗ yên tĩnh hơn.

“Muốn nói gì sao?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Ta muốn tới xem tên cướp kia một chút, coi hắn là người phương nào.”

“Loại việc nhỏ này ắt có quan phủ lo liệu.” Sở Uyên chọt chọt ngực hắn: “Không cần Tây Nam Vương phí tâm.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đi đi.”

Sở Uyên: “...”

Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Tây Nam Vương phủ thích nhất là xen vào chuyện của người khác, đừng nói là người khác đánh nhau, chỉ cần là cãi nhau một chút thôi cũng phải nghe trộm xem đó là vì nguyên nhân gì.”

Sở Uyên bất đắc dĩ nói: “Muốn đi xem thật ư? Vậy phải nói trước, ta chỉ dẫn ngươi tới phủ nha thôi, còn muốn xem thì tự đi mà xem.” Dù sao đi nữa, trong suy nghĩ của một thường nhân thì Tây Nam Vương phải đang ở Vân Nam nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị binh lực bắc thượng mưu phản một lần mới đúng. Nhất định không nên xuất hiện ở nơi này, càng đừng nói tới chuyện trong tay còn đang cầm một cái chong chóng gió.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Được.”

Sở Uyên dẫn hắn đi qua mấy con hẻm nhỏ, đưa tay chỉ vào một tường viện cao cao: “Bay qua đó chính là nhà giam, lúc này có lẽ Trương Chi Xán đã về phủ rồi, dù sao đây chỉ là một tên cướp nho nhỏ, không phải chuyện gì lớn nên nếu muốn thẩm tra cũng phải chờ đến ngày mai.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta đi một mình?”

Sở Uyên: “...”

Nếu không thì sao?

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cùng đi.”

Sở Uyên: “...”

Đoạn Bạch Nguyệt dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhét chong chóng gió vào tay hắn, sau đó ôm eo hắn bay lên, thả người rơi vào trong viện.

Sở Uyên ngay lập tức tung chưởng đánh hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt cũng không trốn tránh, che ngực thống khổ.

Sở Uyên lấy chong chóng gió gõ gõ đầu hắn: “Vờ vịt!”

Đoạn Bạch Nguyệt cười ra tiếng.

Nhà giam này chỉ dùng để giam giữ vài tên trộm cướp nên cũng không lo lắng sẽ có người vượt ngục cướp ngục, do vậy lượng quan binh tuần tra cũng không nhiều. Hai người dễ dàng bước qua người canh giữ, đi vào nhà giam như chốn không người. Là nơi giam giữ phạm nhân nên không cần nghĩ cũng biết điều kiện tồi tàn thế nào, hơn nữa còn đang là mùa hè nên trong không khí nồng nặc mùi vị chua thối cực kì gay mũi, Đoạn Bạch Nguyệt lập tức móc trong ngực ra một cái khăn tay, bịt kín mũi miệng Sở Uyên.

Sở Uyên dở khóc dở cười nói: “Ngươi như vậy cũng chẳng khác gì bọn cướp.”

Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ, sau đó yên lặng thả lỏng lực tay một chút.

Sở Uyên đưa tay chỉ chỉ đằng trước: “Phạm nhân mới tới chưa kịp thẩm tra đều bị nhốt ở đó.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng bước tới, chỉ thấy có bốn phòng giam, hai phòng có phạm nhân còn hai phòng trống không. Trong đó có một người to béo đang nằm trên mặt đất ngáy rung trời, nhìn qua cũng không thấy bị thương, còn ngủ rất ngon. Tên còn lại thì đang nghiêng người nằm co ro, trên trán có một vết thương, máu chảy tràn lan vô cùng thê thảm, cũng không nhìn rõ ngũ quan. Chỉ khi hắn xoay người thì trên cánh tay trái lộ ra một hình xăm lam sắc.

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày.

Sở Uyên thấy sắc mặt hắn khác thường, vừa định hỏi xem thế nào thì hắn đã ra hiệu, ra ngoài trước hẵng nói.

Hai người lại đi tới hẻm nhỏ, không khí tốt hơn nhiều rồi. Sở Uyên hỏi: “Ngươi nhận ra hắn sao?”

“Nếu ta không nhìn nhầm thì hắn chính là Toản Địa Hầu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Là một đạo tặc nổi tiếng trong giang hồ, từng bị vây bắt vài lần nhưng đều không thành công.”

“Võ công cao như vậy ư?” Sở Uyên khó hiểu.

“Cũng không phải như thế, mà vì lúc trước hắn đã bái một kẻ dị nhân làm sư phụ, có thể độn thổ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Mọi người thường hao hết tâm tư vây bắt, cũng nhiều lần dồn hắn vào chỗ chết, nhưng đều chỉ trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung.”

“Nếu đúng như thế thì người trên lôi đài kia cũng là một cao thủ mới đúng.” Sở Uyên nói: “Bằng không sẽ không dễ dàng đả thương hắn như vậy.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Trong giang hồ dường như chưa từng nghe nhắc tới tên người này, mấy ngày tới ta sẽ theo dõi hắn.”

“Chỉ bày lôi đài, đặt bàn cờ so kì nghệ mà thôi, dù võ công cao nhưng cũng chưa từng gây chuyện nhiễu dân.” Sở Uyên nói: “Theo dõi hắn làm chi?”

“Có chuyện khác thường ắt có kẻ gian, nếu chờ hắn gây họa mới chạy tới bắt thì đã không còn kịp nữa rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Huống gì đây là vương thành, một chút nhiễu loạn cũng không nên có.”

“Tùy ngươi.” Sở Uyên nhìn trời. ” Sáng mai còn phải vào triều nữa, ta phải trở về.”

“Ta đưa ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên bước đi trên đườn đầy đá nhỏ, chậm rì rì về cung.

Đoạn Bạch Nguyệt chạy lên đi song song với hắn, sóng vai tắm ánh trăng xinh đẹp.

Thân ảnh càng đi càng bị kéo dài, từ từ quấn quýt vào nhau.

Trong triều sự vụ phức tạp nên đối với chuyện Trại Phan An kia, Sở Uyên cũng không lưu tâm lắm. Hôm sau lúc lâm triều xong thì giữ lại mấy vị đại thần nghị sự, sau đó về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Đợi xử lý hết đống tấu chương xong, ngẩng đầu lên thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

“Hoàng thượng, nên dùng bữa tối rồi.” Tứ Hỉ nhẹ giọng nói.

Sở Uyên vừa định nói không muốn ăn thì nhớ lại buổi trưa mình cũng chỉ ăn một chén cháo. Vì vậy nói: “Truyền thiện đi.”

Tứ Hỉ đỡ hắn ra khỏi ngự thư phòng, vừa đi vừa nói: “Hôm nay Tây Nam Phủ vừa đưa tới một ít rau củ và gia vị chua cay, nếu khẩu vị Hoàng thượng gần đây kém quá thì ngày mai làm vài món miền nam đi.”

Sở Uyên dừng một chút: “Mấy thứ này mà cũng phải từ nghìn dặm xa xôi đưa tới ư?”

“Đúng vậy.” Tứ Hỉ nói: “Còn có một xe cá khô.”

Sở Uyên buồn cười: “Ai mà ăn hết được? Phân cho các đại nhân đi.”

Tứ Hỉ gật đầu, xoay người đi phân phó cấp dưới.

Lần này các vị đại nhân đã có kinh nghiệm rồi, lúc thu được cá khô thì lấy sợi dây xâu lại treo lên mái hiên, không ai ăn hết — dù sao qua mấy canh giờ nữa có thể Hoàng thượng lại phái binh tới thu hồi thôi.

Dùng xong bữa tối, Sở Uyên còn chưa kịp uống chén trà thì Thái phó đại nhân đã vội vã tiến cung cầu kiến.

Tứ Hỉ công công thở dài liên tục, vất vả lắm Hoàng thượng mới có được chút nhàn rỗi, tưởng là đêm nay có thể nghỉ ngơi sớm, sao lại có chuyện rồi?

“Hoàng thượng.” Đào Thái phó đi đường vội vã, thở hồng hộc, nhìn qua đúng là có chuyện gấp.

“Không biết gần đây Hoàng thượng có nghe chuyện trong vương thành có người dựng lôi đài so kỳ nghệ hay không?”

Sở Uyên gật đầu: “Ái khanh muốn nói tới Trại Phan An kia ư?”

“Đích thực là hắn.” Đào Nhân Đức nói: “Ván cờ kia cũng không giống mê cục, mà là phệ tâm tàn cục.”

Sở Uyên khẽ nhíu mày.

“Tàn cục kia gọi là Đốt Tinh Cục, mới nhìn có thể không phát hiện ra dị thường, nhưng nếu như chuyên tâm nghiên cứu thì sẽ bị cắn nuốt tâm trí, rơi vào ma đạo.” Đào Nhân Đức nói.

“Đốt Tinh Cục, Đốt Tinh?” Sở Uyên đứng lên.

“Hoàng thượng biết mê cục này ư?” Đào Nhân Đức bất ngờ.

Sở Uyên lắc đầu ngồi xuống: “Ái khanh nói tiếp đi.”

“Hôm qua vi thần tới Đại Lý Tự điều tra được, hơn năm mươi năm trước trong giang hồ có một cao thủ tên là Lan Vong Cơ, nhưng cũng vì Đốt Tinh Cục này mà rơi vào ma đạo, phạm vô số sát nghiệt, cuối cùng bị mọi người nhốt tại Ngọc Quan Sơn.” Đào Nhân Đức nói: “Kể từ đó, toàn bộ kỳ phổ nói về ván cờ này đều bị thiêu hủy, thế gian này cũng không còn ai nhắc tới Đốt Tinh nữa. Cũng vì vi thần từ nhỏ đã mê cờ, từng xem không ít kỳ phổ trong thiên hạ mới có thể nhận ra được tàn cục kia.”

“Vậy theo ái khanh thì hắn có mục đích gì?” Sở Uyên hỏi.

Đào Nhân Đức lại nói: “Chỉ sợ đối phương cũng chẳng phải loại người lương thiện gì.”

“Phố Thái Từ ngày ngày đều là kẻ đến người đi, Trại Phan An lại võ công cao cường, nếu hắn muốn gây rối chắc chắn sẽ tổn thương người vô tội.” Sở Uyên lắc đầu. ” Nếu ái khanh đã biết Đốt Tinh Cục thì phụ trách tra rõ chuyện này đi, nhớ kĩ phải bảo vệ an toàn cho dân chúng.”

“Dạ.” Đào Nhân Đức nhận lệnh, khom người rời khỏi ngự thư phòng.

Sở Uyên ngồi dựa vào long ỷ, chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì.

Tứ Hỉ đứng bên cạnh hắn, không dám quấy rầy.

“Đi mời Tây Nam Vương tới đây.” Một lúc sau, Sở Uyên đột nhiên nói.

“A?” Tứ Hỉ công công chưa hoàn hồn.

“Đừng để người ngoài thấy được.” Sở Uyên đứng lên, không quay đầu lại ra cửa. ” Trẫm ở tẩm cung chờ hắn.”

“Dạ dạ dạ.” Tứ Hỉ công công vỗ bụng bự, vui vẻ chạy ra phân phó.

Sở Uyên đã quen được Tứ Hỉ hầu hạ, sau khi lớn lên, dù đã đăng cơ kế vị nhưng cũng không để quá nhiều cung nữ nội thị bên cạnh mình, do đó trong tẩm cũng rất yên tĩnh. Bóng đêm trầm lắng, gió thổi màn giường lay động, chỉ có một gốc mai quạnh quẽ đứng trong viện.

Cửa phòng bị đẩy ra, Sở Uyên đang ngồi bên cạnh bàn xuất thần.

“Làm sao vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi. ” Ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.”

“Đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng mà cũng không quá quan trọng.” Sở Uyên nói: “Liên quan tới Đốt Tinh.”

“Đốt Tinh?” Đoạn Bạch Nguyệt có chút bất ngờ. ” Sao vậy? Làm mất rồi ư?”

Sở Uyên đưa tay ra, một hạt châu trong suốt đang phát sáng.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Cho nên?”

“Hôm nay Thái phó đại nhân tới ngự thư phòng, nói Trại Phan An bày ra tàn cục kia, cũng được gọi là Đốt Tinh.” Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Đốt Tinh?”

Sở Uyên kể lại toàn bộ những gì Đào Nhân Đức đã nói.

“Trước đây ta chưa từng nghe thấy.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.

“Lúc trước ta muốn có Đốt Tinh, cũng là vì nghe mẫu hậu nhắc tới vài lần, nhưng nàng chỉ nói đây là vật đã có từ thượng cổ, có thể mang đến điềm lành mà thôi.” Sở Uyên nói.

“Người trong giang hồ cũng đều muốn có nó, nhưng lí do lại là vì nó có khả năng làm người chết phục sinh.” Đoạn Bạch Nguyệt lấy Đốt Tinh trong tay hắn đi. ” Dù sao chăng nữa, trước khi điều ta rõ ràng chân tướng cũng nên cách xa nó chút đi.”

Sở Uyên giương giương khoé miệng: “Đồ đã tặng, còn muốn lấy lại sao?”

“Hôm nào đó ta sẽ đưa cho ngươi cái khác.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Về phần Đốt Tinh, đợi chắc chắn nó không có nguy hiểm gì, ta lại trả cho ngươi.”

“Cũng tốt.” Sở Uyên nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì khác—&“Thì cùng nhau uống chén rượu đi.” Đoạn Bạch Nguyệt ngắt lời hắn.

Sở Uyên nhướng mi: “Ngươi còn mang rượu theo?”

“Lúc đi vội quá không kịp đem theo rượu ngon.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Nhưng mà, dù Hoàng thượng có cần kiệm thế nào đi nữa thì trong hoàng cung rộng lớn thế này cũng phải có ít nhất một vò rượu chứ.”

Sở Uyên lắc đầu: “Ngày mai còn phải vào triều sớm.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lại nữa rồi.”

“Trong ngự thư phòng còn một đống tấu chương.” Sở Uyên úp mặt trên bàn: “Nếu đêm nay say, ngày mai lại có một đám lão thần tới làm ầm ĩ.”

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: “Nếu có thể, ta thật muốn giúp ngươi xem hết.”

Sở Uyên nghe vậy bật cười: “Bên ngoài nói thật không sai, Tây Nam Vương dã tâm lang sói, phê duyệt tấu chương mà cũng muốn làm.”

“Bên ngoài nói quả thực không hề sai, Tây Nam Vương đích xác dã tâm lang sói.” Đoạn Bạch Nguyệt kề sát vào người hắn, giọng nói có chút mờ ám: “Có điều cũng không phải muốn giang sơn xã tắc, mà là...”

“Này!” Sở Uyên lắc mình né tránh.

“Gì?” Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh đưa tay, rút ra một cái hộp đặt trên giá sau lưng hắn. ” Chỉ là cái này thôi mà, hoảng gì chứ?”

Sở Uyên nghẹn họng, hung hăng trừng hắn một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc lắc cái hộp trong tay: “Rất thơm, là gì vậy?”

Sở Uyên nói: “**túy.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Gì?

“Đoạn Vương có muốn uống một chén không?”

Đoạn Bạch Nguyệt chần chờ mở hộp ra, bên trong đúng thật là **túy. Ba chữ trên cái chai được viết bằng bút lông, nét chữ vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên là do đích thân Hoàng thượng ngự bút đề tên.

Nhưng mà vật này...

Đoạn Bạch Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng thiên quân giao chiến.

Đáy mắt Sở Uyên có chút thâm ý nhìn hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay định kéo hắn, lại bị ăn một cái tát: “Nghĩ bậy gì đó!”

“Hả?”

“Đây là thuốc an thần, Tiểu Cẩn điều chế, qua loa viết đại một cái tên mà thôi.” Sở Uyên buồn cười. ” Ngươi thật sự tin a?!”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Cái tên này mà cũng có thể đặt lung tung được sao?

Sở Uyên lấy lại cái hộp: “Có thuốc này, buổi tối mới có thể ngủ ngon hơn một chút.”

“Ngủ không ngon là bởi vì trong lòng có chuyện, ngày ngày uống thuốc cũng không phải là biện pháp tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Không nên đem tất cả mọi chuyện để trong lòng.”

“Ta là vua một nước, còn có thể đem chuyện giao cho ai?” Sở Uyên lắc đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt nói như điều hiển nhiên: “Tất nhiên là phải giao cho đám đại thần kia rồi, đã ăn bổng lộc của triều đình thì đương nhiên phải ra sức làm việc, nếu không nuôi bọn họ có tác dụng gì chứ? Vừa không đẹp mắt, lại còn nhiều tật xấu nữa.” Cách hai ba ngày là phải tấu sớ khuyên can tuyển tú lập hậu một lần, chẳng khác gì tẩu hỏa nhập ma. May mắn là sinh ra ở vương thành, nếu là ở tây nam thì chỉ sợ chưa tới ba ngày đã bị Đoạn Dao nhét đầy miệng trùng.

Sở Uyên cười nhìn hắn.

“Được rồi, không muốn uống rượu thì không uống vậy, nhưng cũng đừng tới ngự thư phòng nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, chuyện Đốt Tinh và Đốt Tinh Cục ta sẽ phái người tra xét.”

Sở Uyên gật đầu: “Đa tạ.”

Đoạn Bạch Nguyệt đứng nhìn hắn vào trong tẩm điện rồi mới xoay người rời đi. Về tới khách điếm lại lấy Đốt Tinh ra, đã khôi phục dáng vẻ ảm đạm trước đây, không còn phát quang nữa, nhìn qua giống như là loại trân châu rẻ tiền nhất thế gian vậy.

Mấy ngày sau đó, Ngự lâm quân và người của Tây Nam Phủ đều hữu ý vô tình theo dõi lôi đài kia, nhưng không phát hiện được gì. Vẫn là mỗi ngày có người lên đài phá cục, sau đó đại bại mà về, chỉ có thể nhìn hoàng kim mà đỏ mắt dậm chân thôi.

Một sáng sớm, Đoạn Bạch Nguyệt đang ngồi uống trà thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang, cùng với đó là giọng nói đầy vui mừng của Đoạn Niệm: “Nam sư phụ! Tiểu Vương gia!”

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.

Cửa phòng bị đạp “Rầm” một tiếng vỡ ra, Đoạn Dao hoan hoan hỉ hỉ chạy vào: “Ca!”

“Dao nhi!” Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay gõ gõ đầu hắn, có chút bất ngờ. Bởi vì hắn cứ nghĩ Đoạn Dao lại sẽ khóc nháo kinh thiên động địa, dù sao mỗi lần đều như vậy cả mà.

Nam Ma Tà cầm điểm tâm trên bàn vừa ăn vừa nhìn xung quanh một chút, sau đó khen ngợi: “Thật không hổ là vương thành, phòng ốc lớn hơn ở tây nam nhiều lắm.”

“Trên đường đi có chuyện gì xảy ra không?” Đoạn Bạch Nguyệt rót cho hắn một chén trà.

“Một chuyện nhỏ xíu cũng không có!” Giọng Nam Ma Tà rất là thất vọng, như là phi thường chờ mong có chuyện không hay xảy ra.

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu nói: “Ta nói trước, nếu muốn làm loạn thì chờ trở về tây nam đã. Giờ đang ở vương thành, phải biết kiềm chế một chút.”

“Tất nhiên tất nhiên, vi sư vẫn đang chờ ngươi thành thân mà, làm sao có thể khiến ngươi mất mặt được chứ.” Nam Ma Tà mở bọc y phục, trút ra một đống đồ, nói: “Trên đường tới đây còn cố ý mua rất nhiều lễ vật cho người yêu ngươi nữa này.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Thịt khô, vịt muối, trứng, mâm đồng, ấm bạc, bình hoa sứ, đồ trang trí khảm ngọc, thật sự giống như là đã mua đủ loại đặc sản của tất cả các thành trấn trên đường đi luôn.

Nam Ma Tà nói: “Được không được không?”

Đoạn Dao đứng bên cạnh thở dài, đã nói là lần này sư phụ ở trong hầm mộ quá lâu rồi mà, mấy thứ đồ rách nát như vậy cũng muốn tặng người khác, thật là mất mặt xấu hổ. Ca ca lớn nhỏ gì cũng là một Vương gia, hơn nữa Tây Nam Phủ cũng không thiếu tiền.

“Đây là cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt thuận tay cầm một cái hộp gỗ lên.

“Của Dao nhi đó.” Nam Ma Tà nói: “Hôm qua đang trên đường tới vương thành thì gặp một lão nhân y phục rách rưới xin cơm ăn. Dao nhi đưa cho hắn một cái bánh bao, đối phương liền đưa cái ám khí nho nhỏ này làm quà đáp lễ.”

“Ám khí ư?” Đoạn Bạch Nguyệt giật mình.

“Đúng vậy.” Đoạn Dao nhét điểm tâm vào miệng, chạy tới biểu diễn cho hắn xem một chút. Ấn vào một cái nút hình tròn nho nhỏ, ngay lập tức có năm cây ngân châm từ lỗ nhỏ trên hộp phóng ra, “bộp bộp” xuyên thủng cây cột.

Tuy hình dáng có chút khác biệt nhưng lại khá giống với Quỷ Mộc Hạp ngày đó. Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hỏi: “Lão nhân kia đang ở nơi nào?”

“Ta làm sao biết.” Đoạn Dao sợ hết hồn: “Ngày hôm qua gặp hắn ở hồ nước trên núi Lộc Minh, nhưng cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, chỉ đưa cái bánh bao rồi đi thôi.”

“Theo ta vào núi.” Đoạn Bạch Nguyệt xách hắn lên chạy ra ngoài: “Vô luận thế nào cũng phải tìm được người.”

Đoạn Dao chưa kịp phòng bị gì, suýt chút nữa đã bị cổ áo siết tắt thở.

Nam Ma Tà ngược lại vui vẻ chạy theo sau, chỉ sợ không có náo nhiệt để xem.

Một quả đạn tín hiệu gào thét lao vào trời cao. Dân chúng trong thành có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là môn phái nào đó đang phát lệnh. Ám tuyến của Tây Nam Phủ khắp mọi nơi đã sớm nhận được chỉ thị, nhanh chóng hướng nơi phát tín hiệu chạy tới.

Đoạn Niệm đang canh giữ ở cửa sơn đạo, sau khi tập hợp đầy đủ nhân mã thì dẫn toàn bộ theo vào núi, tìm người!

“Mộc Si Lão Nhân?” Đoạn Dao vừa đi vừa cực kì tò mò: “Ngươi tìm hắn làm chi?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không biết.”

Đoạn Dao nghẹn họng, có chút ai oán.

Đoạn Bạch Nguyệt cũng không an ủi đệ đệ, bởi vì hắn thật sự không biết.

...

Người của Tây Nam Phủ không tính là ít, núi Lộc Minh cũng không quá rộng lớn. Huống hồ theo Đoạn Dao nói thì lão nhân cũng đã có tuổi rồi, đi đứng không nhanh nhẹn, chắc chắn chưa đi được bao xa, bởi vậy Đoạn Bạch Nguyệt ra lệnh mọi người tăng nhanh tốc độ, nhất định phải tìm ra.

Thời gian thoắt cái đã qua một ngày, đêm xuống, Đoạn Niệm đã đi quanh đầm nước mấy vòng tra xét nhưng vẫn chưa phát hiện bóng người nào, đang định tới nơi khác tìm tiếp thì thấy bụi cây bên cạnh động đậy, giống như có người ở đó. Vì vậy quyết định đuổi theo.

“Đại hiệp tha mạng a!” Thấy có người đuổi theo mình, người trong bụi cây kia lập tức ôm đầu gào lên.

“Lão nhân gia đừng sợ.” Đoạn Niệm chặn hắn lại, nói: “Tại hạ không phải kẻ cướp.”

“Không phải kẻ cướp thì đuổi theo ta làm chi?” Lão nhân mặt mày lấm bẩn, trong mắt viết đầy đề phòng.

“Các hạ có phải là Mộc Si Lão Nhân không?” Đoạn Niệm thử hỏi.

“Không phải không phải không phải không phải.” Lão nhân lắc đầu liên tục.

Đoạn Bạch Nguyệt nghe động tĩnh chạy tới.

“Ta thật sự không phải mà, ta chỉ là một kẻ ăn mày mà thôi.” Lão nhân hít hít mũi, xoay người muốn đi.

Đoạn Dao nhảy từ phía trên xuống, đứng chắn trước mặt hắn.

“Ôi chao? Sao lại là tiểu công tử?” Lão nhân rất là bất ngờ.

“Ca ca ta muốn tìm Mộc Si Lão Nhân, ngươi rốt cuộc có phải là hắn hay không?” Đoạn Dao hỏi.

“Không phải không phải không phải không phải.” Tiếp tục lắc đầu.

“Nếu không phải Mộc Si Lão Nhân thì sao lại biết loại ám khí tinh diệu này?” Đoạn Bạch Nguyệt bước tới, trong tay cầm cái hộp gỗ hôm qua hắn đưa cho Đoạn Dao.

“Chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ thôi mà, ám khí tinh diệu gì chứ!” Lão nhân vẫn không ngừng lắc đầu, tay phải lại bất động thanh sắc nhét vào bọc y phục, sét đánh không kịp bưng tai móc ra một nắm ám khí.

Đoạn Dao ra tay còn nhanh hơn hắn ba phần.

Lão nhân bị đè chặt trên mặt cỏ, khóc ròng nói: “Ngươi tiểu oa nhi này chẳng phúc hậu gì cả, ta tốt bụng tặng ngươi vật phòng thân, vậy mà ngươi lại dẫn người đến bắt ta.”

“Ta cũng không muốn vậy a.” Đoạn Dao tràn đầy khổ bức: “Nhưng ca ca ta thật sự không phải người xấu, nói không chừng hỏi vài câu xong sẽ thả ngươi đi.” Phải đối với nhân sinh tràn đầy hi vọng chứ đúng không?.

Lão nhân ngồi xếp bằng trên đất, nổi giận nói: “Ta sẽ không đi bộ, phải có người cõng.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đoạn Niệm!”

Đoạn Dao nhanh chóng tránh đường, may mắn không bắt ta cõng a.

Đoạn Niệm rất là sầu khổ, tra đao vào vỏ rồi cõng lão nhân lên.

“Người trẻ tuổi, ngươi đúng là khinh địch a.” Lão nhân nằm sấp trên lưng hắn lắc đầu: “Không sợ ta nhân cơ hội hạ độc sao?”

“Cái này thì không sợ.” Đoạn Dao đi bên cạnh, thật lòng nói: “Người nhà ta lớn nhỏ đều ăn độc trùng mà lớn lên.”

Lão nhân: “...”

Trở lại khách điếm, Đoạn Bạch Nguyệt hai tay dâng chén trà cho lão nhân: “Hôm nay chúng ta đã quá thất lễ, kính xin Mộc Si tiền bối thứ lỗi cho.”

“Nói đi, tìm ta làm gì?” Mộc Si Lão Nhân ngầm thừa nhận thân phận của mình.

Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Tại hạ không biết.”

Mộc Si Lão Nhân: “...”

Có bệnh mau đi chữa trị a.

“Người muốn tìm tiền bối không phải là tại hạ, mà là một bằng hữu của tại hạ thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói.

Mộc Si Lão Nhân: “Người thương ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi.

“Đám hậu sinh các ngươi a...” Mộc Si Lão Nhân lắc đầu liên tục. ” Lần trước cũng có một yêu nữ tới bắt ta, nói là muốn mang ta về đổi lấy bí dược hồi xuân, có lẽ người trong lòng ngươi cũng giống nàng vậy, nên sớm chia tay thì tốt hơn.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Xin tiền bối cùng ta đi gặp hắn.”

Mộc Si Lão Nhân xắn tay áo lầm bầm lầu bầu: “Cũng đã bị bắt, không đồng ý hữu dụng sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vô dụng.”

Vẻ mặt Mộc Si Lão Nhân tràn ngập “Ta cũng biết sẽ như vậy mà.” ngồi xổm trên ghế than thở.

Người trước đó được phái vào cũng truyền tin nhanh chóng chạy về, nói Hoàng thượng đang chờ ở hoa viên phía sau.

Đoạn Bạch Nguyệt dẫn theo Mộc Si Lão Nhân, nhân lúc trời tối vào cung.

Đoạn Dao và Nam Ma Tà cũng muốn đi theo nhưng lại bị Đoạn Niệm ngăn lại, còn nói nếu không ngăn được sẽ tự vẫn tạ tội, cho nên đành phải tiếc nuối ở trong phòng uống trà.

Hoa viên phía sau rất là vắng vẻ, chỉ có một tòa lãnh cung, ngày thường cũng không có ai ra vào.

Tứ Hỉ công công đang ở một tường viện khác chờ, sau khi thấy hai người thì dẫn vào tẩm điện của lãnh cung.

Nhìn thấy Sở Uyên từ đằng xa, Mộc Si Lão Nhân dụi dụi mắt, sau đó nhỏ giọng nói: “Người trong lòng ngươi thật là cao to nha, nữ tử có thân hình như thế đúng là đặc biệt độc đáo.” Mà mắt thẩm mĩ của ngươi cũng thật khác thường.

Sở Uyên võ công cao cường, thính giác tất nhiên cũng rất tốt. Vì vậy sắc mặt cứng đờ.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày nói: “Chớ có nói bậy, hắn là Hoàng thượng.”

Hoàng thượng? Lão nhân chỉ trong nháy mắt đã phấn chấn tinh thần, mau chóng chạy tới, tốc độ đặc biệt nhanh.

Đoạn Bạch Nguyệt thấy vậy sợ hết hồn.

“Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!” Mộc Si Lão Nhân quỳ rạp trên mặt đất, hành lễ cực kì long trọng.

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Mới đó còn tâm không cam tình không nguyện kia mà, vì sao lại trở nên nhiệt tình như vậy?

Đầu óc không có vấn đề gì chứ?

“Xin lão nhân gia đứng lên.” Sở Uyên đưa tay nâng hắn dậy. ” Không cần đa lễ.”

“Đúng thật là Hoàng thượng a.” Mộc Si Lão Nhân lệ rơi đầy mặt, tha thiết hỏi: “Không biết sau này tại hạ có thể ở lâu dài trong cung hay không?

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Sở Uyên bật cười: “Nếu lão nhân gia nguyện ý thì tất nhiên là có thể, trẫm cầu còn không được.”

Mộc Si Lão Nhân tiếp tục khóc ròng nói: “Hoàng thượng không biết đó thôi, ngoài kia người nào cũng muốn bắt ta, cuộc sống thật là gian khổ a.” Rất cần một chỗ dựa vững chắc.

Đoạn Bạch Nguyệt thực sự nhìn không vừa mắt, đi tới mạnh mẽ kéo hắn ra: “Có chuyện gì, tiền bối cứ vào nhà ngồi nói cũng không muộn.” Chỉ cần đừng có thời thời khắc khắc nắm tay người khác không buông là được.

Mộc Si Lão Nhân vẫn còn xúc động nghẹn ngào, khóc lóc kể lại thảm trạng lưu lạc bên ngoài bị người đuổi bắt của mình. Nếu có thể ở lại trong cung thì không còn gì tốt hơn được nữa, nói cho cùng thì dù kẻ cướp to gan thế nào đi nữa cũng sẽ không dám tới nơi này bắt người.

Tứ Hỉ pha trà nóng mang vào, lại bưng thêm một ít điểm tâm. Không hiểu sao vừa nhìn lão nhân này đã nghĩ rằng hắn đang rất đói.

“Đa tạ vị công công này.” Mộc Si Lão Nhân nhìn thấy Tứ Hỉ, trong mắt tràn ngập ước ao, bụng thật là bự, vừa nhìn liền biết không bị ai đuổi giết, mỗi bữa đều được ăn no.

“Cần ta tránh đi sao?” Đoạn Bạch Nguyệt chần chờ hỏi. Thật ra hắn cũng không quá tò mò về những bí mật của Sở Uyên, cũng không định nghe lén. Nhưng Mộc Si Lão Nhân này ưa lãi nhải cằn nhằn như vậy, nói không chừng sẽ làm loạn a, để hai người ở một mình thật sự là không yên lòng chút nào.

“Không cần, ngồi nghe cũng không sao.” Sở Uyên nói: “Trẫm muốn hỏi lão nhân gia, người có thể tái hiện lại Bát Hoang trận pháp không?”