Đế Hoàng Tôn - Chương 76

Đế Hoàng Tôn
Chương 76: Thảm cảnh
gacsach.com

Rừng rậm truyền ra những tiếng xào xạc.

Đám thiếu niên thiếu nữ niên len lỏi qua những tán cây rừng, nhanh chóng tiến về phía trước.

Một thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy một thúe gì đó tóm chặt lấy chân mình, mất đà ngã vật xuống. Cô nàng ngoái đầu lại nhìn, sau khi chứng kiến thứ đang nắm lấy cổ chân mình thì hét lên một tiếng, đưa đến sự chú ý của đồng bạn.

Ngay cả Tiêu Phong cũng phải dừng chân quay lại. Hắn nhìn thấy cánh tay đầy máu đang tóm lấy cổ chân của sư muội, không chậm trễ lập tức giẫm mạnh lên.

Một tiếng rên khe khẽ từ trong bụi cây vang lên, bàn tay dính đầy máu chậm rãi buông ra, vị thiếu nữ vội vã lao về phía đồng môn, mặt cắt không còn một hạt máu. Những người khác cũng lùi lại một bước, dường như rất sợ bị thứ gì đó lao ra tập kích.

Những phản ứng này đám sư đệ sư muội lọt vào mắt Tiêu Phong khiến hắn chỉ còn biết lắc đầu, rõ ràng bọn chúng quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh, đây đích thực là nhược điểm của đệ tử đại tông môn nói chung. Chỉ có những kẻ vượt ra khỏi khuôn khổ này, mới có thể nổi bật lên được.

Keeng! Keeng!

Một thanh kiếm mỏng manh xuất hiện nơi tay, chỉ nghe thấy hai tiếng kim loại va chạm trầm thấp vang lên, thanh kiếm trong tay Tiêu Phong vẫn y nguyên cắm trong vỏ, chỉ có lùm cây là đã không còn nữa.

Cành lá bay tứ tung, để lộ ra một người nằm bên trong. Toàn thân đẫm máu nằm úp trên mặt đất nhưng mặt lại hướng lên trời, trên vai phải có một vết cắt sâu đến nỗi cánh tay thiếu chút nữa thì đứt ra. Nếu không phải đôi mắt đang mở tràn ngập ý cầu xin giúp đỡ thì không ai tin được với tình trạng như vậy mà người này vẫn còn sống.

- Tiêu sư huynh, chúng ta...

Một thiếu nữ dè dặt lên tiếng tỏ ý muốn giúp đỡ, tâm địa thiếu nữ vẫn luôn thiện lương như vậy, nhưng Tiêu Phong thì không nghe lọt tai, đối phương chưa nói hết câu thì hai tiếng kim loại va chạm lại vang lên, thanh kiếm trong tay Tiêu Phong vẫn không rời vỏ nhưng giữa trán người đang nằm kia đã có thêm một lỗ.

Rất nhanh hai tròng mắt dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng trắng dã, bây giờ không còn trông như xác chết nữa, mà thực sự trở thành một cỗ thi thể.

- Sư huynh, ngươi...

Thấy đám đồng môn sững sờ trước hành động của mình, lại còn muốn lên tiếng thắc mắc, Tiêu Phong lập tức cắt lời:

- Các ngươi biết hắn là ai không? Cự Đao Khách, cũng là một trong Trấn Bắc ngũ quái như Khấp Huyết thương, lòng dạ độc ác coi mạng người như cỏ rác! Cứu hắn xong, các ngươi có chắc sẽ không bị cắn ngược lại?

Nhìn vẻ mặt các sự đệ sư muội, Tiêu Phong lại càng sôi máu, tiếp tục lên tiếng dạy bảo, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Các ngươi đều là những thiên tài của bổn môn, thiên phú hơn người, thế nhưng quá thiếu lịch duyệt. So sánh với đệ tử của những tiểu thế lực, các ngươi hiện tại hơn về tu vi và thực lực nhưng chiến lực khó mà bằng được!

Nói xong hắn không quan tâm xem đám đồng môn ngộ ra được bao nhiêu mà lập tức lao vào bên trong rừng rậm.

Đám người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chưa biết phải làm gì. Bọn họ biết Tiêu sư huynh vào sâu bên trong để quan chiến, nhưng trong đó khẳng định sẽ rất nguy hiểm.

- Tiêu sư huynh nói đúng, tinh thần của chúng ta quá mỏng manh! Lần này ta nhất định phải vào đến cùng!

Một thiếu niên lên tiếng, ánh mắt trở nên kiên định, sau đó xoay người đuổi theo hướng của Tiêu sư huynh. Những người khác cũng nhanh chóng làm ra quyết định, lập tức lao theo, tiến vào sâu bên trong rừng rậm.

Nhận thấy đám sư đệ sư muội đang bám theo sau, Tiêu Phong cảm thấy hài lòng, cuối cùng thì bọn chúng cũng ngộ ra được chút ít. Thay đổi này dù nhỏ nhưng sẽ trở thành tiền đề cho sự tiến bộ ở tương lai gần.

Tiếng giao chiến càng lúc càng gần, một khoảng đất trống nhân tạo hiện ra trong tầm mắt của đám người trẻ tuổi.

Sở dĩ gọi là nhân tạo, bởi vì khoảng đất trống được tạo ra hoàn toàn là do cây cối bị đánh vỡ. Mặt đất bị cầy xới, dù là đại thụ cũng bị bật gốc, huyết tinh rơi vãi khắp nơi nhuộm đỏ cả không gian. Cảnh tượng trước mắt không khác gì địa ngục thu nhỏ khiến những tâm hồn nhỏ bé vừa mới hừng hực quyết tâm trở nên run rẩy sợ hãi.

Gần như đập vào mắt của đám thiếu niên là một cỗ thi thể nằm lăn lóc trên mặt đất, sở dĩ gọi là lăn lóc bởi thi thể này đã không lành lặn mà bị chia năm xẻ bảy, vương vãi trên mặt đất. Từng mảnh tàn thi không ngờ đều ánh lên ánh kim loại, nếu không phải nhìn thấy máu vẫn không ngừng chảy ra thì còn tưởng đây là một lò rèn binh khí nào đấy.

- Trấn Bắc ngũ quái Thiết Khối, một thân Hắc Thiết chi thể có thể đánh vỡ trung phẩm linh binh, không ngờ lại bị chém thành mấy khối như vậy!

Tiêu Phong không khỏi cảm thấy kinh hãi, hắn tự nhận thực lực bản thân có thể đánh bại Thiết Khối, thế nhưng thanh kiếm trong tay hắn là thượng phẩm linh kiếm mà vẫn không thể nào giết được đối phương, chứ đừng nói đến việc chém thành mấy khúc như vậy.

Vội vã ngẩng đầu lên nhìn về phía trung tâm khu đất trống, chỉ thấy cát bụi mù mịt, nhưng thanh âm giao chiến đã biến mất, không gian đột nhiên trở lại yên tĩnh, tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Bụi mù rất nhanh tan đi, cảnh tượng nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của đãm người trẻ tuổi. Mặc dù tâm hồn đang run rẩy nhưng những thiếu niên thiếu nữ vẫn cố gắng giương mắt xem kẻ hung ác này rốt cuộc có đúng là ba đầu sáu tay chín mồm mười hai mắt hay không.

Thế nhưng không hề dữ tợn như bọn hắn tưởng tượng, đứng giữa khu đất trung tâm là một gã thiếu niên mà tuổi tác có lẽ không thua gì bọn hắn, gương mặt hoàn toàn bị nhuộm đỏ thậm chí ngay cả đôi mắt cũng đỏ như máu, thế nhưng vẫn không thể che được vẻ anh tuấn như tạc tượng của gã này.

Hắn đứng đó, y phục rách tơi tả, phần thân trên tràn ngập những vết thương sâu nhìn thấy tận xương, máu không ngừng chảy, trên tay còn cầm một chiếc lông vũ đen bóng như lông quạ, chỉ có điều là loài hắc nha khổng lồ, càng tăng thêm vẻ hung ác.

Trước mặt hắn là một người đang ở tư thế quỳ, chỉ có điều đầu quay ngược ra đằng sau, xem ra đã trở thành một cỗ thi thể. Ở gần đó cũng có một cỗ thi thể khác bị hai thanh giản xuyên qua lồng ngực ghim trên mặt đất.

Toàn bộ lọt vào mắt những thiếu niên non nớt, gã trẻ tuổi hung ác phía trước lập tức trở thành hình ảnh của Tử thần, kẻ đại diện cho cái chết có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Nhận ra có người đến gần, gã Tử thần trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhe răng cười, hàm răng trắng bóng nổi bật giữa không gian bị nhuộm đỏ, càng khiến đám thiếu niên rùng mình.

- Các ngươi cũng muốn săn ta?

Tiêu Phong khẽ níu mày, kẻ này cơ thể rõ ràng đã vô cùng suy yếu, chỉ có điều thủ đoạn thực sự quá hung tàn, với thực lực của hắn thì không cần e ngại, nhưng đám sư đệ sư muội e rằng khó bảo toàn, lập tức giơ hai tay lên tỏ thiện ý:

- Bằng hữu nói đùa, đi săn thì tại hạ đã đi một mình! Chỉ là dẫn đám sư đệ sư muội ra ngoài lịch lãm mà thôi! Hơn nữa bọn ta cũng không cần nịnh bợ Phỉ Thúy các!

Gã Tử thần trẻ tuổi ánh mắt dần trở nên bớt đỏ, khẽ nhún vai tiêu sái, sau đó quay người bỏ đi bằng những bước chân nghiêng ngả. Tình trạng của hắn như vậy nhưng đám thiếu niên càng thêm kính sợ, kẻ này thực sự quá mức khủng bố.

- Ngươi định tiến vào Loạn Yêu sơn mạch?

- Còn lựa chọn nào khác sao?

Thanh âm trả lời vọng lại, thân hình khập khiễng của gã tử thần gần như sắp biến mất sau rừng rậm. Nhìn theo những bước chân như sắp đổ gục đó, ánh mắt đám thiếu niên thiếu nữ dường như hiểu ra thứ gì đó.

Tiêu Phong nhìn bóng người này, hắn có cảm giác rất khó hiểu. Dù là đại sư huynh của hắn, một trong Tứ công tử, hắn cũng có niềm tin không lâu nữa sẽ trở thành bại tướng dưới thanh kiếm của hắn. Còn kẻ này lại mang đến cảm giác mơ hồ không thể đoán biết, dường như đây sẽ là đại địch của đời hắn.

- Tên ngươi là gì?

Thanh âm của Tiêu Phong vang lên, xuyên qua rừng rậm truyền tới bóng người kia.

- Ta là Việt...

Bóng người đã biến mất, chỉ còn tiếng trả lời như ma chú quanh quẩn trong không gian...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!