Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 40

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 40: Kiều Diêm Vương, tôi với anh không đội trời chung!
gacsach.com

"Xì..." Ôn Đề Nhi cảm thấy tốc độ đổi sắc mặt của Kiều Diêm Vương còn nhanh hơn cả cô, không khỏi cười ra tiếng, "Đây là ai không muốn sống, dám chọc giận Kiều Diêm Vương vậy..."

Kiều Diêm Vương?

Thật đúng là biệt danh hay.

Mắt lạnh Kiều Thừa Huân ngưng tụ, trầm giọng nói: "Dừng xe."

Lái xe Tiểu Minh nhìn về đoạn đường phía trước, đi khoảng mười mét mới tìm được chỗ có thể dừng xe, cuối cùng đỗ lại ở ven đường.

Ôn Đề Nhi có một dự cảm chẳng lành...

Quả nhiên, tầm mắt lạnh băng của Kiều Diêm Vương dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của cô, yết hầu khẽ rung, "Xuống xe."

Ôn Đề Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn vào mắt anh, cầu xin nói: "Cũng chỉ có một đoạn, anh thuận đường đưa tôi về nhà thì sao."

"Xuống xe, đừng để tôi nói đến lần thứ ba."

"Được..."

Ôn Đề Nhi nặn ra một chữ từ trong kẽ răng, xoay người mở cửa.

Kiều Thừa Huân liếc mắt nhìn cơ thể mềm mại bị sườn xám bao chặt đến nóng bỏng kia, trong cơ thể không khỏi bốc lên một tầng nhiệt, lập tức thu hồi ánh mắt.

Trong nháy mắt, Ôn Đề Nhi biến mất ở ngoài cửa xe.

Ôn Đề Nhi ngây ngốc đứng ven đường, mắt trông mong mà nhìn theo chiếc Maybach biến mất ở cuối con đường.

Trên người cô chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại, khổ nỗi là, di động tối hôm qua không nạp điện, buổi sáng rời giường đã tự động tắt máy, muốn mở máy gọi xe cũng không được.

Nhìn quanh bốn phía, nơi này là chân núi nhà cũ của nhà họ Kiều, phụ cận toàn phong cảnh, hai bên đường hoàn toàn không nhìn thấy một người qua đường.

Đại gia, đây là cái nới quỷ quái gì chứ?

Nếu có bản đồ trong di động, cô còn có thể theo đó mà đi.

A a a!

Kiều Diêm Vương, tôi với anh không đội trời chung!

...

Maybach đại khái chạy được khoảng năm phút đồng hồ, tài xế Tiểu Minh không nhịn được nhắc nhở: "Cậu chủ, nơi vừa mới dừng xe, tháng trước mới xảy ra một vụ án cưỡng dâm, cô chủ một mình ở đó có thể bị..."

Ánh mắt trong trẻo lại lạnh lùng của Kiều Thừa Huân, bỗng chốc hiện lên tia lo lắng nhỏ bé.

Suy nghĩ một lúc, lại nghĩ đến cô đầu óc thông minh, huống hồ trên tay cô còn có di động, không thể nào không đi được, cho nên không cần buồn lo vô cớ.

Nghĩ đến đây, một tia lo lắng nhỏ bé kia, không còn sót lại chút gì.

...

Ôn Đề Nhi đi dọc theo quốc lộ một lúc thật lâu, sườn xám bó sát mặc trên người, bước chân không thể lớn, bắp chân phải nhấc cao, đi không được bao lâu hai chân đã mệt đến không chịu được.

Một đường đi rồi lại dừng, đừng nói một bóng người, đến cả trạm giao thông công cộng cũng không có, xe taxi cũng không nhìn thấy được một chiếc.

Ngay giữa mùa hè, chín giờ hơn tuy mặt trời không lớn lắm, nhưng lại khiến Ôn Đề Nhi cả người toát đầy mồ hôi.

Không được không được, quá nóng, tiếp tục thế này sẽ nướng cô thành than đen, nghỉ ngơi trước một chút đã.

Đi đến dưới một cây đại thụ tránh nắng, nâng lên bàn tay nhỏ dài, quạt quạt gió trên mặt.

Nóng muốn chết! ( nguyên văn: Nhiệt thành cẩu liễu đại gia đích!)

Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động sột soạt.

Tâm tư Ôn Đề Nhi lập tức đề cao cảnh giác, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn đầy mồ hôi liền nghiêm túc, đôi mắt linh hoạt hơi hơi ngừng lại, dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh xung quanh.

Có người đến đây, đại khái...Ba người, đàn ông?

Ôn Đề Nhi đột nhiên xoay người, quả nhiên thấy được ba người đàn ông ăn mặc lôi thôi đi tới phía bên này, trên người họ đều tràn đầy vẻ vô lại.

Những người này nhìn qua không phải là người lương thiện, cô theo bản năng muốn chạy đi, chạy thật nhanh rời khỏi đây.

...

Trên Maybach.

"Thật xin lỗi, số điện thoại đang gọi hiện đã tắt máy..." Nghe được âm thanh truyền ra trong điện thoại, trong lòng Kiều Thừa Huân hiện lên một hồi phiền muộn.

Cô gái chết tiệt, tắt máy làm gì chứ?

Đã về đến nhà chưa?

Tại sao điện thoại không gọi được?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3