Đế Hoàng Tôn - Chương 85

Đế Hoàng Tôn
Chương 85: Ngộ nhân
gacsach.com

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Chỉ tiếc là lúc này trời đã gần sáng, vầng trăng trên cao đã phai mờ trước vầng thái dương còn chưa nhú lên.

Bên dòng suối đang róc rách chảy, một đống lửa bập bùng, soi sáng cả một góc rừng rậm.

Dưới dòng suối mát, Việt ngồi xếp bằng, xung quanh sóng nước lấy hắn làm trung tâm không ngừng lưu chuyển thành hình xoáy ốc, thật chậm rãi.

Xoáy nước cuốn lên cao, bao quanh thân thể của Việt, lờ mờ tạo thành dáng vẻ của một chiếc bình với những đường cong tuyệt mỹ. Ở bên trong, hai bàn tay của Việt không ngừng lưu chuyển, rất nhẹ nhàng khoan thai, giống như một đôi cá nhỏ đang tiêu diêu tự tại giữa lòng đại dường xanh.

Mỗi lần song ngư chạm vào thành bảo bình, liên tạo ra một gợn chấn động lan tỏa, nhưng rất nhanh bị nuốt vào hư vô. Cũng giống như khi ném một viên đá xuống đại dương, một hai gợn sóng được tạo ra, nhưng cuối cùng đều từ từ biến mất.

Mặc dù vậy, những va chạm liên tục khiến sức ép bên trong thủy bình càng lúc càng lớn, hai con cá nhỏ yêu tự do dường như đã bắt đầu khó chịu, không ngừng quấy động dòng nước.

Việt hét một tiếng, đôi cá nhỏ nhảy thoát ra khỏi miệng bình, thân hình hắn cũng theo đó nhảy lên khỏi mặt nước, lao về phía bờ suối.

Không có linh lực chống đỡ, thủy bình lập tức vỡ vụn, nước suối lã chã rơi xuống tạo ra những âm thanh nghe thật vui tai.

Đôi cá nhỏ thoát khỏi thủy bình, liên mượn chấn lực khủng bố mang theo dòng linh lực dũng mạnh đập vào một gốc cổ thụ bên bờ suối.

Tiếng trầm thấp vang lên, cây đại thụ lập tức bị xuyên thủng vào sâu tới cả mét, vết nứt lan ra khắp thân cây, khiến cho không đầy vài giây sau, cả gốc cổ thụ đổ rạp xuống. Chỉ một đôi cá nhỏ tiêu diêu nhưng lại có thể tạo ra lực phá hoại thật kinh khủng.

Việt tán đi linh lực, gương mặt anh tuấn quá đáng lại có phần non nớt tỏ ra tương đối hài lòng.

Hắn đang cố gắng kết hợp Bảo Bình Ấn và Song cực Ấn, mà có lẽ nên gọi là Song Ngư Ấn. Hai cung hoàng đạo vốn dĩ có khả năng kết hợp với nhau, vì thế hắn nghĩ rằng hai bộ Ấn pháp này có thể phối hợp tạo ra uy lực lớn.

Hơn nữa qua tình huống của Song Ngư Ấn, hắn hiểu chỉ cần tìm thấy ấn pháp của các cung hoàng đạo khác, bản thân mỗi bộ Ấn sẽ tự động cộng hưởng lẫn nhau mà được tăng phúc.

Tuy nhiên, mới đến thế giới này hắn đã tìm được hai ấn, khởi đầu như mơ này càng khiến hắn thêm lo. Các cụ có câu “Vạn sự khởi đầu nan”, nếu khởi đâu quá mỹ mãn, đường đi về sau sẽ rất gập ghềnh. Có thể là rất rất lâu nữa hắn mới tìm được những cung hoàng đạo khác, thậm chí không bao giờ tìm được.

Việt khẽ vận chuyển Linh lực khiến nước đẫm y phục bốc hơi, lúc này linh lực đã hùng hậu hơn không ít. Cả tinh - khí - thần của hắn đều vô cùng thư thái.

Vầng Thái dương đã nhú lên, ánh bình minh ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thể xuyên qua được màn sương trắng đang bao phủ khắp ngóc ngách của khu rừng rậm.

Màn sương này vô cùng cổ quái, thậm chí ngay cả cảm giác cũng rất khó xuyên qua. Hơn nữa ở trên không còn dày đặc hàn khí băng lãnh. Thứ hàn khí đó, cho dù là Nghịch Tu như Việt cũng cảm thấy khó chịu.

Nơi này không hẳn là không thể đi ra, vấn đề là cần có một người quen thuộc địa hình mới có thể tìm được con đường đi ra.

Hắn lờ mờ dựa theo thái dương, tiến về hướng hắn cho là hướng Bắc, mặc dù không biết đến bao giờ mới thoát ra được Loạn Yêu sơn mạch.

...

Ầm!

Trên một mảnh đất trống bao phủ bởi sương mù dày đặc, mấy chục người đang dựa sát vào nhau, ở xung quanh bọn họ thỉnh thoảng lại có một con Yêu thú dữ tợn mình toàn mùi máu tanh xuất hiện. Tuy nhiên ngay sau đó liền bị mấy chục đạo linh hùng hậu đánh tan thành thịt vụn.

- Những con súc sinh này thật là đáng ghét! Gia chủ, bao giờ mới kết thúc đây!

Trong đám người kia, một gã nam tử một kiếm chém chết một con Yêu thú, quệt đi vệt máu bắn lên trên mặt, chửi mắng.

- Chú ý một chút, đợi ra khỏi đây là xong!

Một nam tử trung niên lưng hổ eo gấu trả lời. Tay hắn cầm một thanh trọng kiếm màu đen tràn ngập sức mạnh, những Yêu thú kia chỉ cần chạm vào một chút là rách da rơi thịt.

Vị nam tử trung niên này thực lực hiển nhiên là mạnh nhất trong đám người này, đã tiến vào cấp cao nhất của Linh Động cảnh, cho dù là đối diện với vô vàn Yêu thú vây hãm vẫn không có chút hoảng loạn, ngược lại còn đem tất cả Yêu thú chém bay di.

- Phụ thân cố lên!

Ở chính giữa đám người có một tiểu tử chừng mười hai mười ba tuổi, gương mặt trắng trẻo không thua gì con gái, nhìn thấy nam tử trung niên biểu hiện anh dũng không kìm được vỗ tay nói.

Thanh âm ngây thơ mà dễ thương như thiên sứ khiến tất cả mọi người không khỏi cười lên, phảng phất tất cả sự mệt nhọc đều đã bị cậu bé xinh xắn như nữ hài này xua tan đi.

- Sát Nhi, lui lại!

Trung niên nam tử hô lên một tiếng khiến cho tiểu hài tử kia ngoan ngoan lui lại, rồi mục quang nhìn chằm chằm về đám sương mù phía trước, lớn tiếng quát:

- Ai?

Nghe thấy nam tử trung niên đột nhiên quát, những người còn lại chỉ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi do quá mệt mỏi vội vàng đứng dậy, tay cầm chặt vũ khí, mục quang khẩn trương nhìn về phía trước. Vừa đuổi được đám yêu thú kia đi, lẽ nào lại một đám khác đến hay sao? Như vậy họ còn biết sống sao đây?

Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của bọn họ, từ trong sương mù chậm rãi đi ra, không phải yêu thú hung hãn gì hết mà chỉ là một thiếu niên gương mặt anh tuấn quá mức. Hắn nhìn đám người đang vô cùng căng thẳng, gãi gãi đầu, nói:

- Các vị không cần lo lắng, ta chỉ là xông nhầm vào đây, không tìm được đường ra!

Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện trước mặt, những người kia mới thở phào một cái. Quả thực bây giờ mà tiếp tục khổ đấu, có lẽ họ không trụ được bao lâu. Chỉ có nam tử trung niên vẫn nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên, không hề vì tuổi tác của hắn mà tỏ ra lơi lỏng, bởi vì lão đã từ trên thân thể của thiếu niên kia cảm nhận thấy mùi vị nguy hiểm, cực độ nguy hiểm.

- Vị tiểu huynh đệ này từ xa tới sao?

- Đúng vậy ông anh!

Việt cười cười đáp.

- Ông anh?

Nam tử trung niên nhíu mày, một từ ngữ quá lạ lẫm đối với lão.

- À, là một từ địa phương! Vị lão ca này không biết có thể cho ta đi theo được không?

Việt ôm quyền nói. Hắn nhờ vả nhưng không nhắc đến chuyện thù lao, bởi không phải ai cũng tham lam. Với nhiều người muốn nhờ vả thì cần trả công, nhưng với một số, nhắc đến thù lao đơn giản là đang làm nhục họ.

Nhìn trung niên nam tử trước mặt, ánh mắt kiên nghị, gương mặt hiền lành, sẵn sàng lăn xả che chắn cho đám người phía sau, quá đủ để biết con người lão như nào rồi.

Nghe thấy lời của Việt, người trung niên không lập tức bày tỏ thái độ, mục quang nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc sau mới trầm giọng nói:

- Vị huynh đệ này, đội ngũ của chúng ta đang có chút rắc rối, nếu ngươi không sợ nguy hiểm thì có thể đi cùng, chúng ta có thể đem ngươi ra khỏi đây!

- Đa tạ lão ca!

Việt cười cười, lại chắp tay hướng về phía nam tử trung niên tạ ơn. Đây là đội ngũ đầu tiên hắn gặp sau mấy ngày lang thang ở đây, hắn tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Nơi quỷ quái này, hắn thực sự không muốn ở lâu thêm nữa.

- Tiểu tử tên Việt, đa tạ lão ca trượng nghĩa tương trợ!

Việt đi tới gần nam tử trung niên, cười giới thiệu.

- Khoan đã!

Nam tử trung niên xua tay tỏ ý không có gì, thế nhưng chưa kịp giới thiệu thì một thanh âm trong trẻo vang lên.

Một thiếu nữ tiến đến bên cạnh lão, đôi mắt sắc lẹm dò xét khắp thân thể Việt khiến hắn cũng có chút ngại ngùng. Cái miệng hồng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại thốt ra một câu vô cùng phũ phàng khiến Việt có xúc động muốn thưởng cho nàng một cái tát:

- Phụ thân, tình thế nguy hiểm, người này lai lịch bất minh, chúng ta không thể đem theo được!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Anh em bằng hữu nào chưa vote thì bớt chút thời gian vote 10 sao nhé, đứng vote cả năm trời oải quá. Vị nào khá giả thì có thể ném nguyệt phiếu kim đậu... ủng hộ, kinh tế khó khăn thì còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor