Đế Hoàng Tôn - Chương 86

Đế Hoàng Tôn
Chương 86: Lạc Nhạn
gacsach.com

Thiếu nữ tuổi còn rất trẻ, ước chừng không hơn mười sáu, thế nhưng đã mang trong mình những biểu hiện của một nhất đại mỹ nhân tương lai.

Đôi mắt trong suốt, long lanh, thanh thoát như như làn nước mùa thu, đặt dưới hai hàng mày mảnh khảnh thanh tú, đường nét mông lung, như ngọn núi mùa xuân, mờ ảo nhưng cũng bừng bừng sức sống.

Thậm chí khiến Việt có chút hoài nghi, nếu thiếu nữ này mà đứng trên bờ suối nhìn xuống, có khi nào đàn cá nhìn thấy mà say mê quên cả bơi, chìm luôn xuống đáy hay không.

Thân hình cao ráo, đường cong tuyệt mỹ, bộ võ phục hơi ôm sát người khiến thân hình càng thêm vẻ lả lướt quyến rũ.

Điểm nổi bật nhất của nàng, không phải ai cũng có thể nhìn ra, đó chính là ánh mắt. Một ánh mắt toát lên trí tuệ cao tuyệt, có phần kiêu ngạo, có thể nói đây là một nữ nhân có đại trí tuệ, cực kỳ cơ linh, thậm chí thông minh đến mức đáng sợ.

Việt cũng chỉ thoáng quan sát nàng, cố nén cỗ xúc động muốn bước tới thưởng cho nàng ta mấy cái vả mà quay sang nhìn trung niên nam tử. Ở nơi này lão mới là người quyết định.

Hắn tin rằng mấy lời vớ vẩn sợ đầu sợ đuôi đó của thiếu nữ xinh đẹp không thể đả động được nam tử cương nghị này. Những nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như vậy đều là một lời nặng tựa như núi, đã nhận lời cho Việt gia nhập thì không bao giờ thay đổi.

Nam tử trung niên ánh mắt nhìn cẩn thận vào gã thiếu niên trước mắt, lão vẫn giữ nguyên quan điểm người trẻ tuổi này cực độ nguy hiểm. Không vì cái gì, chỉ vì cảm giác đã được tôi luyện của bản thân.

Sở dĩ lão nhận lời Việt là vì tính tình trượng nghĩa, kiến nghĩa bất vi bạt đao tương trợ, còn một phần nhỏ khác chính là tư tâm. Cảm giác của bản thân, thứ mà đứa con gái đầy trí tuệ của lão chưa thể có được, đó là thiếu niên đầy ý vị nguy hiểm trước mặt hoàn toàn có thể giúp đỡ đoàn người này.

- Tại hạ Đỗ Phong, gia chủ Đỗ gia, đây là nhi nữ của ta, Trầm Lạc Nhạn, kia là nhi tử, Đỗ Sát! Những người khác đều là người của Đỗ gia!

- Tiểu tử xin chào Đỗ gia chủ!

Việt cười cười chắp tay, mà thực ra hắn cũng buồn cười thật. Tên tiểu tử thanh tú như nữ hài kia tên là Đỗ Sát, một cái tên đầy sát phạt, quả thực so với ngoại hình thì đúng là hai thái cực trái ngược.

Tên của mỗi người thể hiện mong ước của cha mẹ đối với con cái, hiển nhiên vị Đỗ gia chủ mong muốn con trai mình trở thành một nam nhân đội trời đạp đất, sát phạt quyết đoán, thế nhưng xem ra phản tác dụng. Hài tử kia sau này có đội trời đạp đất hay không thì chưa biết, nhưng sát phạt quyết đoán thì e rằng khó.

- Hà hà, tiểu huynh đệ đừng khách khí, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta tạm nghỉ một lát rồi xuất phát, có lẽ ngày mai là có thể ra khỏi khu rừng rậm sương mù này!

Đỗ Phong cười lớn, vỗ vỗ vai gã thiếu niên, sau đó quay người bước đi chỉnh đốn lại đội ngũ.

- Hừ, phụ thân lòng tốt quen rồi, hy vọng ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu không ta là người đầu tiên giết ngươi!

Nhìn thấy phụ thân quay người đi, thiếu nữ xinh đẹp tên là Trầm Lạc Nhạn lập tức dùng thanh âm băng lãnh nói.

Đối với thái độ thù địch của thiếu nữ này, Việt không hề để ý. Đừng nói là nàng, ngay cả cha nàng cũng không giết được hắn, hơn nữa đợi ra khỏi khu rừng đầy sương này thì ai đi đường nấy, không cần quan hệ sâu.

- Đại ca, huynh thật anh tuấn nha!

Bên cạnh, tiểu tử xinh đẹp như nữ hài ánh mắt to tròn nhìn Việt, đột nhiên cười giòn tan nói.

Hắn nhìn gương mặt ngây thơ khả ái này, càng không thể nào liên tưởng đất một chữ “Sát” trong tên gọi của nhóc con này, không khỏi bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, nói:

- Sau này tiểu đệ đệ còn anh tuấn hơn ta nữa!

Nghe thấy vậy, khuôn mặt xinh xắn của tên nhóc nhất thời rạng rỡ.

Trầm Lạc Nhạn thấy vậy thì vẻ băng lãnh bớt đi một chút, nhưng thái độ vẫn không tốt đẹp lắm:

- Trong thời gian này ngươi đi theo chúng ta, không hy vọng ngươi bỏ sức lực gì, chỉ cần không gây ảnh hưởng gì là được! Nếu bị yêu thú bắt, không ai cứu ngươi đâu!

Nói xong, nàng ta liền cầm tay nhóc con đi về phía đội ngũ kia.

