Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 52

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 52: Sao gặp mặt không lên tiếng
gacsach.com

“Anh Thừa Huân, thực xin lỗi, em sai rồi...” Phượng Vũ không cam lòng nhận lỗi, đố kị trong lòng sắp đẩy cô ta xuống địa ngục.

Ôn Đề Nhi đáng ghét, cô ta đã làm gì thế? Vì sao anh Thừa Huân đột nhiên hết giận rồi?

...

Tắt điện thoại, Ôn Đề Nhi vô tội chớp chớp mắt.

Nhìn Kiều Diêm Vương và Phượng Vũ có đôi có cặp tiêu sái đi vào cửa thang máy, trong lòng có cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.

Vừa rồi Kiều Diêm Vương gọi điện thoại, mấy lời đó là có ý gì?

Chẳng lẽ mất hứng cô và bạn thân nam ở cạnh nhau sao?

Nhưng mà không phải anh cũng mang theo bạn gái bên cạnh sao?

Cho nên... Giữa bọn họ tính là huề nhau.

Không có chuyện nữa.

Nghĩ đến điều này, Ôn Đề Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đường Vực Tân ngồi đối diện, thấy ánh mắt cô vẫn nhìn Kiều Thừa Huân chăm chú, trêu ghẹo nói: “Tiểu Đề, đó không phải chồng em sao? Sao gặp mặt lại không lên tiếng gọi chứ?”

“Lông ngực, bà đây hận không thể không biết anh ta.” Ôn Đề Nhi buồn bực mắng.

Kiều Diêm Vương lấy cô nhi viện Xuân Nha uy hiếp cô, bởi vậy trong lòng cô, cô có chút bài xích anh.

Chuyện này cô không thể nói cho Đường Vực Tân, nếu không với tính cách của Đường Vực Tân, chắc chắn sẽ tìm Kiều Diêm Vương liều mạng.

Nói đùa, Đường Vực Tân đâu phải là đối thủ của Kiều Diêm Vương.

Tóm lại, chuyện này chỉ có thể để mình cô gánh vác.

Sắc mặt Đường Vực Tân đen vài phần, “Có thể không nói lông ngực được không?”

“Bữa này anh mời em, em sẽ không nói lông ngực.”

“...”

“Thế nào? Lông ngực.”

“...”

“Lông ngực, em muốn gọi cơm rồi.”

“...”

“Làm ơn lấy thực đơn, lông ngực.”

“...”

Rốt cuộc Đường Vực Tân không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, anh mời!”

Ôn Đề Nhi thắng lợi kêu một tiếng: “Nghẹn chết mất! Đường Quả thối tha, hôm nay em mới phát hiện anh cực kỳ đẹp trai, đẹp trai nhất vũ trụ không là anh thì là ai, không tin anh lên trời hỏi ông trời xem, nói không chừng nó lại đồng ý cho anh vai kề vai...”

Đường Vực Tân: “...”

Trước khi bữa sáng được đưa lên, Ôn Đề Nhi nói thao thao bất tuyệt không ngừng.

Sau khi bữa sáng đưa lên, đến lượt Đường Vực Tân nói linh tinh.

“Tiểu Đề, em thành thật nói cho anh biết, rốt cuộc chồng em là ai?”

Ôn Đề Nhi ăn bữa sáng qua loa, “Là Kiều Thừa Huân.”

Mày kiếm của Đường Vực Tân cau lại, ngữ khí có chút không vui, “Nói thật cho anh.”

Kiên nhẫn của Ôn Đề Nhi sắp bị anh làm mất sạch, chẳng muốn giải thích lại nữa, ném di động của mình cho anh ta.

“Gọi một cuộc điện thoại đi, anh gọi cho anh ta thử xem.”

“Ha ha, được.” Đường Vực Tân vui vẻ cầm lấy di động.

Nhập ‘1112’, mở khóa thành công.

‘1112’ là ngày xây cô nhi viện Xuân Nha, giữa bọn họ có hiểu ngầm, thích dùng số này làm mật mã di động.

Tuy giữa bọn họ thường xuyên lấy đối phương ra đùa, nhưng tình cảm của hai bên lớn hơn tình bạn, còn hơn cả tình thân.

Hạnh phúc của cô, anh ta sẽ quan tâm, cũng sẽ lo lắng.

Ghi chú số điện thoại là ‘Kiều Diêm Vương’.

“Kiều Diêm Vương?” Đường Vực Tân không chắc chắn hỏi.

“Ừm.” Ôn Đề Nhi gật đầu.

Đường Vực Tân thành công gọi điện thoại, đối phương lại không nói gì, anh ta chủ động mở miệng: “Xin chào, tôi là bạn Đề Nhi.”

...

Tầng hai Thanh Trúc Cư.

Đại hội đấu thầu chưa bắt đầu, Kiều Thừa Huân đang ở trong ghế lô Thanh Trúc Cư gặp vài người hợp tác quan trọng.

Bảy tám người đàn ông mặc đồ tây ngồi nghiêm túc, Phượng Vũ ngồi ở trong nhóm đó, có vẻ không hợp nhau.

Di động đột nhiên vang lên, đôi mắt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân liếc nhìn tên hiển thị, tên hiển thị: Ôn Đề Nhi.

Cô gọi tới, có việc gì sao?

Nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói xa lạ của một người đàn ông: “Xin chào, tôi là bạn Đề Nhi.”