Đế Hoàng Tôn - Chương 74

Đế Hoàng Tôn
Chương 74: Truy đuổi
gacsach.com

Rừng rậm mờ mịt, cây cối xanh um, che lấp gần nửa không trung. Bất quá ngẫu nhiên lúc đó theo khe hở lá cây, nhìn xuống bên dưới có thể cảm nhận được những âm thanh không ngừng gào thét cùng với sát ý đậm đặc tỏa ra từ đám người đang lao nhanh trên mặt đất.

Hô!

Cách đó một khoảng tương đối xa, một chỗ cây cối rậm rạp, gã thiếu niên anh tuấn dựa vào thân cây, dồn dập thở phì phò, mồ hôi theo khuôn mặt chảy dài, ngực cấp tốc phập phồng.

Sau một khoảng thời gian không gián đoạn chạy trốn với tốc độ cao như vậy, đừng nói là người bình thường, dù là tu giả với nguồn sinh mệnh dồi dào cũng không chịu nổi.

- Mẹ kiếp đám chó chết này!

Ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang bao trùm, Việt không thể không mở miệng chửi một câu. Cho dù trời đã chuẩn bị tối, nhưng đám giang hồ vẫn gắt gao đuổi theo hắn, không có nửa điểm ý nghĩ buông tha cho.

Lúc này hắn đã đến rất sát biên giới, nhưng vẫn chưa thể rời khỏi Cổ Nguyên quốc, cũng chỉ bởi vì mảnh sơn mạch này.

Phía Bắc Cổ Nguyên quốc là một dải sơn mạch rộng lớn có tên Loạn Yêu, có thể coi là biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia. Chỉ có điều không mấy người dám qua lại giữa hai quốc gia bằng cách băng qua biên giới này.

Loạn Yêu sơn mạch thực tế là một phần kéo dài từ Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là một nhánh rất nhỏ thôi nhưng bên trong tồn tại rất nhiều hung cầm dị thú vô cùng khủng bố, trong đó có không ít chủng loài mạnh mẽ trên Vạn Thú Đồ, dù là những binh đoàn mạo hiểm mạnh mẽ nhất cũng không dám tiến vào sâu.

Muốn rời khỏi Cổ Nguyên quốc từ phía Bắc, chỉ có thể đi bằng con đường từ phía đông bắc của Trấn Bắc thành, vòng qua tận nơi kết thúc của sơn mạch, đi một quãng đường rất dài mới có thể đến được quốc gia láng giềng.

Mức độ nguy hiểm của Loạn Yêu sơn mạch đã trở thành truyền thuyết, Đệ nhất Bộ tiến vào căn bản chỉ có con đường chết, còn cường giả Đệ nhị Bộ thì không thể nói đến, ở Cổ Nguyên quốc này là tồn tại không khác nào thần thoại cả.

Với độ nguy hiểm như vậy thì một kẻ luôn bỏ qua sự mách bảo của con tim mà nghe theo sự sự lựa chọn của lý trí như Việt hiển nhiên không dại gì mà lựa chọn rời Cổ Nguyên quốc bằng con đường này.

Nhưng đến lúc này thì có vẻ như quyền chọn lựa đã không còn thuộc về hắn nữa rồi, khi mà bản thân đang càng lúc càng cách xa con đường độc đạo từ Trấn Bắc thành kia.

- Tất cả là tại lũ chó chết này!

Việt điên tiết muốn ngửa mặt lên trời mà chửi. Hắn đã quá coi thường sức ảnh hưởng của Phỉ Thúy các, không ngờ có thể khiến đám giang hồ trở nên điên cuồng như vậy!

Bây giờ không thể ở lại Cổ Nguyên quốc này thêm một ngày nào nữa, trừ phi hắn có thể thay hình đổi dạng, nhưng giờ tìm đâu ra bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ? Hơn nữa dù thay đổi được hình dáng nhưng còn khí tức sinh mệnh thì thay bằng cách nào? Tu giả rất mẫn cảm, hoàn toàn có thể dựa vào khí tức sinh mệnh mà nhận người.

Nhưng muốn rời đi, chỉ còn cách xông qua Loạn Yêu sơn mạch mà thôi. Hắn cũng không có quá nhiều sức lực để tiếp tục chơi trò đuổi bắt nữa.

Suy nghĩ thông suốt, Việt tung người nhảy xuống, chân vừa chạm đất lập tức bật lên như dây cung, hóa thành một mũi thần tiễn bắn đi.

Nhưng không được chục mét thì hắn bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía xa, nơi đám nhân sĩ giang hồ đang đuổi tới.

- Mẹ kiếp! Lão tử còn chưa bao giờ chịu thiệt suông đâu!

Việt cười lạnh một tiếng, bàn tay phải đưa lên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một chiếc lông vũ nhỏ màu đen bóng mượt, thân hình hóa thành một đạo hắc quang lao vào sâu bên trong rừng rậm, rất nhanh biến mất dưới sự che chở của lá cây.

...

Sau khi Việt biến mất không lâu, những tán cây rừng đột nhiên lay động, hơn mười đạo nhân ảnh liên tiếp lướt tới, trường đao đoản kiếm lạnh lẽo trong tay, dưới ánh nắng chiếu rọi, phản xạ rực rỡ.

Người cầm đầu là một nam tử mi thanh mục tú, khuôn mặt không quá anh tuấn nhưng lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Sau khi quan sát một vòng thì khẽ nhổ ra một bãi nước bọt rồi khó chịu nói:

- Chết tiệt! Tên tiểu tử này lẩn nhanh còn hơn cả trạch vậy!

- Hắn còn khôn ranh hơn cả chuột, nhưng chắc hẳn không trụ được lâu nữa! Chúng ta cần tăng tốc, tranh để tiểu tử này rơi vào tay kẻ khác!

- Đúng vậy, Cực phẩm linh quyết... Hà hà hà... Phỉ Thúy đủ rộng rãi!

- Đừng nói nhảm, mau tiếp tục đuổi theo!

Rất nhanh, lại có vài đạo bóng dáng đột nhiên lao ra, mượn một cỗ gió nhẹ, thân hình hệt như đang phiêu đãng giữa không trung, thực tế chỉ đang là là sát mặt đất mà thôi. Sau khi hạ xuống, mấy người liếc nhau, trong mắt đều lóe lên tia lo lắng.

- Chết tiệt! Tên tiểu tử này định đi xuyên qua Loạn Yêu sơn mạch hay sao?

- Chắc không phải đâu! Loạn Yêu sơn mạch dù là tông chủ Ngũ đại thế lực cũng phải kiêng kỵ, tiểu tử này chẳng nhé chán sống!

- Bị chúng ta đuổi rát như vậy, tên tiểu tử này hoàn toàn có thể túng quá hóa liều đâm đầu vào chỗ chết!

- Mẹ nó tên ngu ngốc này, chết dưới tay chúng ta không dễ chịu hơn vào bụng đám cầm thú trong đó sao? Tại sao không thành toàn cho chúng ta chứ?

Đám người lên tiếng tranh luận, chỉ có tên lão đại là không nói gì, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hắn bị chột một bên mắt nhưng không khiến hắn yếu ớt đi mà càng trở nên đáng sợ. Không mất quá nhiều thời gian để tên lão đại này đưa ra kết luận, hắn giơ tay lên ra ngăn mọi người tranh cãi, nói:

- Tên tiểu tử này khôn ranh hơn chuột, rất có thể chỉ giả vờ lừa chúng ta thôi, thực tế chỉ loanh quanh ở bên ngoài!

- Lão đại nói đúng! Chúng ta cần nhanh chân đuổi theo nếu chậm chân e Cực phẩm linh quyết vào tay kẻ khác mất!

Đám người này vừa bước vào, lại có một đám người khác tiến đến.

Một người vác một thanh trường thương trên vai, mũi thương còn có từng giọt máu nhỏ xuống; một người khác đeo sau lưng thanh cự đao nặng nề, chỉ bước đi thôi cũng thấy khó khăn; có gã thì hai bên hông giắt song giản, mũi giản kéo lê trên mặt đất phát ra những tia lửa; một cự hán mình trần thi thoảng lại lóe lên ánh kim loại; người cuối cùng đội một chiếc mũ rộng vành che kín cả nửa mặt không rõ đang buồn hay vui.

Đây là một nhóm năm người, người nào người nấy tỏa ra sát khí nồng đậm, có lẽ trên tay đã dính máu của rất nhiều sinh linh, thậm chí trong đó có rất nhiều đồng loại.

Chỉ có điều gọi là một nhóm không biết liệu có chính xác không khí mà họ không nói câu nào, cả năm người đều giữ khoảng cách thể hiện sự đề phòng lẫn nhau, nhưng khi đến nơi này thì khẽ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cực có ăn ý cùng bí mật, tiến vào bên trong rừng rậm.

Cứ như vậy bốn nhóm người nữa liên tiếp tiến vào, khu vực này mới trở lại sự yên tĩnh ban đầu.

Nhưng cũng không được lâu, cây rừng lại bị khuấy động, bởi một nhóm thiếu niên thiếu nữ xuất hiện. Những người này mặc y phục giống nhau, trên ngực áo đều có tiêu ký hình một ngọn núi nhưng lại như lưỡi kiếm đâm thẳng lên trời, rõ ràng thuộc cùng một thế lực tông môn.

- Tiêu sư huynh, bọn họ đều tiến vào bên trong rồi! Chúng ta có nên vào hay không? Loạn Yêu sơn mạch này thực sự rất nguy hiểm đó!

- Yên tâm, nếu không vào sâu thì không có gì nguy hiểm! Gã này chỉ bằng tuổi chúng ta mà có thể chém đứt tay của Phỉ Thúy công tử, vốn được đặt ngang hàng với Đại sư huynh! Ta muốn nhìn xem hắn thực sự có ba đầu sáu tay hay không!

- Tiêu sư huynh nói phải, đệ cũng muốn nhìn!

- Ta cũng muốn xem! Cùng lắm thì chúng ta bỏ chạy, sợ gì chứ!

- Mấy gã dong binh nổi danh Trấn Bắc thành đều xuất hiện, chắc chắn có trò hay để nhìn!

Sau khi trao đổi vài câu, đám thiếu niên thiếu nữ trở nên nhiệt huyết bừng bừng, rất mạnh dạn bước vào bên trong rừng rậm, chính thức tiến vào phạm vi của Loạn Yêu sơn mạch.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor