Đế Vương Công Lược - Chương 17

Đế Vương Công Lược
Chương 17: Thiên Thần Sa [Biết đâu chừng có thể tìm được]
gacsach.com

Tứ Hỉ công công hơi béo chút, nhìn qua thì rất khỏe mạnh, nhưng dù sao đi nữa cũng không phải người tập võ, vì vậy bị Đoạn Niệm dễ dàng kéo ra ngoài.

Trong phòng cực kì yên tĩnh.

Sở Uyên mắt mở trừng trừng nhìn Nam Ma Tà hạ thủ như bay, đem Đoạn Bạch Nguyệt lột hết chỉ chừa lại cái khố, lộ ra nửa người trên tráng kiện hoàn mỹ.

...

“Giúp ta ôm hắn.” Nam Ma Tà phân phó.

Sở Uyên hơi do dự, sau đó cũng nghe lời nâng Đoạn Bạch Nguyệt dậy, để hắn nửa dựa người vào ngực mình.

Nam Ma Tà lấy ra cây ngân châm, đâm xuống huyệt đạo của hắn.

Không có cảm giác gì khác ngoài đau, đau đớn tận xương.

Dù Đoạn Bạch Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh cũng cắn chặt khớp hàm, các khớp xương trắng bệch.

Nam Ma Tà tiếp tục dặn dò: “Ngàn vạn lần phải ôm chặt nha.”

Sở Uyên: “...”

Trong suốt nửa canh giờ, Nam Ma Tà đâm vào người Đoạn Bạch Nguyệt ít nhất cũng phải mấy trăm cây ngân châm.

Một nửa là để trị thương, một nửa là để... nhìn thảm hơn chút.

Cảm giác được hắn ở trong lòng mình thống khổ rên rỉ liên tục, Sở Uyên không tự chủ được siết chặt vòng tay.

Nam Ma Tà thấy vậy cực kì hài lòng.

Chuyện da thịt gần gũi này phải làm nhiều lần mới tốt a!

“Sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma vậy?” Sở Uyên tranh thủ thời gian hỏi.

“Cũng không phải đột nhiên.” Nam Ma Tà vừa xoay tròn từng cây ngân châm rút ra vừa nói. ” Bạch Nguyệt vốn đã bị nội thương, hôm tỉ võ chiêu hôn lại mạnh mẽ vận khí nên mới không tránh khỏi bị thương.”

Sở Uyên nhíu mày: “Vốn đã bị nội thương? Từ khi nào?”

“Chuyện này kể ra rất dài.” Nam Ma Tà thanh giọng, vừa định đem mọi chuyện kể lại từ đầu thì Đoạn Bạch Nguyệt tỉnh lại: “Sư phụ!”

“Tỉnh thì tốt, tỉnh thì không cần phải tay chân tê liệt thất khiếu rỉ máu ấn đường biến đen vạn tiễn xuyên tâm sống không bằng chết nữa.”

Thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Nam Ma Tà thở dài, đứng dậy nói: “Ta tới phòng bếp xem nước nóng đun xong chưa.” Đi tới cửa lại dặn. ” Hoàng thượng nhất thiết phải ôm chặt đồ đệ này của ta một chút, để tránh gặp chuyện gì không may, dù sao cũng không phải thứ gì khác mà là cổ độc, hãy cứ cẩn thận vẫn hơn.”

Sở Uyên: “...”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

“Ngươi trúng cổ?” Chờ Nam Ma Tà rời khỏi phòng, Sở Uyên mới hỏi.

“Lớn lên ở Tây Nam Phủ, ai mà không có vài con trong người.” Đoạn Bạch Nguyệt lơ đãng nói: “Không có gì quan trọng.”

“Sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma?” Sở Uyên lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Đương nhiên là vì lúc luyện công không cẩn thận.”

“Nếu bị thương thì nhanh chóng về Tây Nam Vương phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.” Sở Uyên lắc đầu: “Chiến dịch tây bắc lần này Đoạn Vương không cần phải đi nữa.”

“Ta không đi, ai giúp ngươi?” Đoạn Bạch Nguyệt gượng dậy.

“Võ lâm minh chủ Thẩm Thiên Phong, hắn là bằng hữu của Tiểu Cẩn.” Sở Uyên nói: “Tần Thiếu Vũ cũng cùng trẫm đạt thành giao dịch.”

“Xem ra có rất nhiều người giúp đỡ.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, lại nằm xuống giường, nói: “Cũng được, vậy thì quay về tây nam.”

Sở Uyên vẫn không nói gì, xung quanh lại rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh đến gần như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

Hồi lâu sau, Sở Uyên đứng dậy: “Nghỉ ngơi thật tốt, nơi này không có ai đến quấy rầy.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Được.” Giọng nói có chút mất tự nhiên.

“Làm sao vậy?” Thấy vẻ mặt hắn khác thường, Sở Uyên cầm tay hắn thử mạch, phát hiện mạch đập quá nhanh.

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đỏ ngầu.

Sở Uyên muốn đi tìm Nam Ma Tà lại bị kéo lại.

“Không sao.” Đoạn Bạch Nguyệt khàn giọng nói: “Một lúc nữa sẽ tốt.”

Sở Uyên khẽ nhíu mày, mới đầu còn chưa hiểu gì, tầm mắt lại vô ý lướt qua phần bụng dưới của hắn.

...

Chỉ mặc mỗi cái khố mỏng manh, nên dù có chút biến hóa thôi cũng thấy rõ vô cùng.

Đoạn Bạch Nguyệt hít thở dồn dập.

Sở Uyên tông cửa xông ra ngoài.

Nam Ma Tà ngồi trong viện giả bộ trăn trở mấy cọng cỏ đầu cá, làm như mình bận bịu nhiều việc lắm vậy.

Sở Uyên đứng ở cửa phòng, mặt mũi đỏ bừng.

“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công chạy tới đỡ hắn. “Thân thể Tây Nam Vương không khỏe sao?”

Đoạn Niệm cũng chạy tới, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

“Tiền bối.” Sở Uyên không biết phải nói như thế nào cho phải.

Nam Ma Tà hiểu ý nói: “Có phải chỗ đó có chút biến hóa?”

Sở Uyên giận dỗi gật đầu.

Hơn nữa cũng không phải chỉ một chút, mà là... vô cùng nhiều.

“Tốt quá tốt quá.” Nam Ma Tà vỗ đùi.

Sở Uyên: “...”

Tốt sao?

Nam Ma Tà bảo Đoạn Niệm: “Nhanh lên, tới thanh lâu tìm cô nương xinh đẹp bao hết rồi mang tới tới đây, không cần nhiều, mười mấy hai mươi người là đủ.”

“Vì sao?” Đoạn Niệm kinh hãi, Tứ Hỉ công công cũng tưởng mình lãng tai, như vừa nghe được chuyện gì khó lường.

“Tìm nữ tử thanh lâu tới làm gì?” Sở Uyên cũng hỏi.

Nam Ma Tà đáp: “Đương nhiên là giao hoan.”

Sở Uyên nghẹn họng.

Câu trả lời gì thế?!

Nam Ma Tà kiên trì nói: “Thân trúng Hợp Hoan Cổ, nếu không làm chuyện đó kịp thời thì sợ rằng sẽ nổ tung.”

=.= Nổ tung cái đó của người nào đó sao trời? Tưởng tượng giống đầu cái cọng hành tỉa thành hoa huệ, chắc chớt TT.TT

Sở Uyên: “...”

Sở Uyên: “...”

Nổ tung?

Đoạn Niệm cuối cùng phản ứng kịp, vì thế xoay người chạy ra ngoài.

“QUAY LẠI!” Sở Uyên cả giận nói.

Đoạn Niệm do dự dừng lại bước chân, quay lại cái gì, không có nhiều thời gian a, Vương gia nhà ta sắp nổ tung rồi.

“Cũng đúng, nơi này là chỗ của Sở Hoàng, không thích hợp cho người ngoài vào.” Nam Ma Tà tỉnh ngộ. ” Được rồi,ta trực tiếp mang Bạch Nguyệt đến thanh lâu, ở đó sẵn có nhiều cô nương, muốn chọn ai thì chọn.”

Còn chưa nói xong, Sở Uyên đã phất tay áo vào phòng.

Nam Ma Tà nhanh chóng dán mình trên cửa nghe trộm.

Tứ Hỉ công công: “...”

Đoạn Bạch Nguyệt thống khổ nhíu mày, cả người ướt sũng mồ hôi.

Sở Uyên đứng bên giường, trong lòng thiên quân giao chiến.

“Hoàng thượng.” Nam Ma Tà vẫn ở ngoài cửa xắn tay áo gọi: “Bao giờ chúng ta mới có thể đưa Vương gia đi, không thể kéo dài lâu được a.”

“Nhắm mắt lại.” Giọng Đoạn Bạch Nguyệt khàn khàn.

Sở Uyên chưa hiểu hắn muốn nói gì: “... Hử?”

Đoạn Bạch Nguyệt cởi đai lưng ra.

Ngay lập tức, Sở Uyên xoay người nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt không biết là hồng hay là trắng.

Trong phòng vẫn an tĩnh như trước, nhưng có thêm tiếng thở dốc ồ ồ và âm thanh mập mờ ám muội.

Viên thuốc Nam Ma Tà đút vào miệng Đoạn Bạch Nguyệt trước khi đến Chu phủ có hiệu lực thật kinh người a!

Thời gian trôi qua thật là lâu thật là dài.

Đoạn Bạch Nguyệt vẫn nhìn bóng lưng hắn.

Sở Uyên nghĩ có thể mình sẽ phải đứng bên cửa sổ đến tận khi trời sáng. May mắn thay khi hắn định tông cửa xông ra ngoài thì trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Sở Uyên tiện tay vứt cho hắn một mảnh khăn lụa. Tây nam có cổ trùng nhiều ai cũng biết, nhưng không ngờ người này trúng cổ gì không trúng, lại cứ trúng phải Hợp Hoan Cổ, hạ lưu vô sỉ như vậy.

Qua hồi lâu, trên giường cũng không có động tĩnh gì.

Sở Uyên quay đầu nhìn lại thì thấy Đoạn Bạch Nguyệt đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

...

Một đêm này, Sở Uyên nhốt mình trong thư phòng, ngay cả Tứ Hỉ công công muốn đưa trà vào cũng bị đuổi ra.

Sắc trời sáng rõ, Đoạn Bạch Nguyệt nặng nề mơ mắt.

Mặt Nam Ma Tà xuất hiện.

Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Nam Ma Tà ai thán nói: “Rốt cuộc tới khi nào vi sư mới có thể uống được chén rượu mừng của ngươi?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ người khác sẽ hỏi một câu “thương thế ra sao” trước đã.”

“Còn sao được nữa? Vi sư đã xem mạch tượng của ngươi rồi.” Nam Ma Tà nói: “Dùng Hợp Hoan Cổ nuốt Kim Tàm Tuyến là cách tốt nhất, dù thân thể có chút yếu ớt nhưng không đáng lo ngại.”

Đoạn Bạch Nguyệt không biết hiện tại hắn nên có tâm tình gì. Thẳng thắn mà nói hắn thà chịu đựng nỗi khổ bị Kim Tàm Tuyến cắn nuốt xương tủy, chứ không muốn phải chật vật giống tối hôm qua vậy.

“Chờ lúc ngươi thành thân rồi sẽ biết công dụng diệu kì của Hợp Hoan Cổ.” Nam Ma Tà đắc ý rung đùi, giống như người từng trải vậy.

Đoạn Bạch Nguyệt rất muốn tiễn hắn quay về hầm mộ một lần nữa.

