Đế Hoàng Tôn - Chương 73

Đế Hoàng Tôn
Chương 73: Bại lộ
gacsach.com

Những ngày tiếp theo, một cơn bão quét qua khiến Cổ Nguyên quốc hoàn toàn rơi vào chấn động, người người sợ hãi!

Thủ lĩnh của giới thanh niên, một trong Tứ công tử, người thừa kế của Phỉ Thúy các, bất khả chiến bại Phỉ Thúy công tử Lý Minh bị người ta chém đứt một bàn tay.

Đây là một hồi có thể so với cảnh sóng biển rống giận, mưa sa gió lớn!

Bây giờ không phải là thời đại hắc ám của lịch sử, không phải là thời đại chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, nhưng người thừa kế của một trong Ngũ đại thế lực lại bị chém đứt tay, thật sự làm người ta phải khiếp sợ.

Lý Minh chính là tồn tại không có đối thủ trong giới thanh niên, Linh Luân đã viên mãn từ lâu, nếu kẻ ra tay là một vị Linh Phách giả vô địch Đệ nhất Bộ thì cũng được đi. Đằng này thủ phạm lại chỉ là một gã thiếu niên, nhìn gương mặt non choẹt thấy thế nào cũng không hơn được mười sáu, thật làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được.

Cổ Nguyên quốc chấn động, lửa giận của Phỉ Thúy càn quét từng thành trấn, quyết tìm ra bằng được tên tiểu tử dám vuốt râu hùm.

- Phỉ Thúy công tử bị chém đứt một bàn tay, nghe nói thủ phạm là một người thiếu niên mới tu luyện tới Linh Động cảnh mà thôi!

- Đúng là không thể tin được, Tứ đại công tử tung hoành Cổ Nguyên quốc hai năm qua không có địch thủ, nhưng bây giờ một trong số họ lại bị một tên tiểu tử chém đứt cả bàn tay!

- Còn Tứ đại công tử gì nữa chứ, giờ chỉ còn Tam đại công tử thôi!

- Cớ gì nói như vậy?

- Ngươi nghĩ mà xem, thiếu mất một bàn tay khi giao chiến có thể phát huy bao nhiêu phần chiến lực? Hơn nữa thân thể thiếu sót khả năng cô đọng Linh phách càng trở nên khó khăn, Lý Minh sớm muộn cũng bị ba người kia bỏ lại phía sau!

- Cũng có lý! Nghe nói tên tiểu tử kia không quá mười lăm tuổi, vậy mà dám ra tay với Phỉ Thúy công tử!

- Tên nhóc này đúng là gan to bằng trời! Nhưng tuổi nhỏ mà có thực lực như vậy, có khi lại là người của hoàng thất cũng nên!

- Trừ phi là Hoàng tử, nếu không Phỉ Thúy các cũng không mấy e ngại đâu!

Mọi người trong tửu lâu bàn tán sôi nổi mà không hề biết rằng tên tiểu tử gan to bằng trời mà họ đang nhắc tới lại ngồi ngay trong quán.

Việt đội một chiếc mũ rộng vành che kín cả mặt, trong lòng không ngừng chửi rủa mười tám đởi tổ sư của Phỉ Thúy các.

Hắn phi ngựa một mạch năm ngày mới tới được tòa Trấn Bắc thành tọa trấn biên giới phía Bắc này, vậy mà chuyện của hắn được bàn tán khắp nơi trong thành rồi. Không hiểu nổi tốc độ lan truyền thông tin ở thế giới này, có lẽ không thua gì không gian mạng ở Địa cầu.

Điều khiến hắn căm phẫn hơn, chính là gương mặt hắn được họa vô cùng sinh động, dán đầy ở bốn cổng thành, khiến cho ai ai cũng nhẵn mặt, đúng là phẫn hận nhưng biết xả cùng ai.

Mặc dù vậy bản tính gan to bằng trời, hắn vẫn ung dung vào một tửu lâu gọi đồ ăn uống cho đàng hoàng.

Thức ăn đã hết hai bàn, rượu cũng đã mấy bình, Việt mới chịu đứng dậy thanh toán rời đi.

Thoáng có một vài ánh mắt khác thường quét qua, hắn liền kéo áo choàng chùm kín lên che dấu toàn bộ khuôn mặt, tầm mắt nhìn lướt qua cách đó không xa người đến người đi ra vào cửa thành, chậm rãi cất bước.

- Vì bắt ta, Phỉ Thúy các tốn không ít tâm tư nha!

Miệng cười nhưng trong lòng đổ lệ, Việt ánh mắt nhìn về hướng cửa thành, phát hiện nơi đó thủ thành vệ binh cư nhiên còn tại ven đường kiểm tra thân phận những người ra vào thành. Lúc hắn vào thành vốn dĩ không hề bị kiểm tra gì cả, nhưng lúc này mỗi một người ra vào, đều bị hai gã vệ binh cầm bức họa ngó nghiêng một hồi lâu, sau đó mới cho phép tiến qua.

Thành trấn vốn dĩ trực thuộc sự quản lý của Hoàng thất Cổ Nguyên quốc, đây là thống trị giả thực sự của quốc gia, Phỉ Thúy các dù lớn mạnh đến mấy cũng không điều khiển được. Chắc chắn phải bỏ ra một cái giá lớn.

- Tên Mục Trần chết tiệt, không phải chỉ là một thành thủ mà thôi sao? Mẹ nó, kiêu ngạo như vậy, hắn cho là Trấn Bắc thành chỉ do một mình hắn định đoạt hả?

Ngay khi Việt đang suy tính xem chút nữa đến cổng thành có trực tiếp xông ra hay không thì phía trước một vị đại hán đợi hồi lâu, bỗng nhiên không kiên nhẫn cất tiếng chửi bới.

Một gã bên cạnh nhìn như đồng bạn của hán tử vừa chửi, vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói:

- Nhỏ giọng chút đại ca! Tuy rằng việc của Phỉ Thúy Các cũng không có liên quan gì đến Hoàng thất, nhưng họ Mục lại xuất thân từ Phỉ Thúy các, hiện giờ nhận được lệnh truy nã của tông môn, để biểu hiện cho tốt, tự nhiên là phải lấy việc công làm việc tư!

- Chó mượn oai chủ!

Nhổ một bãi nước miếng, nam tử khinh thường mắng một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục nhục mạ thêm gì nữa, hiển nhiên, đối với người có tên Mục Trần kia, hắn vẫn có chút e ngại.

- Ai dám nói chửi mắng ta vậy?

Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy phía sau bỗng nhiên vang lên từng đợt âm thanh rền vang của tiếng áo giáp va chạm. Sau một lát, mấy chục binh lính tinh nhuệ cầm trong tay trường thương chặn đứng toàn bộ cửa thành. Một nam tử sắc mặt âm trầm chậm rãi đi ra, liếc mắt nhìn mọi người.

Không ai dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng xếp hàng ra vào thành.

Mục Trần một tay cầm bức họa có gương mặt một gã thiếu niên anh tuấn, không ngừng quan sát những người ra vào thành. Mặc dù đám thủ hạ đã kiểm tra kỹ càng nhưng hắn vẫn không yên tâm cho lắm, chỉ bởi phần thưởng Phỉ Thúy các đặt ra là quá lớn.

Rất nhanh đến lượt Việt. Lúc này hắn có cảm giác bản thân như một phạm nhân đang trên đường bước ra pháp trường vậy.

Ánh mắt âm lãnh của Mục Trần chậm rãi đảo qua khuôn mặt của mọi người, hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu, vừa định thu hồi ánh mắt thì bỗng nhiên khựng lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thân hình một gã đội mũ rộng vành che kín mặt đang bước tới.

- Ngươi, bỏ mũ ra!

Nghe được tiếng quát của hắn, người ở chung quanh cửa thành tất cả phóng ánh mắt nhìn lại.

Chiếc mũ chậm rãi được hạ xuống, để lộ ra một gương mặt vô cùng anh tuấn, ngũ quan như tạc tượng, quan trọng nhất là không khác chút nào so với bức họa trên tay Mục Trần. Họ Mục nhất thời sắc mặt đột biến, linh lực lập tức bùng lên muốn ra tay với đối phương. Nào ngờ còn chưa kịp động thủ thì một tiếng cười lạnh đã truyền vào tai.

Trước mặt Mục Trần, một bàn tay tựa như tiểu ngư du ngoạn trong dòng thác dữ, chậm rãi len lỏi nhưng lại bằng một tốc độ khủng khiếp đập tới trước ngực. Lập tức, một ngụm máu tươi từ trong miệng Mục Trần ộc ra, khuôn mặt cũng trở thành trắng bệch. Rất nhanh một chiếc lông vũ cực lớn màu đen xuất hiện hoành đao đoạt mệnh, muốn lấy đầu đối phương.

Mắt thấy hung khí sắp đến sát cổ, Mục Trần dù sao cũng là một gã Linh Luân giả, hơn nữa chém giết thường xuyên đã cho hắn có được thần kinh vô cùng nhạy bén, bởi vậy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, mũi chân chạm khẽ mặt đất, thân thể theo đó mạnh mẽ lui về phía sau.

Xoẹt!

Chiếc hắc vũ xẹt qua cổ, Mục Trần thoát được một kiếp, muốn hô lên thì mới nhận ra máu từ vết cắt nhẹ trên cổ đang xối xả phun ra, không thể nào cầm máu được.

Tình trạng này lọt vào mắt Việt khiến hắn có chút nghi hoặc, nhưng không kịp suy nghĩ bởi ngay lập tức có hơn chục cây trường thương quán đầy linh lực hung hăng đâm tới, lộ tuyến từ các phía hợp lại, tràn ngập sát phạt hơi thở.

Việt không dám tham mạng của đối phương, một cây hắc vũ quét ngang đẩy bật những mũi trường thương đang đâm tới, sau đó mượn lực lao ra khỏi thành.

- Hắn chính là tiểu tử đã chặt tay Lý Minh!

Đột nhiên có người hô to một tiếng, nhất thời chung quanh ồ lên một tiếng, từng đạo ánh mắt nóng như lửa gắt gao chăm chú nhìn về bóng dáng đang rất nhanh xa rời cổng thành.

Trên đời ai chẳng có lòng tham, Mục Trần muốn bắt người đổi thưởng, lẽ nào những người khác không muốn?

Cổng thành lập tức trở thành một tràng hỗn loạn!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor