Đế Hoàng Tôn - Chương 98

Đế Hoàng Tôn
Chương 98: Thiên Nguyệt
gacsach.com

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, cuối cùng thì Đạp Thủy thuyền cũng đến một trong những trạm dừng quan trọng nhất trên thủy trình của mình, thành phố cảng lớn nhất của Thiên Nam đế quốc, Hà Nam thành.

Bến tàu người qua kẻ lại tấp nập, bên bờ sông là những con thuyền với đủ màu sắc hình dạng, có thuyền hàng, có thuyền khách, còn có chiến thuyền, số lượng không dưới một trăm, chi chít một mảng.

Xuống thuyền, Việt quyết định đi dạo thăm thú tòa thành thị phồn hoa này, đồng thời hỏi thăm về Bách Hiểu Lâu luôn.

Là một tòa thành lớn, lại ngự bên bờ Lạc Hà, Hà Nam Thành vô cùng phồn hoa, và đương nhiên, cũng rất chật chội.

Đi trên đường, liếc sơ qua, chỉ thấy chỗ nào cũng lố nhố những người.

- Lão ca cho hỏi, Bách Hiểu Lâu nằm ở đâu vậy?

- Bách Hiểu Lâu ư? Đi qua khu vực phố thị, tiến vào trung tâm thành mới đến được Bách Hiểu Lâu!

Sau khi thăm thú một vòng, Việt quyết định ghé vào một tửu lâu đánh chén một bữa ra trò. Mấy ngày vừa rồi ở trên thuyền tuy rằng ăn uống cũng rất phong phú, nhưng chung quy vẫn là thương thuyền, trù nghệ của đầu bếp căn bản không thể so sánh với thực quán được.

Chỉ có điều hắn có lòng nhưng người ta lại không có dạ, chỉ nhận lại những câu chối từ phũ phàng:

- Khách quan, xin lỗi, tửu lầu chúng ta đầy rồi, hay là mời ngài sang tửu lầu khác!

- Khách quan, tửu lầu chúng ta cũng đầy rồi, những tửu lầu khác có lẽ vẫn còn phòng!

- Thực sự xin lỗi, khách quan, không giấu gì ngài, tửu lầu ở các khu phố thị trên cơ bản ngày nào cũng chật ních, có lẽ chỉ vào trung tâm thành mới có phòng trống!

Đi liên tục bảy tám tửu lầu, đều là hết phòng, Việt không khỏi cười khổ, Hà Nam Thành này mật độ nhân khẩu thực sự quá kinh khủng, đương nhiên, từ đây có thể nhìn ra sự phồn hoa và hưng thịnh của tòa thành ven sông này.

- Tốt nhất là vào trung tâm thành!

Đằng nào Bách Hiểu Lâu cũng tọa lạc ở khu trung tâm, hắn tiến vào bên trong rồi tìm tửu lâu cũng được.

Khác với khu phố thị, những con đường bên trong trung khu rộng rãi hơn, mật độ nhân khẩu ít thì không ít, nhưng cũng không đến nỗi chạm vào nhau.

Tại phía tây Hà Nam thành, có một tòa lầu các không cao lắm, chỉ cao bảy tầng, phong cách bên ngoài cổ xưa, phía trên cửa lớn treo một bảng hiệu, trên đó viết ba chữ "Bách Hiểu Lâu" thật to màu bạc.

Trăm sự đều thấu, không gì không hiểu, chính là Bách Hiểu Lâu!

Bách Hiểu Lâu là thế lực chuyên mua bán tin tức, bối cảnh rất không tầm thường, ngay cả Hoàng thất cũng không trêu chọc được.

Tòa lầu các bảy tầng này mỗi một tầng đều có giả cả riêng, tầng thứ nhất là tin tức bình thường, tứng thứ hai có giá trị nhất định, tầng thứ ba trở lên, người bình thường không có khả năng tiến vào, tùy tiện xem một tin tức trên đó đều có thể tiêu hao toàn bộ gia tài của một Linh Luân giả bình thường.

Lầu một của Bách Hiểu Lâu, một lãnh diễm mỹ nữ khí chất trầm tĩnh đang ngồi trên ghế ở quầy hàng, đang xem thư tịch, thần thái cực kì chăm chú, thấy có người bước vào thì ngẩng đầu lên hỏi:

- Ngươi muốn biết tin tức gì?

- Thuận Thiên Kiếm Vương!

- Tầng sáu!

Cuộc đối thoại diễn ra ngắn gọn đơn giản khiến Việt cảm thấy có chút bất ngờ, đối phương thậm chí không thèm hỏi xem hắn có đủ tiền hay không, xem ra rất có niềm tin vào bảng hiệu của Bách Hiểu Lâu, không ai dám đến gây rối.

Rất nhanh Việt đã bước đến tầng sáu, đối diện đầu bậc thang là một quầy hàng, sau quầy hàng là một nam tử trung niên đạm mạc hỏi:

- Xin hỏi các hạ hỏi thăm tin tức gì?

- Người!

- Phòng Giáp!

Đi tới cửa phòng Giáp, Việt chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Bên trong chỉ có một cái bàn và hai cái ghế dựa, diện tích không lớn, bất quá bởi vị đồ dùng trong phòng không nhiều, cũng không lộ vẻ chen chúc, ngược lại mang đến cảm giác hài lòng, an toàn.

- Hỏi về ai?

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, Việt quay đầu nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy bóng người nào, cũng không phát giác được cái gì khác thường, rõ ràng là thủ đoạn của Bách Hiểu Lâu. Hắn tiến tới bên cạnh bàn, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, rồi đáp:

- Thuận Thiên Kiếm Vương!

- Tin tức Thuận Thiên Kiếm Vương, phạm vi Nam Phong Vực, ba tin, một trăm vạn linh tệ!

Một con số rất lớn đủ khiến bất kỳ ai cũng phải nản lòng, kể cả một người hào phóng như Việt, dù cho linh tệ trên người đều là đoạt của người khác. Nhưng tiếc là một chuyện, còn cần sử dụng thì vẫn phải sử dụng mà thôi.

Chồng đủ một trăm vạn linh tệ lên bàn, thiếu chút nữa là có thể tuyên bố phá sản, Việt yên lặng chờ câu trả lời. Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên.

- Thuận Thiên Kiếm Vương, là một kiếm khách đột nhiên xuất hiện vào năm trăm tám mươi năm trước, xuất thân là một mảnh mù mịt không thể điều tra, đã đi rất xa trên kiếm lộ, kiếm đạo đạt đến mức thông thần, hoàn toàn xứng với hai chữ "Kiếm vương".

Nghe được tin này, Việt càng thêm củng cố suy đoán về vị cường giả được gọi là Thuận Thiên Kiếm Vương. Hắn không nhớ chính xác năm mất của Thái Tổ Lê Lợi, chỉ nhớ ở đầu thế kỷ 15, đến bây giờ hoàn toàn khớp với con số năm trăm tám mươi năm. Hơn nữa lại là đột nhiên xuất hiện, không rõ xuất thân, nếu đúng là đến từ thế giới khác, thì làm sao điều tra rõ thân thế.

- Vào năm trăm năm trước, từng có một trận đại chiến với một vị Chí cường giả vô địch có xuất thân bí ẩn khác tên là Như Nguyệt Vương. Trận đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm, đánh đến mức thiên địa hôn ám, vạn linh đồ thán, thiếu chút nữa thì khiến Nam Phong Vực bị phá hủy, để lại rất nhiều tàn tích.

Lại thêm một suy đoán của Việt được xác nhận, người đại chiến với Như Nguyệt Vương năm xưa chính là Thuận Thiên Kiếm Vương. Vậy Như nguyệt vương có thể là ai đây, liệu có phải là vị kia chăng?

- Trong những tàn tích của trận chiến đó, nổi tiếng nhất chính là Thiên Nguyệt bí cảnh. Truyền thuyết kể lại, khi chiêu thức tối thượng của hai vị Chí cường giả va chạm, tạo ra chấn động mạnh đến nỗi phá vỡ rào chắn của một mảnh không gian thí luyện dị biệt vốn dĩ bị phong ấn từ Thượng cổ, bên trong ẩn chứa cơ duyên tham ngộ rất nhiều bí thuật khủng bố, thậm chí có cả bút tích của hai vị Chí cường giả kia.

“Có cả bút tích của Thuận Thiên Kiếm Vương và Như Nguyệt Vương sao?”

Việt đưa tay lên gãi mũi, bút tích của những vị anh hùng dân tộc thời phong kiến, từ Ngô Vương, Đinh Tiên Hoàng, đến Lê Thái Tổ, Quang Trung hoàng đế, hắn đều đã tận mắt mục sở thị. Nếu được nhìn bút tích của hai Chí cường giả này, hắn có thể xác nhận xem đúng người hay không.

- Làm thế nào để tiến vào Thiên Nguyệt bí cảnh vậy?

Ngẩng đầu lên hỏi, đồng thời chuẩn bị tâm lý móc nốt số linh tệ còn lại ra, nào ngờ niềm vui đến với hắn quá bất ngờ, không hề có yêu cầu đòi tiền nào, thanh âm kia lại tiếp tục vang lên:

- Vấn đề này coi như khuyến mãi cho ngươi, bởi vì giới tu giả ở Thiên Nam đế quốc không mấy người không biết. Thiên Nguyệt bí cảnh mười năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ mười người tiến vào, tuổi không quá hai mươi, tu vi không vượt Đệ nhất Bộ. Vì vậy mà cứ mười năm Tứ đại đế quốc đều tổ chức một lần Thiên Nguyệt chiến chọn ra mười người mạnh nhất. Khuyến mãi cho ngươi thêm một tin nữa, lần Thiên Nguyệt chiến tới sẽ diễn ra vào cuối năm nay!

Rời khỏi căn phòng, Việt chậm rãi bước xuống cầu thang vừa sắp xếp lại thông tin nhận được.

Đến lúc này hắn tương đối chắc chắn Thuận Thiên Kiếm Vương chính là Thái tổ Lê Lợi, nhưng còn Như Nguyệt Vương liệu có đúng là vị kia hay không, thì còn phải xác nhận.

Muốn xác nhận được, chỉ có cách tiến vào bên trong Thiên Nguyệt Bí cảnh kia, mà muốn như vậy, thì cần phải tham gia Thiên Nguyệt chiến.

Hắn không cần biết Thiên Nguyệt chiến kia là cái thứ quái quỷ gì, kiểu gì thì hắn cũng phải tham gia, bằng mọi giá tiến nhập tốp mười. Chỉ có như vậy mới giải đáp được những thắc mắc quanh quẩn trong đầu.

Nhưng trước hết, thực lực cần phải thật mạnh mẽ!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor