Đế Hoàng Tôn - Chương 96

Đế Hoàng Tôn
Chương 96: Hoành không
gacsach.com

Hoàng hôn buông, ánh tịch dương phủ xuống, vạn vật vốn dĩ đã mệt mỏi sau một ngày dài lại càng trở nên thiếu sức sống.

Bóng dáng chiếc thuyền lớn nặng nề kéo dài trên mặt sông.

Đứng trên boong thuyền, hành khách thẫn thờ nhìn về phía xa xa, mặt nước mênh mông vô tận chuyển sang màu đỏ rực, hệt như ánh tịch dương bị hòa tan hóa thành tịch thủy đổ xuống bên dưới.

- Các vị, vậy là đã đi qua hồ Như Nguyệt rồi!

Từ Chính Văn lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng, đưa mọi người trở về với thực tại.

- Cũng đã đến giờ ăn tối, mọi người xuống khoang thuyền thôi!

Rất nhanh một đêm lại trôi qua. Không ít người trằn trọc không ngủ được vì những ấn tượng mà Như Nguyệt hồ mang lại, ấn tượng về một kỳ quan thiên nhiên, ấn tượng về một vị cường giả vô thượng, hay ấn tượng về trận chiến kinh thiên động địa...

Cũng có những người vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra, dường như họ chỉ là khách trọ trong cuộc đời này, mọi thứ đối với họ đều chỉ là thoáng qua, không thể gây ra ảnh hưởng gì đối với tâm tình.

Trời sáng bảnh, mọi người như thường lệ lại tụ tập trên boong thuyền. Ngắm cảnh. Tâm sự.

Từ Chính Văn bước lên boong, có người lập tức cười hỏi:

- Từ chấp sự, chúng ta đi đến đâu rồi?

- Các vị, chúng ta sắp sửa đi vào phạm vi của Thiên Nam đế quốc, cường giả như mây trời. Từ bây giờ sẽ có Bước thứ hai xuất hiện, các vị tốt nhất nên cẩn thận, đừng chọc giận họ!

Đám người này đều đến từ quốc gia hạ đẳng, nay được đến Lục phẩm đế quốc, có khác nào nhà quê lên tỉnh cái gì cũng lạ lẫm, ngây thơ chất phác, rất dễ nói ra những phát ngôn hay làm ra những hành động ngu ngốc chọc giận cường giả.

Uy tín của Vạn Yêu Thương Hội là rất lớn, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cấp cho Thương hội mặt mũi, một vị cường giả Bước thứ hai hoàn toàn có thể làm gỏi cả thuyền này.

Một thanh niên trẻ tuổi khí chất cao quý, bên cạnh có bốn gã Linh Luân giả bảo vệ, lên tiếng cười nói:

- Từ chấp sự, ngươi là viên mãn giả Đệ nhất Bộ, lại là chấp sự của Vạn Yêu thương hội, chắc chắn đã gặp qua cường giả Đệ nhị Bộ. Mọi người cũng đang rảnh rỗi, có thể kể một chút không?

Nghe vậy, những người khác quanh đó cũng tụ tập lại, mặt đầy vẻ hứng thú. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của hành khách, Từ Chính Văn cũng không nỡ lòng khiến mọi người mất hứng, chậm rãi nói:

- Nhất bộ Giác tỉnh, Lưỡng bộ Hoành không, Đệ nhị Bộ chính là Hoành Độ Thiên Không. Đệ nhất Bộ, chỉ được coi là nhập môn mà thôi, chỉ có bước vào Đệ nhị Bộ, mới thoát khỏi phạm trù phàm nhân, phá vỡ ràng buộc của đại địa, bay lượn trên thương thiên! Đệ nhị Bộ, có năng lực gì, ta cũng không nắm rõ ràng, chỉ có thể nói sơ qua cho các ngươi biết!

Khẽ hắng giọng, Từ Chính Văn tiếp tục nói:

- Bước thứ hai của quá trình tu luyện, chính là cảm nhận những quy tắc vận động của trời đất, hay còn gọi là "Khí". Xung quanh chúng ta có những dòng "Khí" vô hình ràng buộc, cảm nhận quy luật vận động của "Khí", từ đó mượn những vận động này để phi hành trên không trung. Hoành không, chính là năng lực tiêu biểu nhất của cường giả Bước thứ hai.

- Đương nhiên, Hoành không chỉ là một khả năng cơ bản mà thôi. Năng lực làm nên sức mạnh của Đệ nhị Bộ, chính là dựa vào vận động của thiên địa để ra đòn. Khả năng ra đòn từ khoảng cách xa và sức phá hoại khổng lồ, đó là những thứ mà chỉ dùng linh lực đơn thuần thì không thể đạt được.

- Một năng lực cao cấp hơn, ta cũng mới chỉ nghe qua một chút chứ chưa tận mắt chứng kiến, cường giả Bước thứ hai, có thể đoán trước được các tình huống tấn công của đối phương!

- Thật như vậy sao?

Mọi người không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trong đó có cả Việt. Lời của Từ Chính Văn hắn nghe không sót một chữ nào, không thể nào không khiếp sợ trước năng lực của tu giả Bước thứ hai. Quyền còn chưa phát đã bị đối phương đọc vị, vậy thì còn đánh cái mẹ gì nữa?

- Ta cũng không thể khẳng định vì chưa nhìn thấy tận mắt. Bất kỳ một cử động dù là nhỏ nhất cũng có thể gây nên xáo trộn thiên địa chi "Khí" xung quanh, cường giả Đệ nhất Bộ có thể nắm bắt được những dao động đó, từ đó đưa ra phán đoán phương hướng chiêu số để tiến hành ngăn chặn! Đương nhiên, ngoài những khác biệt kể trên thì về cơ bản Đệ nhị Bộ vượt trội Đệ nhất Bộ về tất cả mọi mặt, từ chất lượng, cường độ hay lưu lượng linh lực, có thể nghiền ép, thậm chí hủy diệt...

- Từ chấp sự!

Đột nhiên có người lên tiếng ngắt lời Từ Chính Văn, khiến không ít người đang say sưa lắng nghe cảm thấy rất bất mãn, quay về nơi phát ra thanh âm, tưởng ai hóa ra chính là tên tiểu tử trẻ tuổi trốn nhà đi chơi.

- Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?

Cảm nhận được những ánh mắt rất không thiện ý, Việt vội vàng hỏi:

- Từ chấp sự, ngươi nói đã từng gặp qua cường giả Bước thứ hai?

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

Dù là người dễ tính nhất cũng cảm thấy khó chịu rồi, tên tiểu tử này dám ngắt lời của Từ Chính Văn, tưởng nói ra được đạo lý gì hóa ra chỉ là một câu hỏi hết sức vớ vẩn.

Việt lập tức chỉ tay về phía sau thuyền nói:

- Vậy Từ chấp sự xem kia có phải cường giả Bước thứ hai hay không?

Những người khác thấy vậy cũng chuyển ánh mắt, lập tức kinh hãi không thôi.

Chỉ thấy dòng Lạc Hà sóng nước điên cuồng vậy mà bị cắt ra thành một rãnh dài hơn mấy chục trượng, nước sông rẽ sang hai bên, phía bên trên một bóng nhân ảnh đang bay với tốc độ khủng khiếp. Đạp Thủy thuyền tốc độ đã rất nhanh, chớp mắt đã đi được sáu, bảy mươi trượng, vậy mà bóng ảnh này còn nhanh hơn, với đà này sẽ rất nhanh đuổi kịp đám người.

Nhưng cảnh tượng đó không phải nguyên nhân chính khiến người ta giật mình, kinh hãi hơn là, trên lưng nhân ảnh có một đối cánh lớn màu đen, đôi cánh dài hai ba chục mét, che rợp cả bầu trời.

- Là cường giả Bước thứ hai?

- Hắn muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn đuổi theo chúng ta?

- Từ chấp sự, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Lần đầu nhìn thấy cường giả Đệ nhị Bộ, không ít người tâm lý yếu kém nảy sinh cảm giác sợ hãi, khủng hoảng, nếu như bị cường giả hỏi thăm thì làm sao để chống lại?

- Không thể thành đạo!

Việt khẽ lắc đầu đánh giá những người này, việc gì mà phải khủng hoảng như vậy? Nếu không có hận thù gì lớn thì làm gì có chuyện cường giả Bước thứ hai bỏ thời gian ra đuổi theo mấy gã Đệ nhất Bộ, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Mà nếu thực sự có thù hận, thì kêu cứu Từ Chính Văn có tác dụng gì chứ?

Tu giả Đệ nhất Bộ gặp phải Đệ nhị Bộ, căn bản không thể chống cự, nếu thực sự đối phương muốn chặn thuyền, thì Từ Chính Văn có thể làm gì? Dù uy tín của Vạn Yêu Thương Hội rất cao, nhưng chắc không vì vài gã hành khách mà đắc tội cường giả Bước thứ hai.

Từ Chính Văn giơ tay ngăn chặn sự lo lắng của mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người đang lướt đến. Thực tế thì Việt đã nhầm, Vạn Yêu Thương Hội sẽ không vì một cường giả mà thỏa hiệp làm mất uy tín đã gây dựng bấy lâu, ít nhất thì một gã Đệ nhị Bộ không thể làm như vậy.

Ba!

Cách Đạp Thủy chưa đến một dặm, đôi cánh sau lưng nhân ảnh hơi rung, trong nháy mắt xuất hiện trên đầu thuyền, phong lực cự đại khiến cho cả chiếc thuyền lớn không ngừng lắc lư, tựa hồ như muốn lật úp.

Mặc dù đối phương đứng ở trên cao nhìn xuống với tư thái vô cùng cao cao tại thượng, nhưng trên thuyền không ai cảm thấy phật ý mà chỉ hy vọng đối phương muốn hỏi đường hay gì đó tương tự mà thôi, chứ không phải muốn gây sự hoặc chặn đường cướp bóc.

Chỉ có Từ Chính Văn là dám trực tiếp tỏ thái độ, nhưng lại là khom lưng ôm quyền, cung kính nói:

- Vãn bối Vạn Yêu Thương Hội Từ Chính Văn, tham kiến Phi Vân tiền bối!

- Bay vài chục dặm đường có chút mệt, dừng lại nghỉ ngơi trên thuyền của Vạn Yêu Thương Hội không vấn đề gì chứ!

- Tiền bối cứ đùa, vãn bối vinh hạnh còn không kịp.

- Ha ha, vậy thì tốt!

Vị cường giả Bước thứ hai này cất tiếng cười lớn, tung người hạ thân xuống boong thuyền.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor