Đế Hoàng Tôn - Chương 93

Đế Hoàng Tôn
Chương 93: Đạp Thủy
gacsach.com

Con tuấn mã được kìm cương hí dài một tiếng, hai vó trước nhấc bổng lên tràn ngập phấn khích.

Ngồi trên lưng nó, gã thiếu niên thoáng chút ngẩn ngơ, trước mặt hắn là một con sông vô cùng lớn, vô biên vô hạn.

Nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng. Hai bờ sông lởm chởm quái thạch, từng đợt sóng điên cuồng đập vào vách đá hai bên bờ bắn tung toé, hung hãn dâng trào, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Không thể nào biết được lòng sông rốt cuộc rộng bao nhiêu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ở bên bờ đối diện là một cánh rừng nguyên sinh kéo dài bất tận.

Dù là một kẻ khô khan nhưng lúc này Việt cũng phải cảm thấy tâm hồn xao động, thúc ngựa chậm rãi tới bên bờ sông, chăm chú nhìn nước sông đánh vào bờ đá, rồi lại nhìn từng cơn sóng giận dữ đang cuộn dâng.

Mặc dù Đỗ Phong đã nói phải mất đến ba ngày nhưng ngay buổi sáng ngày thứ hai, Việt đã đặt chân đến bên bờ Lạc Hà.

Tương truyền Lạc Hà rộng đến mức đại điểu cũng không bay qua nổi, giữa đường phải rơi xuống nước, không rõ là thật hay giả, nhưng sự hùng vĩ của nó thì Việt đã được kiểm chứng, lúc này hắn cơ hồ không thể hít thở bình thường.

Hắn đã từng nhìn thấy những dòng sông lớn nhất ở Địa cầu, như Đệ nhất lưu vực Amazon, đệ nhất trường hà Nile, hay hai dòng sông nổi tiếng ở Á Đông là Hoàng Hà và Trường Giang, thế nhưng tất cả chúng đều không thể so sánh với dòng Lạc Hà này.

Khẽ giật cương, Việt cho con Phi Thiên Mã nhẹ nhàng dạo bước bên bờ sông. Chỉ cần đi dọc bờ sông theo hướng này là rất nhanh đến được Lạc Thượng thành, nhưng đã đến được Lạc Hà rồi, hắn cũng không cần vội vàng làm gì.

Độc lộ bên đại hà, cảm giác hùng vĩ biết bao nhiêu...

...

Bên bờ Lạc Nhạn Giang là một thành phố cảng phồn hoa có tên Lạc Thượng Thành, nhân khẩu thành phố hơn năm trăm vạn người, bến cảng là nơi tấp nập bậc nhất khi liên tục có những con thuyền lớn qua lại, hàng hóa không ngừng được chuyển lên chuyển xuống.

Nhìn cảnh tượng tấp nập trước mắt, Việt có cảm giác vô cùng thân quen. Chốn đông người vốn dĩ là thiên đường cho những kẻ lưu manh, len lỏi trong đám đông, diệu thủ không ngừng phô diễn những kỹ năng thượng thừa nhất.

- Công tử, Đạp Thủy thuyền sắp xuất phát, ngài lên trước đợi đi!

Trên bờ, có người chạy đến thông báo, khiến Việt tỉnh lại từ trong những hồi ức thuở xa xưa. Hắn gật đầu rồi, rời bước tiến về phía chiếc thuyền lớn với lá kỳ in hai chữ Vạn Yêu bay phấp phới.

Đạp Thủy là một con thuyền hình thoi lớn, dài hơn trăm mét, rộng hai mươi mét, từ trong ra ngoài đều dùng thiết mộc cực phẩm tạo thành, lúc nghe miêu tả Việt còn tưởng mình nghe nhầm.

Cực phẩm thiết mộc chính là tài liệu để luyện chế ra cực phẩm linh binh, mà một thanh cực phẩm linh binh đủ khiến cường giả Đệ nhất bộ cũng phải phát cuồng, đương nhiên giá cả trên trời. Vậy mà cả con thuyền khổng lồ này đều được làm từ cực phẩm thiết mộc, đây là đại giới lớn đến mức nào chứ?

- Vạn Yêu thương hội thực sự giàu có đến như vậy hay sao?

Việt lên tiếng hỏi một gã nhân viên Thương hội. Đúng là sử dụng cực phẩm thiết mộc có thể đảm bảo an toàn của con thuyền lên mức cao nhất, Đệ nhất Bộ mở tưởng có thể đánh phá, thế nhưng thà thuê vài gã Linh Phách giả làm hộ vệ, so với sử dụng cực phẩm thiết mộc làm cả một con thuyền thì còn rẻ hơn rất nhiều, độ an toàn cũng cao hơn không ít.

- Công tử nói đùa, Thương Hội chúng tôi đương nhiên rất lớn, nhưng cũng không giàu có đến mức dùng cực phẩm thiết mộc làm thuyền chỉ để cho mọi người nhìn vào!

Tên nhân viên thương hội lập tức dùng thái độ dễ chịu nhất để giải thích:

-... Việc sử dụng cực phẩm thiết mộc làm thuyền hoàn toàn là bắt buộc, nếu không thì khó mà vượt qua được hồ Như Nguyệt!

- Như Nguyệt?

Một cái tên quên thuộc khiến Việt thầm giật mình, nhưng rất nhanh bình ổn xuống, một bên là sông, một bên là hồ, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Đúng như vậy! Cụ thể như nào thì tiểu nhân cũng khôn quá rõ ràng, chỉ biết đó là một hồ nước khổng lồ chắn ngang Lạc Hà, mỗi lần Đạp Thủy thuyền đi qua đều phải đi vòng! Đến nơi rồi, mời công tử lên thuyền!

Việt gật đầu bước lên thuyền, phát hiện ra trên thuyền cũng không có quá nhiều khách, chỉ khoảng hơn ba chục mống, so với diện tích khổng lồ thì đây là số lượng nhỏ đến đáng thương. Cũng không có gì khó hiểu, cái giá vé như vậy đủ khiến Linh Luân giả cũng phải xem xét, còn Linh Động giả thì căn bản không dám nghĩ đến.

Trong đó đa phần là những phú hào gia tài ngàn vạn và hộ vệ của mình, chỉ có khoảng tám người là tu giả độc hành, có lẽ đều là Linh Luân giả, trong đó một người dường như là Linh Phách cảnh, chớp mắt, tinh quang bắn ra sắc như đao, thâm nhập tâm phách.

Chúng nhân thấy gã mới lên thuyền còn trẻ như vậy đương nhiên sinh ra chút coi thường, một vị phú hào cười ha hả:

- Tiểu tử, không phải trộm tiền gia đình chuẩn bị ra ngoài rong chơi đấy chứ? Cẩn thận không bị người ta cướp hết tiền!

Đám người còn lại cũng cất tiếng cười, Việt thấy vậy chỉ cười theo mà không nói gì cả. Một câu chuyện vui, không nhất thiết phải phản ứng dữ dội, tự khiến bản thân phải cảm thấy khó chịu.

- Được rồi các vị, Đạp Thủy chuẩn bị khởi hành, hi vọng trên đường mọi người an phận chút, đừng thêm rắc rối cho ta!

Thanh âm trầm thấp vang lên, cửa thuyền cũng theo đó mà mở ra, một người trung niên mang theo hai thủ hạ bước vào, lạnh giọng nói.

- Xem ai đang nói kìa, ai dám gây chuyện trên Đạp Thủy chứ?

- Không sai không sai, Đạp Thủy là thuyền của Vạn Yêu Thương Hội, ai dám hành xử thiếu suy nghĩ như vậy?

Nghe mọi người cười đùa nghị luận, Việt không nghe lọt tai câu nào, mọi sự tập trung đều đặt ở người trung niên vừa bước vào. Người này khí tức rất rõ ràng, so với đám người Lý Minh, Nhất Cuồng mà hắn từng gặp thì hơn nhau không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là tu giả Linh Phách cảnh, thậm chí có thể chính là một vị Đệ nhất Bộ viên mãn giả hàng thật giá thật.

Hai tên thủ hạ bên cạnh hắn cũng là Linh Luân viên mãn, cộng thêm đám hộ vệ của Thương hội, đủ để áp đảo những người trên thuyền, do vậy có thể tưởng tượng ra được sự cường đại của Vạn Yêu thương hội này.

- Thì ta cứ dặn trước như vậy cũng không thừa! Thuyền chuẩn bị khởi hành, mọi người chuẩn bị đi!

Trung niên nhân cũng không tốn quá nhiều thời gian tán phét với đám hành khách, bỏ lại một câu rồi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của nam tử trung niên, Việt quay sang một vị trung niên có bộ râu quai nón tuyệt đẹp ở gần hắn, hỏi:

- Người này là ai vậy?

Người trung niên này nhìn hắn bằng ánh mắt rất chi là “gã đó mà ngươi cũng không biết hay sao?”, nhưng vẫn lên tiếng trả lời hắn:

- Đó là chấp sự phụ trách Đạp Thủy thuyền của Vạn Yêu Thương Hội, Lưu Thủy quyền Từ Chính Văn!

- Chắc ông ấy lợi hại lắm phải không?

- Đương nhiên, chỉ riêng tu vi Linh Phách viên mãn của Từ Chính Văn đã có thể lực áp quần hùng rồi...

Việt khẽ gật đầu, mặc dù đúng như hắn dự đoán người này là một vị Đệ nhất Bộ viên mãn giả, nhưng đến khi nghe xác nhận vẫn cảm thấy rung động. Đây chính là tồn tại đứng đầu Cổ Nguyên quốc, Đệ nhị Bộ không ra căn bản là vô địch, không cần kiêng nể điều gì.

Một cường giả như vậy mà chỉ làm một chân chấp sự nhỏ bé phụ trách một thương thuyền, như vậy Vạn Yêu thương hội còn mạnh đến mức nào nữa chứ?

- Đại thúc à, người vừa nói là chỉ riêng tu vi, lẽ nào vị Từ chấp sự này còn thủ đoạn nào khác kinh khủng hay sao?

- Đương nhiên, ta nghe nói Từ chấp sự có một bộ tuyệt phẩm linh thuật vô cùng khủng bố có tên là Lưu Thủy Toái Nham Quyền, khi mới bước vào Linh Phách hậu kỳ đã có thể trảm một vị viên mãn giả Đệ nhất Bộ, vang danh khắp một dải Lạc Hà!

Việt âm thầm hít sâu một hơi, chưa viên mãn đã có thể trảm viên mãn, bây giờ đã thành viên mãn giả thì chiến lực còn đạt đến mức nào, có thể chống lại Đệ nhị Bộ hay sao? Dù không thể chống lại e là cũng có thể sống sót từ tay Đệ nhị Bộ.

- Thuyền khởi hành rồi!

Lạp lạp!

Boong thuyền truyền lên những tiếng đều đều, cuối cùng thì thuyền đội cũng đã khởi hành.

Chiếc thuyền lớn từ từ rời khỏi bến cảng, lá cờ in hai chữ Vạn Yêu bay phấp phới...