Việt vươn vai một cái, hắn cũng không phải Lục Vân Tiên thích kiến nghĩa bất vi bạt đao tương trợ gì cả, nếu không cần phải động tay động chân gì thì hắn càng nhàn.

- Hy vọng có thể bình an rời khỏi nơi quỷ quái này!

Nghỉ ngơi một hồi, đoàn người tiếp tục di chuyển.

Đúng như Việt mong muốn, hắn nửa nằm nửa ngồi dựa lưng trên xe ngựa, hai tay đặt sau gáy, miệng ngậm một nhánh cỏ, nhắm mắt lười nhác, dáng vẻ rất có khí chất không quan tâm đến hết thảy sự đời.

Thực ra từ ánh mắt ngưng trọng của những người này hắn có thể nhìn ra tựa hồ đám người này trong thời gian vừa qua bị Yêu thú tấn công không ít, điều đó khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi khu vực sương mù này hắn thấy vốn tồn tại ít yêu thú.

- Hà hà, Việt tiểu huynh đệ, uống nước!

Trong lúc Việt đang trầm ngâm, đột nhiên một tiếng cười truyền đến, lập tức tay hắn đưa ra, cầm lấy một túi nước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người vừa đưa nước cho mình, cười cười.

Người đến chính là Đỗ Phong.

- Đa tạ Đỗ lão ca!

Việt cười cười, sau đó cầm lấy túi nước uống hai ngụm, lập tức mặt có chút đỏ lên, bởi hắn uống không phải là nước, mà là rượu.

- Ha ha...

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của hắn, những người xung quanh cũng không khỏi cười vang.

Việt cũng cười, đưa túi rượu lên uống thêm một ngụm lớn. Hắn biết bọn họ không có ý chế nhạo, mà đối với cảm giác này, nói thực lòng hắn cũng rất thích, khiến hắn nhớ lại những đàn anh trong giang hồ tính cách đầy phóng khoáng khi còn ở Địa cầu.

Đương nhiên, không phải ai cũng cười!

- Cô bé này...

Nhìn Trầm Lạc Nhạn rời đi, Việt bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái nhỏ này không biết là có thói quen bài xích người lạ hay là thấy hắn không vừa mắt nên khó chịu

- Ha ha, Việt tiểu huynh đệ đừng để ý! Cũng tại đoàn đội chúng ta gặp rắc rối, nha đầu này đang tự trách mình nên thái độ mới khó chịu như vậy!

Thanh âm thô hào của Đỗ Phong lại vang lên, Việt chỉ lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì, rồi hỏi:

- Rốt cuộc rắc rối gì vậy Đỗ lão ca?

- Thành thực thì Đỗ gia bọn ta cũng không quá quen thuộc với Loạn Yêu sơn mạch, lần này phải tiến vào đây săn yêu thú và tìm linh thảo là muốn chuẩn bị hoàn mỹ nhất cho quá trình khai linh của Nhạn Nhi...

Đỗ Phong thở dài, chầm chậm kể ra:

-... Chính vì không quá quen thuộc, nên lần này đoàn chúng ta mới giết nhầm một con Tam cấp linh thú, là phối cấp của một đầu Tứ cấp linh thú! Ở Loạn Yêu sơn mạch, Tứ cấp không là gì, nhưng ở khu rừng sương mù này chính là vương! Thời gian này chúng ta liên tục bị yêu thú tấn công cũng là do nó sai khiến!

Nghe vậy, Việt khóe miệng giật giật. Khó trách luôn cảm thấy không khí của đám người này có chút cổ quái, thì ra đang bị truy sát. Phối cấp của một đầu Tứ cấp linh thú, đám người này cũng biết chọc đúng chỗ nha!

Chưa cần đám lâu la, chỉ cần đầu Tứ cấp linh thú đã đủ khả năng làm gỏi tất cả họ rồi, chắc cũng chỉ có Linh Luân cảnh đỉnh cao như Đỗ Phong có thể thoát. Nếu như đêm nay nó lại còn dẫn cả đám Tam cấp đến, thì những người này quả thật lành ít dữ nhiều.

Hắn cũng có chút đồng cảm với cô bé mới đang tuổi trăng rằm này, thẳng thắn mà nói thì đoàn người này gặp nạn nguyên nhân sâu xa là vì nàng. Bảo sao có thái độ như vậy, xem ra là sợ hắn làm quấn chân mọi người đây. Đội ngũ này hiện tại bao bọc tên nhóc con xinh xắn kia đã rất vất vả rồi, nếu thêm hắn vào thì lại phải chia thêm nhân thủ ra bảo vệ.

Tình cảnh này khiến Việt nhớ đến câu "chó cắn áo rách".

- Tối nay cẩn thận chút! Lão đệ ngươi lúc này chạy tới đội ngũ của chúng ta cũng thật là xui xẻo!

Đỗ Phong cũng vỗ vỗ vai Việt, thở dài rồi xoay người bước đi, trên mặt lo lắng nồng đậm.

- Đại ca, chúng ta sẽ không sao chứ?

Tên nhóc con xinh xắn như nữ hài từ trên xe ngựa chui ra, ôm lấy tay Việt, đôi mắt to tròn nhìn hắn hỏi. Mặc dù còn bé nhưng cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, biết được tình hình bây giờ nên rất lo lắng.

Việt thấy vậy thì mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tên nhóc an ủi, nói:

- Hà hà, không có việc gì! Nhân sinh mà, luôn có những điều bất ngờ xảy ra! Tối nay đệ chỉ cần ngồi chờ đợi thôi!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Anh em bằng hữu nào chưa vote thì bớt chút thời gian vote 10 sao nhé, đứng vote cả năm trời oải quá. Vị nào khá giả thì có thể ném nguyệt phiếu kim đậu... ủng hộ, kinh tế khó khăn thì còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor