Đế Hoàng Tôn - Chương 83

Đế Hoàng Tôn
Chương 83: Tử cục?
gacsach.com

GRÀOOOOOOOOOO!

Đương lúc con diều mang tên Việt tiếp đất, thì từ phương xa lại truyền đến một tiếng rống phẫn nộ, tuyệt đối phẫn nộ, mang theo quyết tâm muốn giết chết tất cả.

Nếu như lúc nãy hắn còn có 1 chút chút hy vọng tiếng gầm kia là trùng hợp, thì lúc này chút hy vọng đáng thương đó đã tan thành mây khói. Hiển nhiên Lam Nhạc Tê cảm ứng được ấu tử bị đả thương. Và quan trọng hơn cả, tiếng gầm này đã gần hơn ban nãy rất nhiều.

Việt cơ thể vừa tiếp đất, lập tức song thủ đập xuống búng người dậy, song ngư hư ảnh lập tức xuất hiện nơi bàn tay, chuẩn bị tiếp nhận một kích của yêu thú hộ sơn động.

Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, con Nhị cấp linh thú kia lúc này đã rạp cả người xuống, đầu rúc cả vào trong đất, run rẩy đến độ khiến người ta nhìn vào cũng phải hoa mắt chóng mặt. Hai tiếp rống liên tiếp của Lam Nhạc Tê, khiến nó khiếp sợ, lúc này không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Mặc dù đang trong sinh tử gấp gáp nhưng Việt không nhịn được cười thầm, nhân tính hóa đến mức độ này thì đúng là không còn gì để nói. Thực sự gia hỏa này rất hợp nhãn hắn, nếu là lúc bình thường chắc đã tiến lên trêu chọc rồi.

Bất quá bây giờ không phải lúc, chần chừ một giây thôi là tính mạng lại nguy cấp thêm một đoạn, Việt tung người lao xuống, nhằm hướng ngược lại với hướng truyền đến của tiếng gầm khủng bố kia tức tốc bỏ chạy. Hắn cũng không quan tâm được là hướng Nam hay Bắc gì hết, dù có là đang chạy trở lại Cổ Nguyên quốc cũng chẳng sao.

Không lâu sau, từ phía sơn động của Lam Nhạc Tê lại phát ra một tiếng rít gào chấn động sơn mạch:

- Nhân loại giảo hoạt, còn dám đả thương con ta! Bản vương thề không bỏ qua!

Không bỏ qua thì có thể làm gì? Việt không khỏi nhếch miệng cười khẩy trong lòng, nhưng hắn cũng không giảm tốc độ mà còn chạy nhanh hơn. Nghĩ là một chuyện, còn làm như nào lại là chuyện khác.

Có thể nói, không lâu sau, Việt không còn cười nổi, bởi hắn phát hiện ra cảm giác nguy hiểm vẫn không hề qua đi mà còn mạnh mẽ tăng lên.

“Lẽ nào Lam Nhạc Tê đuổi theo? Không thể, làm sao nó biết được hướng di chuyển của ta?”

Hắn quay đầu lại nhìn, không hề có uy áp gì đang đánh tới, không hề có khí thế cường giả nào đuổi theo. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm càng lúc càng gấp rồi.

- Mẹ nó, quên mất!

Việt buột miệng chửi một câu, hắn quên mất là Lam Nhạc Tê với bốn bộ trảo sắc lẹm có khả năng đào xuyên đất đá cực nhanh, di chuyển dưới lòng đất không thua gì chim bay lượn trên trời.

Chân vẫn cuồng chạy, đầu óc không ngừng xoay chuyển suy tính kế sách. Hắn đã đổi hướng mấy lần, thế nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không tán đi.

Nếu cứ như vậy thì hắn sẽ bị tóm rất nhanh thôi.

- Ồ, phía trước...

Thanh âm sóng nước rào rạt truyền đến, một khung cảnh sơn thủy hữu tình đập vào mắt Việt.

Chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng vẫn có thể tồn tại những thắng cảnh, đó là điều bình thường. Điều khiến Việt để tâm, chính là dòng sông trước mặt.

Lam Nhạc Tê ngại nhất điều gì? Chính là nước. Dù là siêu cường Bí thiên thứ hai, ít nhất dòng sông này có thể cản trở Lam Nhạc Tê một hồi, thậm chí triệt để ngăn chặn nó.

Muốn qua sông, một là bay qua, hai là đào sâu xuống dưới cả lòng sông. Mà Lam Nhạc Tê có thể bay sao? Như vậy hắn đã câu được không ít thời gian rồi.

Lóp ngóp bò dưới sông lên, gân cốt mỏi rã rời, y phục thì bị đá ngầm dưới sông chà cho rách tả tơi, khắp người toàn là thương tích, trông thảm hại vô cùng, Việt đã bơi sang bờ đối diện.

Hắn trèo lên một vách đá cao, sau đó mệt mỏi nằm lăn xuống đất.

- Đã bỏ rơi được Lam Nhạc Tê chưa đây?

Việt không khỏi than thở vài câu, nếu như không phải trên đường hắn chạy trốn, đám yêu thú có lẽ bị uy áp của Lam Nhạc Tê đuổi hết đi thì e rằng hắn đã bị quấn chân, lúc này đã rơi vào miệng con Ác Tê rồi.

Không biết là bao nhiêu vận khí, bao nhiêu tế bào não, bao nhiêu linh lực của hắn đã bị mất đi, mà vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

- Nhớ khi khởi trình tiến vào Loạn Yêu sơn mạch thật hào hùng tráng khí biết bao, chẳng ngờ lại bị một con yêu thú làm cho thảm hại giống như lũ chó nhà có tang thế này!

