Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng - Chương 33

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Chương 33: Muốn chèn ép cô, không có cửa đâu
gacsach.com

Không được, cô không thể cứ để như vậy, cô nhất định phải cứu anh Thừa Huân khỏi tay người phụ nữ hư hỏng này!

Vạn Mỹ Trân đợi thời cơ nói sang chuyện khác: "Hai bác, thật ra cháu với chị dâu đều học ở đại học A, nhưng mà trước đó chúng cháu không nói chuyện qua, chị dâu là đàn em của cháu."

Bà Kiều hứng thú, "Vậy sao? Ở trường học Đề Nhi biểu hiện như thế nào?"

Vì muốn hiểu con dâu mình hơn, hỏi thăm nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu.

Vạn Mỹ Trân nhìn Ôn Đề Nhi, giả bộ khó xử nói, "Dạ..."

Ôn Đề Nhi cố ý ngạc nhiên, "A? Khó trách khi em gọi chị dâu chị thấy thật quen mắt, nhưng không nhớ ra em tên là gì, em vừa nói tới đại học A mới nhớ ra, em là đàn chị khoa phát thanh đã tốt nghiệp của trường, đúng không?"

Nghĩ muốn chèn ép cô, không có cửa đâu!

Ha ha ha...

Sắc mặt Vạn Mỹ Trân lập tức biến thành màu đen, người phụ nữ đáng giận, cô ta vậy mà giả ngu với cô!

Mẹ Vạn ngồi bên cạnh rốt cuộc tìm được thời điểm nói chen vào, mỉm cười nói: "Mỹ Trân nhà chúng ta hoa khôi của Đại học A, lớn hơn Đề Nhi ba tuổi, Thừa Huân nhìn Mỹ Trân lớn lên, về sau hai đứa có thể làm bạn bè."

Ôn Đề Nhi thân thiên cười nói: "Vâng ạ, Mỹ Trân, không bằng về sau em gọi chị là Đề Nhi thôi, chị gọi em là Mỹ Trân, như vậy sẽ không khiến ai già hơn."

Vạn Mỹ Trân dùng sức siết chặt chiếc đũa, gân xanh mu bàn tay nổi lên, có thể biết rằng bây giờ cảm xúc cô ta có bao nhiêu kích động.

Vốn dĩ cô ta muốn đem tai tiếng của Ôn Đề Nhi trong trường nói ra, nhưng đề tài bị chuyển thành như vậy, nếu cô tiếp tục nói ra những điều xấu này, các trưởng bối nhất định sẽ ác cảm với cô.

Hơn nữa cô tốt nghiệp, kể cả nói ra những tai tiếng cô nghe được, các trưởng bối cũng sẽ không tin.

Ôn Đề Nhi đáng chết, bị cô ta đâm một dao!

Vạn Mỹ Trân mắng thầm trong lòng, mở miệng, chỉ có thể bình tĩnh mà nói: "Được."

Ôn Đề Nhi hơi hơi mỉm cười, "Khi rảnh chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố."

"Ừm." Vạn Mỹ Trân gật đầu.

Ôn Đề Nhi bỗng nhiên nhớ tới, không phải Kiều Diêm Vương có ông nội sao? Sao lại không thấy người?

Vì muốn tạo ấn tượng tốt với trưởng bối, cô chủ động chọn đề tài, nói với Kiều Thừa Huân: "Thừa Huân, sao ông nội không có ở đây?"

Kiều Thừa Huân trầm giọng nói: "Đúng lúc ông nội đi chúc thọ chiến hữu của mình, mấy ngày nữa cũng sẽ đến sinh nhật của ông nội, em sẽ được gặp ông."

"Ách, em sẽ chờ." Ôn Đề Nhi cố ý lộ ra ánh mắt chờ mong, làm cho các trưởng bối cho rằng, cô là một cô gái tốt hiếu kính người già.

Cô có thể trăm phần trăm khẳng định, sau khi bữa cơm này chấm dứt, khẳng định sẽ có người truyền lời tới ông nội, nói cháu dâu muốn gặp ông ấy.

Tới ngày sinh nhật của ông nội, cô tặng ông mấy bộ quần áo mình đã mua, cho dù ông nội không thích cũng phải nhận, cái kế hoạch này đến lúc đó sẽ thành công mỹ mãn!

Lúc này, bà Kiều bỗng nhiên gắp một miếng thịt đến, "Nói nhiều như vậy cũng chưa ăn cái gì, Đề Nhi con ăn nhiều một chút."

Ôn Đề Nhi sửng sốt, có chút hoảng hốt, một lúc lâu mới phản ứng lại, hưng phấn gật đầu, "Vâng, mẹ cũng ăn nhiều một chút ạ."

Bà Kiều nghe được tiếng "Mẹ" êm tai, tâm đều nhũn ra, lại gắp một miếng thịt gà qua, "Ăn thịt gà đi con."

"Cảm ơn mẹ."

"Ăn mộc nhĩ đi, có thể bổ máu"

"Vâng."

...

Ôn Đề Nhi ngoài dự đoán rất bận rộn, trong bát vài lần đầy ắp, rồi rất nhanh bị cô tiêu diệt, sau đó bà Kiều sẽ lại tiếp tục gắp đồ ăn cho cô.

Cô vốn có thể từ chối, nhưng lại không muốn từ chối.

Loại thân tình ấm áp nhẹ nhàng như vậy, là thứ từ nhỏ cô không có được, đê cô tạm thời ích kỷ một chút đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3