“Kim Tàm Tuyến mỗi lần thức tỉnh thì phải ít nhất ba ngày sau mới lại ngủ đông.” Nam Ma Tà lại nói: “Nếu vi sư là ngươi thì sẽ tiếp tục dùng Hợp Hoan Cổ, tiêu hồn thực cốt chung quy vẫn dễ chịu hơn vạn tiễn xuyên tâm.”

Đoạn Bạch Nguyệt trực tiếp đuổi hắn ra ngoài.

Nam Ma Tà thở dài liên tục, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Sở Uyên đang đứng trong viện. Vì vậy mặt mày đau khổ nói: “Hoàng thượng, Vương gia nhà ta lại phát độc rồi.”

Sở Uyên dứt khoát xoay người ra cửa.

Nam Ma Tà mở mắt trừng trừng nhìn Sở Uyên rời đi, suýt nữa muốn chạy vào phòng, đánh Đoạn Bạch Nguyệt một chưởng thổ huyết, sau đó cùng Đoạn Niệm dẫn hắn về tây nam.

Đến lúc đó nhìn hắn nửa sống nửa chết xem ngươi có gặp có cứu hay không!

Suốt hai ngày sau đó, Kim Tàm Tuyến trong cơ thể Đoạn Bạch Nguyệt cũng hoàn toàn thức tỉnh, từ tủy não đến xương cốt, trái tim, điên cuồng chạy, hầu như toàn thân đều bị cắn nát bấy. Sau khi trận đau nhức cuối cùng kéo tới, Đoạn Bạch Nguyệt lần nữa ngủ mê man, giữa lúc thần trí mơ hồ, dường như có chiếc khăn tay ấm áp ở trên trán nhẹ nhàng lau, xua đi phần nào cảm giác đau đớn.

Sở Uyên đắp kín chăn, lại cẩn thận nhét tay hắn vào, sau đó xoay người ra cửa, trực tiếp đến một tòa nhà khác trong thành.

“Kim Tàm Tuyến?” Diệp Cẩn gật đầu: “Biết, cổ độc hại người của Miêu Cương, thâm độc thất đức đến cực điểm, ngươi hỏi nó làm gì?”

“Có giải dược không?” Sở Uyên hỏi.

“Ngươi trúng độc rồi?” Diệp Cẩn nhanh chóng kéo tay hắn thử mạch, sau một lúc mới thở phào nhẹ nhõm. ” Không có việc gì. Muốn giải được Kim Tàm Tuyến thì phải tìm được Thiên Thần Sa, có điều nó là thượng cổ thần vật trong truyền thuyết, dù ngươi là Hoàng thượng đi nữa cũng không dễ gì tìm được.”

“Chỉ là không dễ tìm, không phải không tìm được đúng không?”

“Thiên hạ rộng lớn như vậy, nói không chừng có thể tìm được a.” Diệp Cẩn hít hít mũi. ” Chuyện này không ai có thể nói chính xác được.”

Sở Uyên nghe vậy trầm mặc.

“Rốt cuộc ai trúng cổ?” Diệp Cẩn lại hỏi: “Tứ Hỉ sao?”

Sở Uyên ngẩn người: “Tại sao phải là hắn?”

“Đoán mò thôi.” Diệp Cẩn nói: “Ngoại trừ Tứ Hỉ, dường như ngươi cũng không quan tâm đến ai khác.” Càng miễn bàn chuyện tự mình đi tìm thuốc giải.

Sở Uyên hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Ta không giống!” Diệp Cẩn khoát tay: “Ta là “vị thần y này””, cũng không phải rất quen ngươi.

Bên trong Chu phủ, Đoạn Bạch Nguyệt chuyên tâm tĩnh tọa vận công, rốt cục đem toàn bộ Kim Tàm Tuyến ép trở về. Tuy chỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng cũng phải chịu không ít đau đớn, sắc mặt tái nhợt.

Tứ Hỉ công công cười ha hả bưng một chén canh ngon tới, nói là cố ý hầm cho hắn, rất bổ.

Đoạn Bạch Nguyệt cũng không hỏi gì, chỉ vài hớp đã ăn sạch.

Tứ Hỉ công công lại nói: “Hoàng thượng tự mình trông chừng người nấu đó.”

Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ vừa rồi mình hẳn là nên ăn chậm một tí.

Sở Uyên đẩy cửa vào phòng.

Tứ Hỉ công công nhanh nhẹn thu dọn chén bát, cúi đầu lui ra ngoài.

Sở Uyên đứng bên giường, nhàn nhạt nói: “Trẫm phải về vương thành rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Khi nào?”

Sở Uyên đáp: “Ngày mai.”

Đoạn Bạch Nguyệt không nói gì nhiều, chỉ cười cười căn dặn: “Đường xá xa xôi, mọi việc phải cẩn thận.”

Sở Uyên nói: “Được.”

“Còn nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút. ” Sư phụ ta bất luận nói cái gì, cũng không được tin.”

“Bao gồm cả Thiên Thần Sa?” Sở Uyên hỏi.

“Vật chỉ có trong tin đồn thôi mà, tin tưởng thì có gì tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt giọng điệu thoải mái.” Không bằng nghĩ thoáng một chút, chí ít không phải phiền lòng.”

“Sao không sớm nói cho ta biết ngươi trúng cổ?” Sở Uyên lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Bởi vì mất mặt.”

Sở Uyên: “...”

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi: “Nếu không thể tới tỉ võ chiêu hôn, chẳng phải sẽ mất đi phần lớn đất phong tây nam sao?”

“Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Sở Uyên không muốn cùng hắn đôi co chuyện này, đứng dậy nói: “Về phần Thiên Thần Sa, trẫm sẽ giúp ngươi tìm.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ.”

Sở Uyên vừa đi tới cửa thì bị gọi lại: “Đêm nay có thể cùng nhau uống chén rượu không?”

...

Đoạn Bạch Nguyệt tựa vào đầu giường: “Lần này tới Hoan Thiên Trại, cố ý đem theo vò Tuyết U.”

Sở Uyên nói: “Ngươi bị thương.”

“Kim Tàm Tuyến mỗi năm chỉ tỉnh một lần.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đã không sao rồi, huống hồ cổ trùng không giống với thương tích do đao kiếm, chỉ uống vài chén rượu mà thôi.”

Sở Uyên do dự một chút, gật đầu: “Được.”

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cong, nhìn theo hắn ra khỏi phòng.

Nam Ma Tà từ cửa sổ chui đầu vào – để thuận tiện đi đứng, ở Chu phủ hắn đều mang mặt nạ, tại quán bên đường mua mặt nạ dọa ma giá một đồng tiền, mặt xanh nanh vàng lại đầy lông, nửa đêm dọa Tứ Hỉ công công suýt nữa ngất xỉu.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Nếu ta dùng nội lực bức ra một búng máu, sư phụ có thể câm miệng hay không?”

“Mười búng cũng không được.” Nam Ma Tà nói.

Đoạn Bạch Nguyệt dùng chăn che đầu.

Nam Ma Tà lại nói: “Có điều lần này coi như ngươi có chút tiền đồ, còn biết gọi người lại uống rượu, cần vi sư cho ngươi viên thuốc không?”

“Người đâu!” Đoạn Bạch Nguyệt không thể nhịn được nữa.

“Vương gia!” Đoạn Niệm từ ngoài cửa bước vào.

“Dẫn sư phụ đi ngủ.” Đoạn Bạch Nguyệt phân phó. ” Nếu là không chịu ngủ, thì đánh hôn mê trước rồi nhét lên giường.”

Đoạn Niệm kéo người ra ngoài.

Nam Ma Tà vẫn còn lải nhải: “Ít nhất phải thay bộ y phục, nếu không muốn thay thì trực tiếp cởi sạch cũng được.”

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu như muốn nứt ra.

Đêm đến, Sở Uyên đúng giờ gõ cửa.

Đoạn Bạch Nguyệt đúng là có thay bộ y phục khác, nhìn qua vô cùng cao lớn đẹp trai.

Sở Uyên: “...”

“Ngồi.” Đoạn Bạch Nguyệt bày sẵn trên bàn hai chén rượu.

“Ngươi cất sao?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Phi Hà đưa tới vương thành có thích không?”

Sở Uyên gật đầu.

“Thích thì tốt, năm sau lại đưa.” Đoạn Bạch Nguyệt mở vò rượu ra: “Tuyết U mãnh liệt hơn Phi Hà nhiều, nếm thử một chút xem, nếu không thích—-“

“Thì trẫm có thể đi về?” Sở Uyên ngắt lời hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, sau đó lắc đầu: “Nếu không thích, ta sẽ sai người ra ngoài mua hai vò Nữ Nhi Hồng.” Tóm lại nhất định phải giữ được ngươi.

Đáy mắt Sở Uyên khó có được chút vui vẻ.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa cho hắn một chén rượu.

Sở Uyên uống cạn, sau đó nói: “Đúng là rất mãnh liệt.”

“Nếu say thì phải làm sao bây giờ?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên lại rót cho mình một chén: “Nếu say thì gọi Tứ Hỉ là được, hắn đứng ngay bên ngoài.” Chắc hẳn sư phụ ngươi cũng vậy.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, cùng hắn cụng chén.

Tứ Hỉ công công chắp tay đứng chờ bên ngoài.

Nam Ma Tà nắm gói hạt dưa vừa ăn vừa cùng hắn trò chuyện việc nhà.

Trước tiên làm tốt quan hệ, nói không chừng tương lai sẽ có ích.

Uống xong nửa vò rượu, Sở Uyên đưa tay định rót tiếp thì bị Đoạn Bạch Nguyệt ngăn lại: “Hồi nãy đã nói rồi, rượu này rất mạnh, uống nhiều sẽ say.”

“Say thì đã sao?” Sở Uyên hỏi lại.

“Ta còn có chuyện muốn nói.” Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

“Chuyện gì?” Sở Uyên nhìn hắn.

“Có thật là muốn đến tây bắc không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên gật đầu.

“Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, phải cẩn thận một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt thả lên bàn một cái ngọc ấn. ” Toàn bộ tây nam quân đã phân bố tại nhiều thành trấn quan trọng ở tây bắc, đây là binh phù, đợi lúc phản quân Mạc Bắc xuôi nam, sẽ có người tới tìm ngươi.

Sở Uyên nói: “Đa tạ.”

“Cần gì phải cảm ơn ta.” Đoạn Bạch Nguyệt lại đưa vò rượu cho hắn. “Nói xong rồi, còn muốn uống rượu nữa không?”

Sở Uyên do dự một chút, cuối cùng hỏi: “Thương thế của ngươi có thật là không nặng lắm không?”

“Sư phụ đã nói những gì?” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. ” Ngươi tin hắn làm chi.”

Sở Uyên nhìn thẳng hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói: “Dù trên tay chỉ thủng một lỗ, hắn cũng sẽ nói là bị chặt đứt cánh tay.”

Sở Uyên tránh khỏi đường nhìn của hắn: “Không có việc gì thì tốt.”

Đoạn Bạch Nguyệt cong cong khóe miệng, lại rót cho hắn chén rượu.

“Hay là sang phòng bên cạnh ăn khuya?” Nam Ma Tà thành tâm đề nghị, tuy nói chỉ có một vò rượu nhưng hình như hai người cũng muốn uống tới bình minh, đứng chỗ này mãi cũng không có gì vui.

Nhìn cái mặt nạ nanh vàng đầy lông của hắn, Tứ Hỉ công công kiên định lắc đầu.

Đối mặt với cái khuôn mặt đó, đừng nói là ăn, ngay cả ngồi bất động cũng là tự hành hạ chính mình rồi.

Uống cạn chén rượu cuối cùng, Sở Uyên đứng dậy, lại thấy có chút choáng váng.

Đoạn Bạch Nguyệt đem người ôm vào lòng.

“Gọi Tứ Hỉ vào đi.” Sở Uyên mơ màng nói.

“Được.” Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng, nhưng cũng không gọi ngay mà vẫn ôm hắn như vậy.

Sở Uyên nhắm mắt nhíu mày, nhiều năm như vậy số lần hắn uống say chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì thật sự rất khó chịu.

“Chăm sóc bản thân thật tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ lưng hắn.” Nếu sau khi ta xuất quan mà chiến dịch tây bắc chưa kết thúc thì sẽ đến tìm ngươi.”

Trên vai có chút ẩm ướt, lông mi Sở Uyên run rẩy.

Đoạn Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, phất tay mở cửa phòng.

“Ai da.” Tứ Hỉ công công vội vã chạy vào.

“Không cần canh giải rượu, ngủ một giấc là tốt rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tuyết U chỉ khiến người say một hồi, sáng mai tỉnh dậy sẽ không sao.”

Tứ Hỉ công công gật đầu, đỡ Sở Uyên về phòng.

Trước khi bị sư phụ kéo lại, Đoạn Bạch Nguyệt quả quyết đóng cửa lại.

Nam Ma Tà ngồi xổm dưới đất tiếp tục nhổ vỏ hạt dưa, hắn tự nhận mình trải qua mấy đời đều là đê tiện vô liêm sỉ, cho nên cũng thật sự nghĩ không ra vì sao lại có thể dạy ra được một đồ đệ... làm nhục sư môn như thế.

Cũng không biết sau này khi xuống hoàng tuyền gặp Lão Vương gia thì nên càn rỡ khoe khoang hay phải khóc rống rơi lệ nữa.

Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên và Thẩm Thiên Phàm, một trong tối một ngoài sáng, một trước một sau rời khỏi Hoan Thiên Trại.

Mấy ngày sau đó, Đoạn Bạch Nguyệt cũng mang theo Triệu Ngũ và Hoa Đường trở về Tây Nam Phủ.

Nam Ma Tà ở trên đường cái mua rất nhiều đồ chơi làm bằng đường, quạt thêu hoa, chuông nhỏ, đầy một xe ngựa rực rỡ sắc màu.

Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở: “Chỉ bằng mấy thứ này mà muốn lấy lòng Dao nhi, chỉ sợ còn thiếu nhiều lắm.”

Nam Ma Tà nghe vậy mặt mày khổ sở.

Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Nếu thêm Tử Kim Cổ mà sư phụ yêu thích may ra còn có thể có cơ hội.”

Mặt Nam Ma Tà nhất thời càng méo mó.

Đoạn Bạch Nguyệt xoay người xuống ngựa, rồi lại khom lưng vào xe ngựa.

Triệu Ngũ đang cùng Hoa Đường nói chuyện phiếm, Hoa Đường thấy hắn vào xe ngựa thì đứng dậy nói: “Cần ta tránh chút không?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ cô nương.”

Hoa Đường cười cười, xoay người ra khỏi xe ngựa.

“Khi nào ngươi mới chịu thả ta về Truy Ảnh Cung?” Triệu Ngũ bực bội hỏi.

“Dao nhi đã trở về, ngươi ít nhất cũng phải ở Vương phủ một thời gian.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Triệu Ngũ im lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vai hắn: “Cho dù muốn thành thân, cũng phải dẫn người trở về Tây Nam Phủ, lưu lạc bên ngoài như vậy còn ra thể thống gì.”

“Truy Ảnh Cung không phải bên ngoài.” Triệu Ngũ nhíu mày.

“Ta không muốn cùng ngươi tranh luận những chuyện này.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. “Hơn nữa tháng sau là ngày giỗ Phụ Vương, ngươi định hằng năm đều chỉ ở bên ngoài kính một chén rượu hay sao?”

