Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 96

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 96: Son môi đều bị anh ăn luôn
gacsach.com

Cho dù sau đó trên mạng xuất hiện một số tin tức xấu về cô, Khương Thiện Vũ cũng lựa chọn làm như không thấy.

Mãi đến đầu tháng, ở trong khách sạn nhìn thấy cô và người đàn ông khác ở trên giường, anh ta mới hoàn toàn tin tưởng, bên trong vẻ ngoài thanh thuần của cô, là một con người dâm đãng.

Nhưng... Lúc này nhìn thấy cô lấy hình tượng nhu thuận, trái tim Khương Thiện Vũ lại một lần nữa không có dấu hiệu rơi vào cạm bẫy mê người của cô, không thể tự thoát khỏi.

Người phụ nữ trong ngoài khác nhau này, rất nguy hiểm.

Đột nhiên có xúc động, nếu cô là người phụ nữ dâm đãng, nếu có được thân thể cô, nói vậy nhất định là chuyện phong hoa tuyết nguyệt đẹp nhất thế giới.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Khương Thiện Vũ miệng khô lưỡi đắng, trong cơ thể hiện lên chút xao động.

Chết tiệt, nơi nào đó của anh ta, hình như có chút cứng.

“Thiện Vũ, Thiện Vũ?” Giọng nói của vợ đột nhiên xâm nhập vào tai anh ta, anh ta ôm mạnh eo nhỏ của cô ta, dùng lực ngậm chặt đôi môi đỏ mọng.

Ôn Lệ Nhi sửng sốt một phen, đây là lần đầu tiên Thiện Vũ hôn cô ta!

Nhưng mà hôn môi không phải là rất tốt sao?

Đầu lưỡi của anh ta khuấy đảo lung tung trong miệng cô ta, loại cảm giác này tuyệt đối không thoải mái.

Giống như có chỗ nào đó không thích hợp.

Hôn lễ còn chưa tới bước hôn môi, vì sao Thiện Vũ đột nhiên hôn cô ta?

...

Mặt Ôn Lệ Nhi có chút nóng lên, đáng tiếc trang điểm quá đậm nên nhìn không ra.

Cho dù chưa từng có đàn ông, cô ta cũng đoán được đó là thứ gì, Thiện Vũ vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy đối với cô ta...

Trời ạ, quá kích thích rồi! Khiến cho cô ta cũng trở nên rất kỳ lạ.

Âm thầm suy nghĩ, Thiện Vũ của cô ta nhất định là người đàn ông dũng mãnh.

Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng bắt đầu mù quáng ồn ào.

“Oa, chú rể cô dâu đều đã hôn nhau rồi, tình cảm của bọn họ rất tốt nha.”

“Thật hâm mộ bọn họ, lúc tôi kết hôn chồng tôi còn không kích động như vậy đâu.”

...

“A~” Ôn Đề Nhi lười biếng ngáp một cái, đôi mắt đen tuyền mất đi vài phần rực rỡ, khóe mắt có chút nước mắt.

Tối hôm qua chơi trò chơi quá nhiều, sáu giờ sáng hôm nay mới lên giường, ngủ chưa được mấy tiếng lại bị Khinh Khinh đánh thức, lúc này buồn ngủ không chịu được, rất muốn quay về nhà ngủ.

Khương Thiện Vũ không dễ dàng gì mới dời đi lực chú ý của mình, trong lúc vô tình lại nghe thấy tiếng ngáp của Ôn Đề Nhi, hoàn toàn bị anh ta tưởng tượng ra loại âm thanh khác.

...

Đáng chết, lại cứ vào lúc này!

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên, to hơn cả tiếng nhạc phát trong hội trường.

“Chuyện em cảm thấy hạnh phúc nhất

Mỗi ngày có thể nắm tay anh

Một đoạn tình yêu từ lúc bắt đầu

Cho dù tách ra chúng ta đều đã thành thật với nhau.

...”

(Đó là bài của Lương Văn Âm)

Ánh mắt mọi người lại nhìn Ôn Đề Nhi lần nữa.

Trên mặt Ôn Đề Nhi có chút lúng túng, cầm điện thoại lên xem, tên hiển thị: Chuyển phát Thuận Phong.

Chắc chắn là bảo bối của cô đến, che miệng nghe điện thoại: “Alo?”

“Ôn Đề Nhi, chuyển phát của cô đã đến, xin hỏi trong nhà cô có người không?”

“Nhà tôi có người giúp việc, anh giao đồ cho cô ấy là được, cảm ơn anh, vất vả rồi.”

“Được.” Đối phương nói xong liền tắt điện thoại.

Ôn Đề Nhi bỏ điện thoại di động xuống.

Sau đó mới nhớ tới gì đó, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn phút chốc đỏ lên.

Lần này xấu hổ rồi...

Cô phá hủy nụ hôn của cô dâu chú rể, có thể bị sét đánh hay không?

Hoàn toàn không phát hiện ra, Khương Thiện Vũ vì cuộc điện thoại đột nhiên gọi đến của cô, mới đem khát vọng không may dấy lên ép xuống.

Ôn Lệ Nhi bị hôn đến chập mạch, trong lúc này đã quên truy cứu Ôn Đề Nhi cắt ngang, thở nhẹ nói: “Thiện Vũ, hôn lễ còn chưa có bắt đầu đâu, anh hôn người ta như vậy, son môi đều bị anh ăn luôn rồi.”