Đế Quân - Chương 49-50

Chương 49-50: Nguyên Vũ Sơn

Thần Dạ đúng là hiểu rõ ràng đạo lý này, tất cả mới quyết định tính chất tranh đấu trận này. Mà trong lòng người trẻ tuổi đồng dạng cũng hiểu rất rõ ràng, về tính chất, chẳng qua cũng cứ nói ở bề ngoài là việc của lớp trẻ. Nếu như sau chuyện này, hoàng thất nhất định phải tìm người chịu trách nhiệm cho thất bại của Nhị hoàng tử. Như vậy, trừ phi đôi bên có khả năng quyết định quyết tâm thoát ly Đại Hoa, nếu không, trách nhiệm này liền nhất định phải có người gánh vác!

Mà gánh vác trách nhiệm này, có lẽ ý nghĩa chính là tự mình như một huynh đệ, cũng không thể được để cho xảy ra sự việc. Thần Dạ còn có đại sự hắn muốn làm. Như vậy, chuyện tới cuối cùng, tất cả trách nhiệm liền do chính mình gánh chịu là được.

- Chính là vì như vậy, thần thiếp mới chịu lưu lại cùng công tử Gia. Bất kể công tử Gia ở nơi nào, thần thiếp đều phải đi theo.

Liễu Như Thị nói kiên định, nàng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi cười cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Như Thị mà nói:

- Ngươi không có mặt ở đế đô, chẳng những có thể làm cho ta càng an tâm hơn. Đồng thời, cũng để cho trong lòng ta có một điều vấn vương. Bởi vì có nàng ở phương xa chờ ta, ta cũng không thể không tiếc thân khiến cho chính mình đi tìm chết. Đại Hoa hoàng triều, những người khác không phản bội được, nhưng Diệp Thước ta thì cũng không hề cố kỵ!

- Công tử Gia!

Liễu Như Thị ngửa đầu, trong nháy mắt đã nhắm nghiền đôi mắt nhung:

- Công tử Gia, đêm nay để cho Như Thị hầu hạ chàng đi!

Đêm, dần dần đã khuya, mỗi một con phố dài ở đế đô đã là rộng thênh thang... Đúng là trước lúc bình minh, đột nhiên, có mấy chục bóng dáng đen sì nhanh như tia chớp vụng trộm xuất hiện. Sau đó, như tia chớp phân tán bắn về khắp bốn phương tám hướng đế đô Hoàng Thành!

Nguyên Vũ Sơn nằm ở phía bắc đế đô. Nó đứng đối diện cùng Bắc Vọng Sơn. Nhưng phong cảnh Nguyên Vũ Sơn lại hoàn toàn không giống như Bắc Vọng Sơn...

Bắc Vọng Sơn, như thanh kiếm sắc đứng sừng sững trong thế gian, cao ngất trong đám mây, ít người có thể nhìn thấy đầy đủ phong cảnh trên núi. Mà Nguyên Vũ Sơn, không chỉ có là cao bằng một nửa của Bắc Vọng Sơn, hơn nữa trong phạm vi không trung ở núi này, hàng năm bao phủ những tầng mây đen, bởi vậy mà có mưa nhiều hơn. Cái tên Nguyên Vũ Sơn cũng là từ đó mà ra!

Vừa vào trong phạm vi của Nguyên Vũ Sơn, liền có cảm giác như tiến vào đến một chốn hoàn toàn hắc ám. Ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn nơi xa xa, đều là chỉ thấy bầu trời vạn dặm. Điều đó làm cho người ta không thể không kêu lên sự thần kỳ của tự nhiên.

Vùng núi có nhiều mưa, tự nhiên tạo thành đường lên núi rất khó khăn. Thậm chí cái gọi là đường cũng đã không còn là đường. Hơn nữa độ ẩm không khí quá lớn khiến cho khí hậu cùng hoàn cảnh trong Nguyên Vũ Sơn so với các địa phương khác thì có sự khác nhau rất lớn.

Bởi vậy, nếu như không cần thiết, sẽ có rất ít người đi Nguyên Vũ Sơn. Dần dần, núi này trong cảm nhận của rất nhiều người tại đế đô Hoàng Thành của Đại Hoa hoàng triều, cũng đã trở thành một chỗ tuyệt đối nguy hiểm.

Gian nan leo trèo bấu víu trên con đường nhỏ đi lên trên núi, cho dù không ngừng mát hơn thì Thần Dạ cũng thỉnh thoảng phải lau đi mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Nhìn cự li đến đỉnh núi còn có một khoảng cách thật xa, Thần Dạ không nhịn được mà khẽ thở dài một hơi.

Diệp Thước ở tại Hoa Thanh Trì nhìn như một chốn phồn hoa, trên thực tế cũng khiến cho các trưởng bối trong mỗi nhà đại quyền thế đế đô có hơi khinh miệt. Thế giới võ đạo có quá nhiều người đắm chìm mê muội vào chốn phong hoa, bản thân hắn chính là rơi vào chỗ tượng trưng cho chốn đó.

Thiết Dịch Thiên ở trên Nguyên Vũ Sơn, hoàn cảnh này không nghi ngờ đối với việc tôi luyện tính cách một con người, cùng với tu luyện võ đạo mà nói, cũng có được lợi ích lớn lao đến như vậy.

Hành động thế này của Thiết Dịch Thiên sẽ vì hắn mà viết ở trong lòng rất nhiều người một chữ phục. Tuy nhiên, hoàn cảnh như thế không phải người thường có khả năng đủ sức chịu được.

Nơi mà Diệp Thước lựa chọn khác xa với chỗ của Thiết Dịch Thiên, nhưng tâm tư của hai người đều là như nhau. Tất cả đều là vào mấy năm trước đây, sau khi chính mình phát sinh sự kiện Bắc Vọng Sơn, rồi tự mình phong bế. Bọn họ liền lựa chọn rời xa chốn trần tục.

Thần Dạ biết, bọn họ làm như vậy, là hy vọng một ngày kia sẽ đến trợ giúp chính mình.

Có huynh đệ như thế, Thần Dạ vốn nên rất vui mừng. Có điều là, hắn không muốn các huynh đệ vì hắn mà phải gánh chịu áp lực cùng hành hạ mà bọn họ nguyên vốn không cần chịu đựng!

Trong đế đô Hoàng Thành, Tam công tử Diệp Thước của Diệp gia, Thiếu chủ Thiết Dịch Thiên của Thiết gia có uy danh như thế nào, làm cho người ta kính sợ như thế nào. Nếu như bọn họ cố tình, hơn nữa có bối cảnh của bọn họ, nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp thì quả là dư dả!

Tuy nhiên, hai người này, lại là vì Thần Dạ hắn mà lựa chọn những con đường hoàn toàn không giống trước kia. Hơn nữa con đường này, là cho tới bây giờ bọn hắn cũng chưa hề đi qua.

Khi hắn đang cố gắng leo trèo bấu víu hướng về phía trước thì đột nhiên một vệt ánh nắng rọi xuống từ trên trời. Mặc dù rất khó khắn mới có thể rơi xuống trên người mình, nhưng mà nó vẫn khiến cho Thần Dạ cảm giác được những tia ấm áp.

- Mặt trời hãy mau xuất hiện ra đi!

Bởi vì trong không trung Nguyên Vũ Sơn hàng năm mây đen bao phủ, mặc dù vào lúc mặt trời gay gắt phủ xuống thì cũng rất ít khi có thể rọi tới trong dãy núi. Hôm nay Thần Dạ, tựa hồ có vận may rất tốt.

Nhờ vào cự li vẫn còn trong tầm mắt, Thần Dạ có vận số tốt, nên ở trong mắt hắn mơ hồ đều có thể nhìn thấy, trên đỉnh ngọn núi kia có một bóng người đang chậm rãi hiện ra trong tầng mây...

Đến khi cự li tới đỉnh núi càng ngày càng gần, bóng người kia trong mắt Thần Dạ càng trở nên rõ ràng hơn.

Đó là một người trẻ tuổi áng chừng mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại có một thân hình cường tráng như tháp sắt. Ở trên thân thể, những khối cơ góc cạnh rõ ràng nối liền một chỗ đã tôn lên cơ thể hoàn mỹ. Làm cho người ta xem ra, vẻn vẹn là thân hình hắn, thật giống như một cỗ xe tăng với sức mạnh vô địch.

Giờ phút này hắn đang lúc ngũ tâm hướng thiên ( lòng bàn tay, bàn chân và mặt ngửa lên trời )mà tu luyện. Nhưng đến khi ánh mắt của Thần Dạ có hơi nhìn thoáng qua về hướng phía sau hắn, sắc mặt lập tức đại biến.

Thì ra, người trẻ tuổi này đang ngồi thẳng, nhưng trên lưng hắn lại có một tảng đá lớn nếu so sánh với bản thân thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tảng đá lớn này được dùng xích sắt quấn vòng quanh, cố định chắc chắn ở trên lưng phía sau hắn.

Tu luyện như thế, là những điều Thần Dạ chưa từng nghe. Mà cho dù những năm gần đây bởi vì hắn không sao đi theo được Huyền Khí Chi Lộ, phải chuyển sang đi theo đạo tu luyện thân thể, nhưng cũng chưa bao giờ tao ra cho mình loại áp lực lớn lao như thế cho chính mình.

Từ người trẻ tuổi kia mà liên tưởng tới Diệp Thước, hẳn là khi hắn tu luyện, nhất định cũng là toàn lực ứng phó như thế...

- Hai huynh đệ này, rốt cuộc là các ngươi tự mình tạo ra áp lực lớn như vậy cho bản thân, có lẽ Thần Dạ ta đã khiến cho các ngươi lo lắng?

Thần Dạ không khỏi thở dài nặng nề, kí ức trong đầu hiện ra cực kì nhanh chóng.

Năm đó vào lúc Thần gia gặp khó khăn, tất cả bạn cũ của Thần gia ai nấy đều tự cho là mình không rảnh, lòng người hoảng sợ chỉ vì tự bảo vệ mình. Giây phút cuối cùng, những người dám đến cứu viện chỉ có hai huynh đệ tốt từ lúc còn bé, Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên!

Đều không có ngoại lệ, sau khi hai huynh đệ này chính mắt nhìn thấy mình bị lão gia tử dẫn ra khỏi đế đô Hoàng Thành thì vui mừng cười to, rồi quay người lọt vào trong đám người của địch nhân, ra sức giết địch. Chỉ vì muốn giành được càng nhiều thời gian hơn cho mình có thể thuận lợi rời đi.

- Ai?

Thiết Dịch Thiên đang chuyên tâm trong tu luyện, đột nhiên vươn người lên. Sau khi quát lên một tiếng thì hai tay chộp một cái, tảng đá cực lớn ở sau lưng được nâng lên ở trong tay hắn mà giống như nhẹ bỗng không có gì, rồi lập tức nặng nề nện về hướng ra phía ngoài.

- Thần Dạ, đúng là ngươi?

Sau khi nhìn thấy bóng người kia xuất hiện, Thiết Dịch Thiên ngây ra một lúc rồi chợt vui mừng. Bóng dáng vừa động, liền giống như xe tăng húc ngang húc dọc phóng tới. Hắn xuất phát sau mà đến trước, tảng đá bị hắn ném xuống kia dưới lực đánh mãnh liệt của hắn đã bắn ra muôn vàn khối đá vụn nho nhỏ, lập tức chia năm xẻ bảy rơi xuống mặt đất.

- Ha ha, Thần Dạ!

Thiết Dịch Thiên cười to, hai tay dang ra mà ôm lấy Thần Dạ nhấc cả người lên. Tuổi của Thần Dạ ở trong mắt người bình thường cũng gượng gạo xem như một người lớn. Thế nhưng so với Thiết Dịch Thiên này, liền vẫn không khác gì một đứa bé mà dễ dàng nhấc lên.

- Dịch Thiên, ta không thở nổi.

- A, a, thật xin lỗi, ta thật là vui.

Thiết Dịch Thiên cười rồi buông Thần Dạ ra, sau đó nhìn hắn mà chỉ biết không ngừng cười.

Rất lâu sau đó, tiếng cười kia mới ngừng lại được, rồi hắn mới hỏi:

- Làm sao hôm nay ngươi tới nơi này tìm ta?

Vừa lên tiếng hỏi xong, thần sắc Thiết Dịch Thiên bỗng nhiên biến đổi mà quát:

- Ngươi đã có chuyện gì xảy ra, có đúng là trong đế đô Hoàng Thành có người muốn gây ra bất lợi cho ngươi? Cái tên Diệp Thước kia làm ăn cái gì không biết, không phải hắn một mực chú ý đến ngươi sao? Làm thế nào còn có thể để ngươi mạo hiểm đi tới chỗ này của ta?

Huynh đệ quan tâm ân cần, khiến cho Thần Dạ lập tức thấy trong lòng ấm áp. Hắn vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện...

- Thì ra là như vậy.

Sau khi nghe xong, Thiết Dịch Thiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi nói:

- May mắn Diệp Thước tiểu tử kia không có thất trách. Nói cách khác, nếu không đánh hắn một trận thật tốt thì không thể.

Nói tới chỗ này, sắc mặt Thiết Dịch Thiên nhăn tít, nghiêm nét mặt nói:

- Thần Dạ, có mấy câu thì Diệp Thước đều đã nói cùng ngươi, ta liền không muốn thêm nhiều lời. Chỉ cần ngươi nói một câu, sau khi ta xuống núi thì ba huynh đệ chúng ta lại tụ tập lần nữa. Chỉ vì việc đế đô, có lẽ từ đây về sau, ba huynh đệ sẽ cùng thực hiện giấc mộng từ lúc còn bé?

Nghe vậy, đuôi lông mày Thần Dạ lập tức cau lại. Hắn lại thật sự không ngờ, vấn đề này Diệp Thước không hề hỏi tới, vậy mà Thiết Dịch Thiên từ trước tới nay vốn đơn giản hơn rất nhiều lại đề cập tới...

- Dịch Thiên...

Thiết Dịch Thiên phẩy mạnh tay mà trầm giọng nói:

- Ba người chúng ta đều là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngươi im lặng lâu như vậy là đã có ý, ta đã hiểu rồi. Nói vậy là Diệp Thước không hỏi ngươi về vấn đề này, đó là ta không được thông minh như hắn, cho nên ta phải hỏi một câu mới có thể biết tâm tư của ngươi!

Thần Dạ lập tức cười khổ không thôi!

Ngửa mặt nhìn trời, Thiết Dịch Thiên thản nhiên nói:

- Thần Dạ, ngươi có nỗi khổ và bất đắc dĩ của mình. Nhưng ngươi hẳn là biết, ta và Diệp Thước, cũng có chủ trương của mình. Nếu mọi chuyện ngươi đã đều không muốn để cho huynh đệ liên lụy vào trong đó, như vậy sau này, ta cùng với Diệp Thước làm những chuyện như vậy, thì ngươi cũng không cần phải lo.

- Dịch Thiên?

- Trời không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Để tránh Diệp Thước tiểu tử kia chờ đợi nóng lòng sốt ruột!

Thần Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đang muốn cất bước đi theo Thiết Dịch Thiên xuống núi, thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn vội hỏi:

- Dịch Thiên, cô nương Liễu Như Thị kia đi theo Diệp Thước đã được bao nhiêu thời gian?

- Liễu cô nương?

Thiết Dịch Thiên xoay người cười hỏi:

- Thế nào, ngươi nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng?

Ở trước mặt huynh đệ, Thần Dạ tất nhiên không cần giấu diếm điều gì. Lúc ở trong Hoa Thanh Trì, Liễu Như Thị chân thành đi xuống mời, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn chủng. Nhưng khi ánh mắt như làn thu thủy kia đảo qua, Thần Dạ cảm giác được rất rõ ràng có một vẻ mị hoặc đến trình độ cao nhất dù rằng rất nhạt...

Cảm giác như thế, so cùng lúc Nhị hoàng tử thi triển đối với hắn thì gần như nhau!

Nếu không có Thần Dạ thuở nhỏ có căn cơ không kém, hơn nữa sau khi trọng sanh mà đến lại được tiểu đao trợ giúp, thì hắn vô phương mà thoát được ánh mắt nhìn thẳng của Nhị hoàng tử, càng không phát hiện được chố kỳ lạ của Liễu Như Thị.

Thiết Dịch Thiên cười nói:

- Thần Dạ, bà chị dâu tương lai này của chúng ta, xác thật là không đơn giản. Nhưng mà ngươi yên tâm, đối với Diệp Thước thì nàng thật lòng thật dạ!

Đế đô vào lúc sáng sớm lại cũng vẫn là náo nhiệt phi phàm. Mặc dù hôm nay có những cơn mưa phùn mênh mông rơi xuống, thì cũng khó tránh khỏi dòng người chen chúc nhau!

Bỗng đột nhiên, con phố dài người đến người đi cũng không biết từ lúc nào mà trở nên cực kỳ yên tĩnh trở lại... Trên con đường dài, lại không thấy được bóng người không cần thiết, cửa hàng hai bên đường lại cũng đóng cửa một cách hiếm thấy. Người ở bên trong cũng không dám ngay cả thò đầu ra ngó nghiêng liếc mắt nhìn.

Thì ra, ở cuối một đầu phố có một người trẻ tuổi chắp tay đứng yên. Hắn cứ lẳng lặng đứng như vậy, cũng là dưới cơn mưa phùn mà phảng phất trên đỉnh đầu của hắn có một cái ô đang che chắn. Khiến cho quanh thân hắn chưa hề bị dính một nửa hạt nước mưa mà ướt nhẹp.

Không những như thế, lấy hắn là trung tâm, có một đạo khí tức sắc bén đang phát ra thoang thoảng. Xem ra chỗ phát khí tức này đúng là từ cây quạt trắng tinh mà hắn đang cầm ở trong hai tay đang chắp ở phía sau lưng.

Thời gian trôi qua từng phút một, nhưng dường như người trẻ tuổi cũng không có ý muốn rời khỏi chỗ này. Phảng phất tiết trời trong mưa này khiến cho hắn rất thích thú, cho đến khi...

Tại một đầu khác của con phố dài, lại có một người trẻ tuổi đeo kiếm chậm rãi xuất hiện!