Triệu Ngũ nghẹn lời, phiền muộn hồi lâu mới nói;” Vậy qua hết năm sau phải thả ta đi.”

“Được.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Ta đáp ứng ngươi.”

Đoàn xe chạy một mạch về Tây Nam Phủ, Đoạn Bạch Nguyệt rút ra hai hộ vệ âm thầm hộ tống Đỗ Tranh tới Đại Lý — Nàng vốn là một nữ tử vô tội, thay vì tiếp tục dấn thân vào hố lửa thì chẳng bằng tìm một thôn trấn nhỏ nào đó mai danh ẩn tích làm lại cuộc đời. May mắn khi ở Hoan Thiên Trại đã phải lòng một người, được Truy Ảnh Cung âm thầm tương trợ, ở Đại Lý mua đất xây nhà chờ nàng, những năm còn lại của cuộc đời cũng không cần chịu cảnh lang bạt nữa.

Sở Uyên trở lại vương thành không bao lâu thì tây nam lại rơi vào chiến loạn phân tranh. Thẩm Thiên Phàm trọng thương sinh tử không rõ, triều đình điều động đại quân chinh phạt Đoạn Bạch Nguyệt, dân chúng khắp nơi đều đang bàn luận chuyện này, nói rằng quân đội trên chiến trường đông nghìn nghịt vượt ra ngoài tầm mắt, sợ rằng Hoàng thượng lần này quyết tâm phải thu hồi cho bằng được đất phong tây nam.

Có điều Đoạn Bạch Nguyệt cũng không tham chiến.

Đoạn Dao đang tức sôi máu được đón về, định sẽ tìm ca ca và sư phụ tính sổ, ai ngờ về tới nơi lại được báo là cả hai người đều đã ở phía sau núi gần một tháng rồi.

“Tại sao?” Đoạn Dao sửng sốt. ” Trốn ta ư?”

Triệu Ngũ dở khóc dở cười.

“Dường như Đoạn Vương bị thương khá nặng.” Hoa Đường giải thích. ” Nam sư phụ đang giúp hắn chữa thương.”

Đoạn Dao: “...”

“Về nghỉ ngơi trước đi.” Triệu Ngũ vỗ vỗ đầu hắn: “Đại ca nói sợ là sẽ có người tìm ngươi gây phiền toái, mấy ngày này ngoan ngoãn ở trong Vương phủ đi, đừng chạy loạn khắp nơi.”

Đoạn Dao giận dữ ngồi xổm trên đất nhổ cỏ.

Trong hầm mộ, Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt ngưng thần, toàn thân lạnh lẽo đến không còn một tia ấm áp, hầu như ngay cả máu đều đã ngưng kết thành băng.

Nam Ma Tà từ sau gáy hắn rút ra cây ngân châm cuối cùng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. ” Cuối cùng cũng lôi ra được một con.”

Nhìn con cổ trùng nhỏ như sợi tóc trên kim châm, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Chỉ một con?”

“Có thể có một con đã tốt lắm rồi.” Nam Ma Tà nói: “Từ từ mới làm ra tinh tế, không gấp gáp được.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

“Huống hồ năm nay Kim Tàm Tuyến thức tỉnh, ngươi còn chạy tới tỉ võ chiêu hôn, bị nội thương cũng là chuyện thường.”Nam Ma Tà tiếp tục nói: “Chiến sự bên ngoài cũng không cần ngươi quan tâm, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Còn phải đợi bao lâu?”

Nam Ma Tà tính toán: “Năm tháng.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

“Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tây bắc.” Nam Ma Tà nhìn ra tâm sự của hắn. ” Nếu là lưu lại bệnh căn, nói không chừng sẽ mắt lệch, miệng méo, cái kia mềm nhũn cả đời a—-“

“Sư phụ!” Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu thỏa hiệp. ” Ta tiếp tục luyện công là được.” Chỉ cầu đừng có thời thời khắc khắc treo hai chữ “mềm nhũn” trên miệng a.

...