Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 93

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 93: Mỗi lần cô nói dối, anh đều đã tin
gacsach.com

Người thất bại, nếu lại tuyên bố cảm giác khó thở, vậy thì có vẻ quá khó coi.

Cuối cùng cũng không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy, vừa chỉnh quần áo vừa đi ra cửa, “Năm phút sau xuất phát, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Ôn Đề Nhi sửng sốt, vội vàng hỏi: “Muốn đi đâu?”

Chẳng lẽ là ly hôn?

“Tham gia hôn lễ.” Kiều Thừa Huân không có quay đầu, biến mất ở ngoài cửa rất nhanh.

Ôn Đề Nhi khẽ nhíu mày, chút mơ màng dưới đáy mắt biến mất hoàn toàn.

Ý của Kiều Diêm Vương là nói, muốn cùng cô tham gia hôn lễ của chị hai sao?

Không phải cô nghe lầm đấy chứ?

Cô đóng tủ quần áo lại, chỉnh váy hẳn hoi, lại đi đến trước gương, búi tóc lên trên đầu một lần nữa.

...

Phòng khách tầng một.

Hai chân Kiều Thừa Huân đè lên nhau ngồi trên ghế sofa, tay trắng như ngọc cầm một ly nước lọc, uống một ngụm, yết hầu khêu gợi khẽ rung rung.

Quanh thân tản ra khí lạnh vô hình, làm bầu không khí xung quanh đông cứng lại.

Bộ Khinh Khinh lẳng lặng đứng bên cạnh ghế sofa đợi lệnh, trên mặt thoáng lo lắng.

Vừa rồi lúc cậu chủ trở về mặt còn rất tốt, sao từ trên tầng xuống, mặt lại biến đen rồi?

Chẳng lẽ cậu chủ lại cãi nhau với mợ chủ sao?

Lúc này Ôn Đề Nhi nhảy nhót từ trên cầu thang xuống, bước chân nhẹ nhàng bước theo giai điệu, giống như tinh linh tự do tự tại.

“Bộp” một tiếng thật lớn vang lên...

“A...” Cảm thấy mông nở hoa, Ôn Đề Nhi nhăn mày lại.

Hai người trong phòng khách đều ngớ ra một phen, Bộ Khinh Khinh muốn đi đến đó đỡ người, lại nghĩ đến cậu chủ cũng ở đây, liền đứng không nhúc nhích.

Đôi mắt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân liếc qua, đáy mắt hiện lên chút trêu tức, vẫn thờ ơ ngồi đó.

Ôn Đề Nhi ngồi trên mặt đất một lúc, cảm thấy đau đớn qua đi mới đứng dậy, trong lòng có chút lúng túng, lại cố giả bộ trấn định không có biểu hiện ra ngoài.

Không thèm nói lời nào, trực tiếp đi đến cửa.

Tay vừa chạm vào cửa, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp, “Đi đâu?”

“Mắc mớ gì đến anh...”

Thiếu nữ không chút để ý nói xong, biến mất ở ngoài cửa.

Hai tay Kiều Thừa Huân nắm chặt, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng lạnh lẽo.

Không liên quan đến anh sao?

Được lắm, để cô tự mình đi đối mặt với nhà họ Ôn đi.

Bộ Khinh Khinh vụng trộm nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, từ sau lần anh rời khỏi, mợ chủ nhốt mình ở nhà, mỗi ngày đều chơi trò chơi suốt đêm, ngay cả con mèo hoang bên ngoài cũng không để ý, cũng chưa thấy cô ấy cười. Tôi có thể cảm nhận được tâm tình mợ chủ không tốt, cho nên... Nếu mợ chủ nói gì đó trêu chọc cậu chủ tức giận, có thể là vì áp lực lâu lắm rồi.”

Đôi mắt lạnh của Kiều Thừa Huân đông cứng, trầm giọng nói: “Cô ấy không ra khỏi cửa sao?”

“Không có, từ sau lần cậu chủ rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên mợ chủ ra cửa.”

Cho nên, vừa rồi cô lừa anh.

Người phụ nữ chết tiệt, dám lừa gạt anh!

Đùa rất vui sao?

Không thể phủ nhận, mỗi lần cô nói dối, anh đều đã tin.

Đáng chết, anh vậy mà tin cô!

Thấy sắc mặt anh thay đổi rất nhanh, Bộ Khinh Khinh biết cậu chủ nhà mình chắc chắn nghe lọt rồi, âm thầm mừng thầm trong lòng.

“Cậu chủ, trong khoảng thời gian cậu không có ở nhà, mỗi lúc trời tối mợ chủ đi ngủ đều đá chăn, ăn cái gì cũng ít. Lúc anh ở nhà cô ấy còn có thể ăn xong một bát cơm, anh không ở nhà, cô ấy ăn không nổi nửa bát cơm, mỗi ngày tôi hỏi cô ấy muốn ăn cái gì cô ấy nói không muốn ăn, nói không có khẩu vị...