Đế Hoàng Tôn - Chương 97

Đế Hoàng Tôn
Chương 97: Phi Vân
gacsach.com

Đến tận khi nhân ảnh đáp xuống thuyền, chúng nhân mới nhìn rõ tướng mạo đối phương, là một trung niên khuôn mặt khô gầy, thân khoác hắc y, sau lưng hắn, đôi cánh đen vừa thật vừa giả thu lại, cuối cùng hóa thành một chiếc trường bào màu đen ôm lấy hai vai.

Trên thuyền đột nhiên có thêm một vị cường giả Bước thứ Hai, mọi người đều không dám nói chuyện, thậm chí không dám phát ra bất cứ tiếng động gì, sợ làm đối phương không vui.

Có mấy phú hào gia tài ngàn vạn bình thường quát hạ nhân thì hét ra lửa, vậy mà lúc này đây lại hóa gan nhỏ, trốn tận tít bên trong khoang thuyền không dám ló mặt ra.

Vị Phi Vân tiền bối này thấy vậy thì cười nói:

- Các ngươi cứ nói chuyện của mình, ta đâu có ăn thịt người bao giờ!

- Phi Vân tiền bối là một trong những người ta kính trọng nhất, mọi người không cần phải sợ.

Từ Chính Văn nghe vậy cũng bồi vào, nhưng mọi người cũng không mấy tin tưởng, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, khiến không khí trên tàu trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.

Việt đưa mắt nhìn vị cường giả Bước thứ hai này, boong thuyền lúc này đang lắc lư dữ dội dưới sức công phá của sóng nước nhưng lão ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, khiến người ta có cảm giác lạc lõng giữa chốn hư vô mờ mịt, như một vị hiền giả đứng bên ngoài mọi tranh đấu dục vọng của thế gian.

- Tại sao lại có cảm giác như vậy?

Hắn chưa biết gì về Đệ nhị Bộ ngoài chút kiến thức ít ỏi mà Từ Chính Văn mới nói ban nãy, nhưng không vì vậy mà tư duy của hắn bị ngăn cản. Con đường của hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi, phía trước vẫn còn rất mờ mịt, cần không ngừng tìm kiếm thông tin, liên tục phân tích để đưa ra kết luận chính xác nhất.

Xung quanh mỗi sinh mệnh có vô vàn những tia “khí” chi quy tắc không ngừng vận động, cường giả Đệ nhị Bộ có thể cảm giác được những vận động này, từ đó đưa bản thân tránh ra khỏi ảnh hưởng của những tia quy tắc chằng chịt đó, do vậy mới khiến hắn có cảm giác thoát khỏi ràng buộc của thế gian.

Nghe có vẻ gần tương tự như cơ chế di chuyển của loài dơi, không ngừng phóng ra những tia sóng siêu âm, nếu đập vào vật cản sẽ phản xạ lại, loài dơi từ những tia sóng siêu âm phản xạ đó mà định vị được xung quanh. Nhưng nếu vật cản có thể né khỏi những tia sóng siêu âm đó thì có thể đến gần mà con dơi vẫn không hề biết gì.

Đương nhiên cơ chế ở đây phức tạp hơn cả tỉ lần, giữa sóng siêu âm và quy tắc thiên địa, căn bản không thể đặt lên bàn cân mà so sánh, nhưng vẫn có một vài nét gì đó có thể liên tưởng đến nhau.

Cứ như vậy, Đạp Thủy tiến thẳng về hướng Bắc, một lần nữa đi được thêm ba ngàn dặm đường thuỷ.

Quãng đường không quá dài nhưng đối với những hành khách trên tàu lại không khác nào bằng ba thu, chỉ bởi vì trên tàu xuất hiện một vị cường giả Đệ nhị Bộ. Dù đối phương đã thu liễm nhưng vẫn có một áp lực vô hình đè nặng lên tim mỗi người, khiến không ai dám thoải mái trò chuyện.

Lúc này đã chính thức tiến vào phạm vi của Thiên Nam đế quốc, vì vậy cảnh sắc hai bên bờ sông trở nên tấp nập nhộn nhịp và có sức sống hơn hẳn.

Đứng trên boong thuyền, đã có thể nhìn thấy những thành phố cảng chiếm một khoảng đất rộng lớn hai bên bờ sông, sóng nước ầm ầm vẫn không thể nào át đi tiếng cười nói, cãi vã, chửi bới từ những bến cảng truyền đến.

- Ta đi nhờ đến đây thôi!

Phi Vân lão nhân đột ngột cử động, quay sang chào Từ Chính Văn, trường bào sau lưng lập tức giang rộng, hóa thành một đôi cánh lớn màu đen, chiếm không biết bao nhiêu diện tích trên boong thuyền.

Cánh hơi vẫy, lập tức khiến những người trên boong nghiêng ngả, có người bị đẩy bật về hai bên mạn thuyền thiếu chút nữa thì bay xuống sông, còn Phi Vân lão nhân thì thân hình đã biến mất khỏi boong thuyền, xuất hiện ở trên cao.

- Ha ha, ta đi đây!

Tiếng cười vừa phát ra thân hình đã cách xa, trên đường bay lưu lại hắc sắc khí lưu cuồn cuộn như ô vân, hùng hồn và đầy áp bách lực.

- Tiền bối đi thong thả!

Giọng Từ Chính Văn vang lên, dù không rõ đối phương có nghe được hay không.

Phi Vân lão nhân vừa đi, chúng nhân áp lực không còn, có người không kìm được lên tiếng hỏi:

- Từ chấp sự, vị tiền bối đó là ai vậy?

Từ Chính Văn cười đáp:

- Đó là một vị trưởng lão của Phi Mã Mục Trường!

- Phi Mã mục trường? Đó là thế lực gì vậy?

Lập tức có người lên tiếng hỏi lại. Phải biết rằng đa phần hành khách trên thuyền đều đến từ mấy tiểu quốc như Phong Mi, Như Nguyệt, Thiên Câu..., ở đó Viên mãn giả Đệ nhất Bộ như Từ Chính Văn đã là tối đỉnh, còn cấp bậc cường giả Bước thứ hai thì thuộc về hàng thần long không bao giờ lộ diện, là nhân vật cấp bậc lão tổ ở các thế lực.

Vậy mà một vị Cường giả Bước thứ hai hàng thật giá thật, vậy mà chỉ là một trưởng lão, nếu vậy Phi Mã Mục Trường này mạnh đến mức nào chứ?

- Thiên Nam đế quốc là Lục phẩm thế lực, nhưng ngoài hoàng thất ra thì còn hai Lục phẩm thế lực khác mạnh mẽ không kém tạo thành thế chân vạc, trấn định tứ phương. Một trong hai thế lực đó có tên là Phi Mã Mục Trường!

- Lục phẩm thế lực ư?

Chúng nhân đều không phải kẻ ngốc, nhắc nhở một chút, lập tức trên mặt ai cũng hiện ra bốn chữ “Thì ra là thế”.

Bối cảnh của vị Phi Vân lão nhân này, trong mắt họ, tuyệt đối là quái vật khổng lồ, nếu như nói cửu phẩm thế lực đến thất phẩm tông môn là hạ đẳng thế lực, thì lục phẩm thế lực đã vượt khỏi phạm trù hạ đẳng, đạt đến trung đẳng thế lực, giơ tay nhấc chân có thể tiêu diệt một tiểu quốc gia, hoặc hạ đẳng tông môn.

Việt cảm giác có chút ấn tượng với cái tên Phi Mã Mục trường này, nhưng nhanh chóng ném qua một bên, bởi vì câu chuyện của mọi người đang đến hồi thú vị.

- Vậy đôi cánh sau lưng Phi Vân tiền bối là môn linh thuật gì vậy?

- Có thể sử dụng linh thuật ngưng tụ linh lực thành song dực, nhưng thực tế ngưng tụ linh lực chỉ sử dụng trong chiến đấu, còn bình thường rất ít khi dùng đến, đặc biệt là trong việc phi hành như vậy, bởi vì quá tốn linh lực. Dù là Cường giả Đệ nhị Bộ cũng khó mà chịu được!

Mọi người đồng loạt gật đầu, không ai là không hiểu vấn đề cả. Thử nghĩ mà xem, đang phi hành hao hụt rất nhiều linh lực, đột nhiên kẻ thù xuất hiện cho một kích, vậy thì lấy gì để chống lại? Đỡ được một kích, vậy còn những kích tiếp theo đây? Linh lực ít ỏi còn lại đủ chống đỡ đến khi nào?

Linh lực chính là căn bản của tu giả, bình thường không ai nguyện ý tiêu hao một cách không kiểm soát như vậy.

- Không phải linh thuật, lẽ nào là linh binh? Hay bảo vật?

Từ Chính Văn nghe vậy thì gật đầu giải thích:

- Đúng là một loại pháp bảo! Ta nghe nói Phi Mã Mục Trường có một loại linh binh bất truyền tên là Phi Mã Dực, được luyện chế từ song dực của những đầu Phi Mã mạnh mẽ, không chỉ có thể tăng tốc độ phi hành, mà còn có thể tăng độ vận chuyển của linh lực, là một trong những phi hành pháp bảo lợi hại bậc nhất Nam Phong vực này!

- Nếu vậy đôi cánh của Phi Vân tiền bối chắc hẳn phải được luyện chế từ một loài Phi Mã rất lợi hại!

- Đương nhiên rồi! Ta nghe nói đôi cánh của Phi Vân tiền bối được luyện chế từ song dực của một đầu Lục cấp Phi Mã, Phi Vân Liệt Không Mã, tốc độ vô cùng khủng bố, hơn nữa tiêu tốn rất ít linh lực!

- Lục cấp linh thú? Phi Vân Liệt Không?

Không ai kìm được lòng mà không hít vào một ngụm thanh khí, kể cả một kẻ luôn luôn bình thản như Việt.

Hắn từng bị một đầu Lam Nhạc Tê không rõ là Ngũ hay Lục cấp gì đó truy đuổi chạy bán sống bán chết, lên trời không cửa, dưới đất không đường, ném lại nửa cái mạng mới có thể sống sót. Vậy mà đối phương lại dùng một đầu Lục cấp linh thú luyện chế thành linh binh sử dụng.

Như nào là bá khí? Như nào là phong độ? Đấy chính là phong độ!

Bá khí không phải cố gồng mình là có được, phong thái cũng không phải cố tỏ vẻ là thành công.

Không có thực lực, dù bá đạo đến mấy, phong độ đến mức nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng bị kẻ khác đè ép một cách nhục nhã. Đến lúc đấy thì bá khí ở đâu, phong thái nơi nào?

Không có thực lực, chỉ có thể mong chờ không bị người khác làm nhục mà thôi...

... Tất cả đều do thực lực quyết định!