Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 46

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 46: Bôi nhanh lên
gacsach.com

Chăn bị ném đến góc giường, Ôn Đề Nhi thử vài lần đều không với tới, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nóng hơn.

Muốn đứng dậy, lại bị Kiều Diêm Vương quát bảo dừng lại, “Đừng lộn xộn.”

Ôn Đề Nhi cắn cắn môi, nghe lệnh nhắm mắt lại, trong lòng cực kỳ buồn rầu.

Muốn nói chuyện, Kiều Thừa Huân đột nhiên vén váy ngủ của cô lên, cô biết anh muốn làm cái gì, thân thể có chút kháng cự, lại không thể động đậy.

“A...” Nước thuốc ngấm vào vết thương, đau đớn làm cô khẽ run lên.

Một lúc lâu sau, cô nhịn không được kháng nghị: “Bây giờ không có những người khác ở đây, không cần thiết phải diễn trò nhé?”

Đôi mắt âm u của Kiều Thừa Huân liếc cô một cái, lại nhanh chóng nhìn vết thương thấy mà ghê người, tiếp tục bôi thuốc.

Một lúc lâu sau, người đàn ông khẽ mở miệng, “Cô vì tôi mà bị thương, tôi không muốn nợ cô cái gì.”

Hóa ra anh muốn bù đắp cho cô sao? Nói sớm...

Ôn Đề Nhi nhất thời vui vẻ, đôi mắt to khôi phục như xưa, mỉm cười nói: “Nếu là như vậy, tôi có một yêu cầu.”

“Cô nói đi.”

“Anh cho tôi cắn một cái, như vậy chúng ta không ai nợ ai, sau này anh cũng không thể lại chui vào phòng tôi, cũng không thể làm bộ quan tâm tôi.”

Kiều Thừa Huân nghe vậy, trong lòng có thứ gì đó phá ra, chua xót và buồn bực đang quay cuồng.

Im lặng một lát, anh gật gật đầu, “Được.”

Trên mặt cô gái lộ ra nụ cười thắng lợi, “Thật tốt quá, anh bôi nhanh lên, bôi xong tôi muốn cắn chết anh.”

Kiều Thừa Huân im lặng không nói bôi thuốc cho cô, động tác rất nhẹ.

Tuy cô không biểu hiện ra ngoài, nhưng mỗi lần cô run rẩy, đều lộ ra cô đau đớn.

Rốt cuộc cũng bôi thuốc xong, Kiều Thừa Huân giúp cô kéo váy xuống.

Ôn Đề Nhi ngồi dậy, hai tay ôm lấy vai anh, cúi đầu cắn lên cái gáy cứng rắn của anh.

Kiều Thừa Huân hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô làm anh đau, bị cắn quả thật rất đau.

Hai thân thể cứng mềm dán sát cạnh nhau, ma sát tạo ra hơi nóng ái muội, trên người cô gái có mùi thơm nhàn nhạt, đối với đàn ông mà nói là dày vò.

Kiều Thừa Huân thông minh không có hành động thiếu suy nghĩ, chuyện anh đồng ý, anh sẽ làm được.

Một lúc lâu sau, Ôn Đề Nhi nhẹ nhàng buông miệng ra, hai tay vẫn lưu luyến khoác lên vai anh, trái tim có con nai chạy trốn rất nhanh.

Loại cảm giác này, rất kỳ lạ.

Nhưng cô không có miệt mài nghiên cứu thêm, mỉm cười nói: “Vậy bây giờ chúng ta huề nhau, sau này không cho phép anh lại tiến vào phòng tôi, không được vào.”

“Đã biết.” Kiều Thừa Huân ngắt lời cô, nói xong liền rời đi.

Ôn Đề Nhi bĩu môi, nói thầm nho nhỏ: “Thực không lễ phép...”

... Ngày tiếp theo, Ôn Đề Nhi hiếm khi tỉnh dậy lúc 7 giờ, tỉnh vì khát.

Mặc áo ngủ đáng yêu đi xuống lầu tìm nước uống.

Khi đi tới phòng khách, thấy Kiều Thừa Huân ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, tao nhã ăn bữa sáng.

Đây là lần đầu tiên Ôn Đề Nhi dậy sớm gặp anh, chào hỏi qua loa, “Chồng, buổi sáng tốt lành.”

Kiều Thừa Huân lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói tiếp.

Còn chồng, anh không thể để mình bị đẩy vòng vòng.

Ôn Đề Nhi mắng thầm trong lòng không lễ phép, trái lại tự đi vào phòng bếp, rót ly nước uống.

Lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa, hình như có khách đến.

Không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng.

“Anh Thừa Huân, em đến rồi!” Là giọng nữ ngọt ngào.

Lông mày nhỏ nhắn của Ôn Đề Nhi nhếch lên, phụ nữ nào sáng sớm đã đến tìm Kiều Diêm Vương? Còn gọi thân thiết như vậy.

Vội vàng uống xong ly nước, ló đầu ra nhìn.

Đó là một cô gái mặc váy dài trắng, đồ trang sức thanh nhã thanh lịch, giống như tiên tử không ăn khói lửa thế gian. Xinh đẹp ~ Thần Tiên tỷ tỷ bản hiện đại à!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor