Đế Hoàng Tôn - Chương 92

Đế Hoàng Tôn
Chương 92: Hậu hội...
gacsach.com

Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa xuyên qua sương mù, chiếu lên thân thể mọi người, đám người của Đỗ gia vốn đã vô cùng mệt mỏi đột nhiên kêu lên mừng rỡ, gương mặt ai nấy cũng tràn đầy hưng phấn.

Bọn họ không phải là những mạo hiểm đoàn thường xuyên tiến vào Loạn Yêu sơn mạch, lần này lại chọc phải đại họa, suýt chút nữa thì tất cả mọi người đã vĩnh viễn nằm lại trong đó làm bạn với oan hồn mãnh thú rồi.

Việt lúc này đã đứng trên nóc xe ngựa, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu trên người mình, trên mặt cũng nở nụ cười, ánh mắt hắn quay lại nhìn về phía sơn mạch Loạn Yêu. Lần này không chỉ đám người Đỗ gia mà ngay cả hắn cũng suýt chút nữa nằm lại trong đó, quả thực hú hồn.

Bây giờ nghĩ lại, hắn thấy quyết định đi xuyên qua sơn mạch của bản thân quả thực quá liều mạng, nơi sâu xa của sơn mạch tồn tại những đại yêu quá mức cường đại. Nghĩ đến trận chiến giữa Lam Nhạc Tê và lão già thần bí, quả thực là kinh thiên động địa, suýt chút nữa hủy diệt cả một lãnh địa. Mặc dù hắn tin rằng sớm muộn mình cũng đạt đến cảnh giới đó, nhưng đó là chuyện ở thì tương lai, hiện này vẫn quá tầm với hắn.

- Việt lão đệ, ngươi cùng quay về Đỗ gia với chúng ta nhé! Dù sao cũng lần đầu tới Phong Mi quốc, về Đỗ phủ chúng ta làm khách!

Có thể thoát ra khỏi khu rừng sương mù, Đỗ Phong hiển nhiên cũng rất vui mừng, hắn cười cười rồi quay đầu lại nói với Việt.

Gã thiếu niên chỉ cười cười chắp tay nói:

- Lão ca, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn! Tiểu đệ xin hẹn lão ca vào một dịp khác!

Tên nhóc con thanh tú bám lấy vạt áo của Việt, gương mặt đầy không nỡ nói ra:

- Lão đại! Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?

Việt đưa tay lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ của nó, nói:

- Hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ!

Một làn hương thổi vào mặt của Việt, hắn quay sang nhìn người thiếu nữ xinh đẹp có ánh mắt đặc biệt trí tuệ. Nàng không có biểu lộ gì quá lưu luyến, chỉ nhìn hắn hỏi:

- Vô duyên đối diện bất tương phùng?

Việt ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng không khỏi khâm phục tài trí của cô bé này. Một câu nói nổi tiếng ở Địa cầu, ở nơi này hiển nhiên không ai biết, vậy mà nàng ta có thể từ câu trước mà đối câu sau chuẩn đến vậy.

Hắn bật cười, đột ngột đưa bàn tay trắng trẻo đã từng một đấm đẩy lui Hắc Lân Sư lên bóp bóp chiếc mũi nhỏ xinh của người thiếu nữ đương tuổi trăng rằm. Cử động mạnh dạn và đầy bất ngờ này của hắn khiến thiếu nữ sững người lại, gương mặt ráng một màu đỏ.

- Duyên số liệu có thật hay không ai có thể trả lời? Thế giới rộng lớn, thế nhưng mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, chỉ cần một đường hướng tới đỉnh cao, kiểu gì cũng có ngày gặp lại!

Việt buông tay, lại chắp tay hướng Đỗ Phong và đám người Đỗ gia:

- Đỗ lão ca, các vị, non xanh còn đó, nước biến chảy dài, hậu hội hữu kỳ!

Lời nói vừa dứt, hắn cũng là không hề có chút lưu luyến, xoay người bước đi. Dáng vẻ của hắn ung dung tự tại, hoàn toàn không để mọi chuyện vào trong lòng.

Cuộc đời hắn sinh ly tử biệt đã biết bao nhiêu lần trải qua, huynh đệ thân thiết chết trước mắt, kẻ thù truyền kiếp tạch sau lưng, chỉ là một lần chia ly như này, làm sao có thể tạo ra gợn sóng trong lòng hắn.

Nhìn bóng dáng của hắn dần hóa thành một chấm nhỏ, tên nhóc con mặt thanh tú lẩm bẩm:

- Sau này liệu có thể gặp lại Việt lão đại hay không?

Trầm Lạc Nhạn xoa xoa đầu nó, mỉm cười:

- Như hắn đã nói, chỉ cần vững bước tiến lên, tin rằng sẽ gặp lại!

...

- Con mẹ nó ngu quá!

Việt đưa tay lên tự tát vào miệng mình một cái, trong lòng trách bản thân một cách thậm tệ. Vừa rồi hắn quá để ý đến hình tượng lãng tử trong ánh mắt của đám người Đỗ gia mà quên mất không mượn một thớt linh mã.

Dùng Phi Vân Mã cũng phải mất đến ba ngày mới đến được Lạc Hà, nếu giờ cuốc bộ thì cũng phải mất hơn một tuần, quan trọng hơn là cuốc bộ thì rất mệt mỏi và buồn chán.

Hơn nữa từ nơi này đến Lạc Hà không rõ có gặp được thành trấn nào hay không, mà dù gặp được đi chăng nữa thì không biết ở đó có thì linh mã mà mua hay không.

Lẽ nào giờ quay lại mượn ngựa?

- Không ổn, như vậy thì quá mất hình tượng!

Việt đưa mắt nhìn con đường lớn, trong lòng bắt đầu tính toán. Con đường này lớn như vậy, hiển nhiên là có không ít người qua lại. Bây giờ cứ chờ ở đây, đợi có đám tu giả nào đi qua thì mua lấy một thớt mà chạy cho sướng.

Suy nghĩ xong xuôi, hắn liền trèo lên một cây đại thụ to tới mấy người ôm ở ven đường, hái ít quả ăn ngon lành, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.

Cũng không phải chờ quá lâu, đã có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.

Việt vẫn an nhiên ngồi trên cây ăn nốt trái cây ngọt lịm cuối cùng, hai tai nghe ngóng, phát giác ít nhất cũng phải có ba chục kỵ mã đang tiến tới.

Đối phương đã tiến vào đường thẳng. Các kỵ sĩ nhất loạt đều vận kình trang màu xám, cổ áo có thêu một con ngựa mọc cánh, tổng cộng có mười hai người, còn lại đều là ngựa hoang không lắp dây cương bị buộc dây thừng vào cổ kéo đi.

Đặc biệt đám ngựa này đều là Nhị cấp linh thú Phi Thiên Mã loại thượng đẳng, tốc độ của chúng dù là Tam cấp linh thú mạnh mẽ nhất cũng phải chào thua.

Người có tu vi cao nhất của đám người chỉ là Linh Luân cảnh, Việt vững tin nhảy xuống đất, phủi phủi hai tay rồi chậm rãi đi ra giữa đường.

Lúc này đội người ngựa kia đã chỉ còn cách gã thiếu niên chừng hai trượng, kỵ sĩ đi đầu là một thanh niên chột mắt, gương mặt tuổi mười tám mộc mạc rắn rỏi, con mắt duy nhất sáng rực thần quang, thấy có người đứng chặn giữa đường liền quát lớn một tiếng, con kiện mã lập tức dừng lại trước mặt Việt chỉ hơn trượng.

Mười hai người hai mươi ba con mắt giống như hai mươi ba mũi tên chĩa thẳng vào gã thiếu niên, cả những con kiện mã đang thở hổn hển cũng nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.

Thanh niên độc nhãn còn chưa nói gì thì đã có người quát lên:

- Vô duyên vô cớ chặn đường, tiểu tử ngươi muốn gì?

Việt cũng biết mình làm vậy đúng là hơi vô lễ, cười xòa nói:

- Thực xin lỗi, ta chỉ muốn mua một thớt ngựa mà thôi!

Một lão đầu gầy gò bên cạnh độc nhãn đại hán lấy trong chiếc túi treo bên yên ngựa ra một chiếc tẩu thuốc, cười khục khục nói:

- Mua một thớt ngựa? Có bán ngươi đi cũng không đủ mua một thớt ngựa của Phi Mã mục trường bọn ta đâu!

Ngoại trừ độc nhãn thanh niên, các hán tử còn lại đều cười phá lên chế giễu gã tiểu tử không biết trời cao đất dày này.

Việt cũng không vì bị chế giễu mà cảm thấy tức giận, sự ngu ngốc đó không phải hành vi có thể xuất hiện ở một kẻ như hắn. Hắn chỉ nhún vai nói:

- Thực sự là ta chỉ muốn mua một thớt ngựa mà thôi, các ngươi có thể ra giá!

- Chịu được một roi này rồi bàn tiếp!

Mặc dù Việt đã tỏ ra nhã nhặn nhất có thể, nhưng cử chỉ của hắn lọt vào mắt những kẻ khác lại trở thành rất ngứa mắt. Một gã trẻ tuổi nhất trong đoàn người quát lên, đồng thời vung một chiếc roi quất mạnh vào mặt của Việt.

Điều này khiến hắn cảm thấy phiền muộn, thực lực của hắn rõ ràng tương đương Linh Luân cảnh, đối phương chẳng nhẽ không nhìn ra, sao cứ coi hắn là quả hồng mềm vậy. Đang định ra tay thì có kẻ đã giúp hắn làm điều đó.

Độc nhãn thanh niên nhanh như cắt bắt lấy chiếc roi ngựa, sau đó dùng ánh mắt áy náy chắp tay nói:

- Gia nhân có điều xúc phạm, xin bằng hữu thứ tội! Một thớt ngựa này coi như lời tạ lỗi từ tại hạ!

Không ngờ đối phương có thiện ý đến vậy, Việt lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhìn gã thuộc hạ miễn cưỡng dắt ngựa tới, hắn cũng không làm cao từ chối mà lập tức vui vẻ nhận lấy, miệng nói đãi bôi vài câu đa tạ.

- Tại hạ đang có việc gấp! Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này gặp lại!

Tung người nhảy lên ngựa, Việt không muốn dông dài câu chuyện, dùng ánh mắt tràn đầy thân thiện nhìn độc nhãn thanh niên chắp tay chào, rồi lập tức phóng ngựa đi thẳng.

Nhìn theo bóng ngựa dần biến mất, có người không nhịn được hừ lạnh:

- Đến tên còn không thèm hỏi, còn nói gì hậu hội hữu kỳ! Thiếu trường chủ à, chỉ là một tên tiểu tử mà thôi, tại sao lại phải khách sáo như vậy?

- Ha ha, thực sự chỉ là một tên tiểu tử bình thường thôi sao...

Độc nhãn thanh niên nở nụ cười nhẹ, lắc lắc đầu rồi thúc ngựa cất vó. Đám thuộc hạ cũng vội vã đuổi theo, để lại một đám bụi mù trên đường lớn...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor