Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 45

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 45: Coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai
gacsach.com

“Bôi thuốc đừng tắm.” Kiều Thừa Huân hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Ôn Đề Nhi nhu thuận gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ: Anh đừng có mà xen vào.

Kiều Thừa Huân vững bước qua, dừng lại trước mặt cô, gần gũi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, làn da trắng như tuyết của cô.

Bẩm sinh đã có khí thế vương giả, làm cho Ôn Đề Nhi cảm thấy bị áp bách, không khỏi lui về sau.

Kiều Thừa Huân không nói hai lời, vòng qua cô đi lên tầng.

Lông mày thâm thúy của Ôn Đề Nhi nhếch lên, a... Hù chết bà đây rồi.

Yên lặng đuổi kịp, đến trước cửa phòng số hai, hai người cùng dừng bước lại.

Lưng đối lưng, đi vào phòng ngủ của mỗi người.

Ôn Đề Nhi chịu không nổi toàn thân dính bẩn, sau khi vào phòng lập tức đóng cửa lại, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cùng lúc đó, phòng ngủ đối diện, Kiều Thừa Huân cũng vào phòng tắm tắm một cái.

Hầu như là đồng thời, hai người tắm xong đi ra.

Ôn Đề Nhi còn gội đầu, nghĩ thầm rằng Kiều Diêm Vương chắc chắn đi làm, cho nên không kiêng nể gì cầm mấy sấy đến sấy tóc.

Tiếng ong ong không to, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh, đối diện có thể nghe thấy được rõ ràng, vì phòng ngủ của Kiều Thừa Huân chưa đóng.

Đôi mắt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân hiện lên chút âm u, tháo khăn tắm ra, mặc quần tây và áo sơmi.

Cuối cùng đi vào phòng tắm, lấy lược chải tóc.

Mấy phút đồng hồ sau, tiếng ong ong đối diện dừng lại.

Kiều Thừa Huân ăn mặc xong, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa phòng đối diện, gõ cửa.

“Đến đây đến đây.” Trong phòng truyền đến tiếng cô gái thanh thúy.

Một lát sau, cửa mở.

Cô gái vân đạm phong khinh đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Mẹ nó, không phải Kiều Diêm Vương đi làm rồi sao? Không chơi dọa người như vậy nha!

Muốn đóng cửa lại, lại bị người đàn ông đột nhiên giơ tay ngăn lại.

Sức lực của Kiều Thừa Huân rất lớn, dễ dàng đẩy cửa ra, còn làm thân thể cô gái lui về sau mấy bước.

Rốt cuộc hai người cũng thẳng thắn thành khẩn gặp lại.

Kiều Thừa Huân mặc tây trang thẳng tắp, trong thành thục lộ ra vài phần khí phách, cao ngạo lạnh lẽo bức người.

Ôn Đề Nhi mặc trên người áo ngủ màu bạc có đai, dính sát vào cơ thể tinh xảo như ngọc, ngực cúp C đứng vững, mị lực vô hạn.

Bốn mắt nhìn nhau, cô gái lập tức xấu hổ đỏ mặt, hai tay ôm lấy ngực theo bản năng.

Đôi mắt của Kiều Thừa Huân lạnh lẽo, lại ngoài ý muốn nhìn vết thương trên chân trái của cô, trầm giọng nói: “Coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai.”

Anh nói một câu khẳng định, không phải là câu nghi vấn, cũng không cần phải hỏi.

Nghe qua, giống như định tội cô.

Ôn Đề Nhi thầm kêu không ổn, hình như Kiều Diêm Vương tức giận.

“Ha ha ha...” Cười ngượng ngùng, “Không phải là quá nóng sao, tắm rửa một cái nói không chừng miệng vết thương sẽ khỏi nhanh hơn, anh nói xem đúng không?”

“Nằm lên trên giường.”

“A...”

Ôn Đề Nhi sợ, ngoan ngoãn đi đến giường nằm xuống, đắp chăn, trong nháy mắt quấn mình thành cái bánh chưng.

Kiều Thừa Huân nhìn xung quanh, đi đến trước bàn máy tính của cô, cầm lấy thuốc cô lấy trong bệnh viện, đi đến bên giường ngồi xuống, “Đưa chân trái ra.”

Ôn Đề Nhi không động đậy.

“Đừng để tôi lặp lại lần ba.”

“...”

Trong lòng Ôn Đề Nhi biết mình đánh không lại Kiều Diêm Vương, đành phải thuận theo vươn chân trái ra... Chỉ duỗi chân trái.

Kiều Thừa Huân không chút hoang mang cầm mắt cá chân của cô, dùng lực kéo thân thể của cô qua.

Sức lực của đàn ông mạnh, vén chăn lên cực kỳ đơn giản.

Không lâu sau, thân thể cô gái hoàn toàn lộ ra trong không khí, mái tóc đẹp đen tuyền ở dưới thân, làm nổi bật da thịt của cô thêm óng ánh trong suốt hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3