Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 77

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 77: Con sơn dương bị thuần hóa
gacsach.com

Không biết là do tác dụng của thuốc hay là bị Ôn Đề Nhi làm cho tức giận mà mất đi lý trí, Kiều Thừa Huân một lòng chỉ muốn đi tìm người phụ nữ chết tiệt tính sổ.

Đi vào thư phòng trước tìm tất cả chìa khóa ở tầng hai, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Ôn Đề Nhi, hai tay run run, khó khăn mở cửa ra.

Cùng lúc đó, Ôn Đề Nhi mới đeo tai nghe không được bao lâu, nghe nhạc rock ‘n roll của Linkin Park, kiên nhẫn đợi đồng đội đến đông đủ đi vào phó bản.

Hoàn toàn không phát hiện ra cửa mở.

Đôi mắt Kiều Thừa Huân u ám, dĩ nhiên là hai tay đã mất đi khống chế, cúc áo cũng chẳng muốn cởi, trực tiếp xé rách áo sơmi.

Cởi ra những thứ phiền phức ở nửa trên, sau đó là quần tây...

Bước chân của anh không nhanh, cũng rất ổn định, khô nóng trong cơ thể chui vào não anh, lúc này anh chỉ có một suy nghĩ - - ăn luôn cô.

Giống như trôi qua nửa thế kỷ, anh mới đi đến phía sau Ôn Đề Nhi, giơ tay tháo tai nghe của thiếu nữ xuống, sau đó ôm lấy thắt lưng cô, xoay người chạy đến giường lớn.

Ôn Đề Nhi nhất thời sợ tới mức mặt đều đã xanh, thân thể vùng vẫy theo bản năng, “Anh, anh làm gì thế, thả tôi ra! Mau thả tôi ra...”

Ngoài ý muốn phát hiện, người anh trần trụi, hơn nữa vừa ẩm ướt vừa nóng.

Anh chảy rất nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể giống như hỏa lò đang đốt, nóng quá!

Không đúng, Kiều Thừa Huân như vậy... Hình như hơi lạ.

Trong lúc thất thần, đột nhiên Kiều Thừa Huân dùng lực ném cô lên giường, nhanh chóng đè xuống, thân thể nháy mắt dán sát vào cô không một khe hở.

“Kiều Thừa Huân, anh là tên khốn nạn, buông ra, a...” Kháng cự còn chưa nói xong, áo ngủ màu bạc cứ như vậy bị anh xé rách rồi.

Trước ngực đột nhiên lạnh lẽo, đột nhiên đầu cô rơi vào trống rỗng ngắn hạn, cho dù thân thể còn đang vùng vẫy, nhưng cô ý thức được một chuyện, tai nạn sắp giáng xuống rồi.

Không có điềm báo trước, rơi vào cạm bẫy của anh.

Trốn không thoát rồi... Làm sao bây giờ?

Không biết.

Hầu như không có bất luận báo trước gì, người đàn ông điên cuồng phá hủy thế giới của cô.

“Đau, Kiều Thừa Huân... Dừng lại... Đau quá...”

Cô vừa mới hạ sốt, thân thể chưa khôi phục, hiện giờ bị anh hành hạ như vậy, không đến vài phút liền mềm xuống, giống như con sơn dương bị thuần hóa, chỉ có thể để mặc thợ săn xâu xé.

Đau quá, Làm cô nhớ đến lần đầu tiên của cô và anh.

Khi đó ở trong khách sạn, anh cũng đối xử với cô như vậy.

Giống như ma quỷ đáng sợ, bất luận cô cầu xin thế nào, anh cũng không chịu bỏ qua cho cô.

Thật đáng sợ...

Thế giới này, thật đáng sợ.

Làm sao bây giờ?

Cô đau muốn chết rồi...

Thuốc trong cơ thể Kiều Thừa Huân đã bắt đầu phát tác, lý trí hoàn toàn mất sạch, phân không rõ là trừng phạt hay là phát tiết, thân thể anh khát vọng cô.

Mẹ nó, thực đáng chết, anh chỉ muốn cô!

...

Sắc trời sáng rực, trong phòng thiếu nữ cực kỳ bừa bãi, trên mặt đất có vài quần áo bị xé rách, có áo ngủ của thiếu nữ, có áo sơmi của người đàn ông, trong không khí còn lưu lại kiều diễm.

Trên chiếc giường xa hoa màu hồng nhạt, ga trải giường đầy nếp nhăn, dưới chăn đệm bừa bộn, thiếu nữ mệt rã rời còn đang ngủ say.

Kiều Thừa Huân nhíu mày, trong đôi mắt sâu không thấy đáy lộ ra cảm xúc phức tạp, nhìn chăm chú gương mặt của thiếu nữ.

Trên cổ thiếu nữ, trên xương quai xanh, trước ngực... Mỗi một tấc da thịt mềm mại như ngọc đều bị anh từng chiếm cứ, để lại đủ chứng cứ phạm tội.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt.

Anh làm tổn thương cô.

Đêm qua cô chỉ vui đùa một chút với anh, mà anh lại dùng thủ đoạn tàn bạo nhất ‘trừng phạt’ cô.

Không biết khi cô tỉnh lại, sẽ có phản ứng gì?

Giờ khắc này, anh lại không hy vọng cô nhanh chóng tỉnh lại.

Vì anh không biết nên đối mặt với cô như thế nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3