Việt phục người xuống đất, gương mặt anh tuấn dính đầy bùn đất, không ngừng lẩm bẩm rên rỉ.

Nằm trên vách đá, thò đầu nhìn xuống, phát hiện một dòng thác đang cuồn cuộn chảy xuống một cái hồ nhỏ ở giữa một khu rừng rậm lớn, không biết kéo dài đến tận đâu. Hắn lại thò đầu ra thêm chút nữa, phát hiện bên dưới vách đá chừng mười trượng, có một cây lão tùng chìa ra, cành lá sum xuê, to lớn dị thường.

Tâm cơ máy động, hắn không khỏi nảy ra một ý. Dưới này tự dưng lại có một gốc cây lớn, chắc là phải có điều gì kỳ lạ.

“Bây giờ xuống đó xem thử, nói không chừng lại có động huyệt gì đó để ẩn thân nghỉ ngơi máy ngày, vừa hay khiến con ác Tê kia đi đến què chân cũng không tìm được!”

Trái tim Việt đột nhiên thắt lại, hắn cả kinh thất sắc, vội đảo mắt nhìn về phía thâm cốc đối diện và ngọn núi nhỏ thấp hơn vách đá hắn đang nằm chừng hơn một cây số, nhưng không hề cảm nhận được điều gì dị dạng.

Bất quá, giác quan của hắn làm sao có thể thể lừa hắn đây? Lam Nhạc Tê chắc chắn đã đuổi tới nơi.

- Khốn kiếp, rốt cuộc là Tê hay là chó đây? Sao có thể thính như vậy?

Hắn thực sự không ngờ dòng sông như vậy vẫn không thể cản được ác thú lâu hơn. Bây giờ linh lực đã cạn kiệt, khí lực cũng không còn, có thể chạy trốn hay sao? Hơn nữa dù còn lực thì có chạy đi đâu cũng bị đuổi theo rất nhanh, con Ác Tê này được hắn đánh giá mũi còn thính hơn cả chó rồi.

Việt lại nhìn về phía dòng thác, hiện giờ sinh lộ duy nhất là hy vọng bên dưới có một huyệt động, liệu có nên liều một phen chăng? Lại tiếp tục đánh cược thời vận hay sao?

Hắn quyết định rất nhanh, dù sao cũng không phải lần đầu, hơn nữa cách đây ít lâu, cũng đã đánh cược một lần rồi. Có điều không thể cứ thế mà nhảy xuống được, vẫn có sơ hở.

Việt đầu óc xoay chuyển liên tục, đưa mắt nhìn quanh, một ý tưởng xuất hiện trong đầu.

Hắn tiến tới một tảng đá lớn gần đó, sau đó cởi y phục đang mặc ra rồi bọc ở bên ngoài, sau đó khệ nệ bưng đến sát bờ vực.

Lúc này tiếng chấn động từ dưới lòng đất đã truyền đến, tốc độ như này cũng quá nhanh đi.

- AAAAAAA...

Việt không dám chần chừ, hét vang một tiếng, ném tảng đá lớn trong tay xuống, sau đó tung người nhảy theo.

Khi hắn nhẹ nhàng hạ thân xuống cây lão thụ thì tảng đá mang theo tiếng y phục phần phật vẫn tiếp tục rơi xuống, nếu dựa vào thính giác và cảm giác thì không thể phân biệt được đó là đá hay là người.

Không dám thở mạnh, Việt phục người trên cành cây, nằm yên bất động.

Tiếng "Ùm!" ẩn ước truyền lên từ khoảng cách cả một cây số phía dưới.

Cùng lúc đó là tiếng đất đã bị phá vỡ từ phía trên đỉnh vách núi truyền xuống, một thanh âm đầy giận dữ của Lam Nhạc Tê:

- Khốn kiếp! Ngươi có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát!

Lại một thanh âm đất đá bị phá vỡ vang lên, chấn động từ trong lòng đất truyền đến khiến cây tùng nơi Việt đang ẩn thân cũng phải rung dữ dội. Chấn động càng lúc càng có xu hướng chạy xuống dưới, rất nhanh biến mất.

Xem ra Ác Tê vẫn kiên quyết đuổi theo hướng dòng chảy, bắt bằng được tên nhân loại gian xảo đáng hận này.

Việt lúc này mới thở dài một hơi, cảm thấy lạnh cả người. Quả thực vừa nãy hắn không dám thở, hoàn toàn nín lại.

Không tìm được sơn động ở bên dưới, Việt không khỏi chửi thầm ông trời. Lẽ ra như hắn tưởng tượng, phải là tìm thấy một hang động, trong đó lại là nơi tọa hóa của một cường giả nào đó, hắn chiếm được truyền thừa sau đó quay lại trảm Lam Nhạc Tê rửa nhục.

Thở dài một hơi, hắn cũng chỉ đành lắc đầu, tiểu thuyết quả nhiên là tiểu thuyết, là cần câu cơm của đám nhà văn, hoàn toàn phi thực tế.

Sau nghỉ ngơi hồi phục được một chút, Việt lập tức bò trở lại lên trên. Hắn không dám khẳng định Lam Nhạc Tê có thể phát hiện ra rồi quay ngược lại đây hay không.

Cẩn thận rời khỏi vùng núi, Việt tiếp tục nhằm hướng ngược lại dòng chảy mà đi, may mắn đó lại là hướng Bắc...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Anh em bằng hữu nào chưa vote thì bớt chút thời gian vote 10 sao nhé, đứng vote cả năm trời oải quá. Vị nào khá giả thì có thể ném nguyệt phiếu kim đậu... ủng hộ, kinh tế khó khăn thì còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor