Đế Hoàng Tôn - Chương 70

Đế Hoàng Tôn
Chương 70: Người quen?
gacsach.com

Đây là một gương mặt vô cùng ngang tàn, đôi lông mày như hai lưỡi đao vô cùng nổi bật, ánh mắt sắc bén có thể chém đứt mọi mê hoặc, kết hợp với nụ cười ngạo nghễ trên môi, tạo nên khí phách đặc thù của bậc bá vương.

Có người đã từng nói, kiếm là bậc quân chủ trong vạn binh, còn đao chính là bá vương trong bách khí.

Thân là kiếm khách, phải có khí độ hơn người, phong thái ung dung, mềm mại uyển chuyển nhưng đầy quyết đoán của bậc quân chủ nhìn xuống muôn dân. Còn đã cầm đao trong tay, phải toát ra phách lực kinh thiên, bá khí ngập trời, luôn luôn trong tâm thế một đi không trở lại, bất chấp hậu quả ra sao.

Đằng sau chiếc mặt nạ, gương mặt này, khí độ này, hoàn toàn xứng đáng với thanh hắc đao trong tay.

Thế nhưng dù có là một kẻ hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện như Việt hay Lý Minh cũng nhận ra vấn đề. Gương mặt gã này rõ ràng chỉ là một thanh niên mười tám, mười chín tuổi, làm sao có thể là một vị mạo hiểm giả nổi danh Trảm Yêu thành nhiều năm - Hắc Đao đương gia được?

Chỉ cần nhìn qua gương mặt đầy thâm trầm của Thiên Lang và Hùng Thủ là có thể hiểu được phần nào.

- Ngươi là ai?

Thiên Lang liên tiếng hỏi. Hắn mặc dù không có chút thân thiết nào với Hắc Đao, hơn nữa đối phương lại luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ lạnh lẽo, thế nhưng dù sao cũng là đối thủ đã nhiều năm, làm sao có chuyện chưa từng nhìn thấy mặt đối phương?

Không chỉ Thiên Lang và Hùng Thủ, ngay cả người ngoài cuộc như Lý Minh cũng muốn rốt cuộc gã thanh niên này là ai.

Bản thân hắn là một trong Tứ đại công tử, là lãnh tụ của đám thanh niên Cổ Nguyên quốc, thực lực đương nhiên không phải bàn. Vậy mà không biết ở đâu chui ra một gã tuổi tác không hơn gì hắn, tu vi cảnh giới hoàn toàn tương đương, chỉ có chênh lệch duy nhất lại là ở thực lực, hắn căn bản không phải đối thủ của người ta. Thử hỏi làm sao hắn can tâm?

Hơn nữa trong sâu thẳm tâm hồn Lý Minh còn sinh ra một cảm giác mơ hồ, dù hắn có ngưng tụ được Linh Phách, cũng không thể chống lại kẻ này. Điều này rất nguy hiểm, có thể trở thành tâm ma ảnh hưởng đến con đường sau này của hắn.

Đối mặt với sự chất vấn của Thiên Lang, gã thanh niên đao khách chậm rãi giơ thanh đao trong tay lên.

- Hắc Đao đã bị lão tử làm thịt rồi! Các ngươi có thể gọi ta là Nhất Đao!

- Nhất Đao?

Lý Minh cố lục lọi lại trong trí nhớ xem Cổ Nguyên quốc cùng các quốc gia lân cận có thanh niên tuấn kiệt nào mang tên gọi như vậy, nhưng đều không thể tìm ra. Gã này dường như rơi từ trên trời xuống vậy.

- Chúng ta có thù oán gì hay sao?

Hùng Thủ khó nhọc nhấc người khỏi cây đại thụ, trên tay đột nhiên xuất hiện một bình ngọc nhỏ, hắn dốc bình ngọc đổ ra một viên thuốc sau đó cho ngay vào miệng, có lẽ là đan dược trị thương.

Nhất Cuồng cùng với Nhất Đao không quá để vào mắt, với thương thế của hắn lúc này thì chắc phải uống thần dược may ra mới có thể phục hồi ngay lập tức.

- Oán thù? Ha ha ha...

Nhất Đao cất tiếng cười, thế nhưng trong tiếng cười không còn khí phách ngạo thiên của một gã đao khách mà tràn ngập thế lương thương cảm.

Việt khóe miệng giật giật, điệu cười điên cuồng này sao mà quen thuộc đến thế, hắn dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nội dung tiếp theo là gì. Chắc hắn lại là một đoạn ân oán tình thù diệt môn hủy gia nào đó.

- Mười lăm năm trước, Đoạn Đao môn, có ai còn nhớ?

- Đoạn Đao môn?

Cả Thiên Lang lẫn Hùng Thủ đều giật mình, chuyển ánh mắt nhìn nhau, trong mắt ẩn hiện tia sáng lành lạnh. Lý Minh thì như nhớ ra điều gì đó, khẽ đưa tay lên xoa cằm. Người duy nhất không có bất kỳ phản ứng nào chính là gã thiếu niên đang ẩn nấp ở một bên.

Thực sự lúc này Việt cảm thấy chán ngấy. Chuyện vớ vẩn nhất mà hắn không thể nào nảy sinh một chút quan tâm, chính là ân oán của người khác. Vô cùng dài dòng sướt mướt lại thiếu kịch tính, mà quan trọng là không mang lại chút lợi lộc gì cho hắn cả.

Điều hắn sợ nhất lúc này chính là mấy gã này bắt đầu kể lể, rồi thanh minh giải thích, rồi cầu xin tha thứ, nói chung là mấy tình tiết rất cải lương như vậy hoàn toàn không khiến hắn dậy nổi dù chỉ một chút hứng thú.

Tiếng cười đột nhiên im bặt, Nhất Đao quay sang nhìn Lý Minh. Cảm nhận được sát ý của đối phương, thế nhưng Lý Minh vẫn không nao núng.

Thực tế thì tình hình của hắn lúc này rất không ổn, thương thế không đến nỗi tệ như đám người Thiên Lang nhưng cũng không hề nhẹ chút nào. Cho dù hai người Nhất Cuồng và Nhất Đao cũng bị thương, nhưng chênh lệch thực lực giữa hắn và hai người này vẫn còn đó, muốn giết hắn có lẽ không khó.

- Muốn giết ta?

Lý Minh trầm giọng hỏi, nhưng chỉ nhận lại một cái cười nhạt của Nhất Cuồng. Hắn lúc này đã không còn bạch y tiêu sái mà toàn thân nhuộm đỏ màu của huyết tinh, toát ra vẻ cuồng ngạo đúng như cái tên Nhất Cuồng của mình.

Cảm nhận được sát ý càng lúc càng tăng lên của hai kẻ trước mặt, Lý Minh trên tay lập tức xuất hiện một lá bùa toa bằng bàn tay. Chỉ thấy lá bùa vừa xuất hiện, xung quanh không ngừng tản mác ra ba động khủng bố, linh khí thiên địa có xu hướng ngưng tụ lại.

- Linh Phách giả?

Hắc Đao lên tiếng hỏi, mặc dù nghe rất lạnh nhạt nhưng có thể cảm nhận được sự kiêng kỵ bên trong.

- Coi như ngươi có mắt! Trong tấm phù này ẩn chứa ba lần công kích của trưởng lão Linh Phách của bản phái!

- Lý công tử, chúng ta liên hợp lại tiêu diệt hai kẻ này, Tiêu Dương Liên Đài quy ngươi!

Người bị thương nhẹ nhất trong ba người chính là Thiên Lang, hắn vốn dĩ đã bị sát ý của hai kẻ kia khóa chặt, lúc này như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã lên tiếng đề nghị.

Đề nghị này đương nhiên khiến Lý Minh nảy sinh hứng thú. Tiêu Dương Liên Đài, hắn đương nhiên muốn có được, thế nhưng hai gã này không dễ chơi chút nào, có khi không trộm được gà còn mất nắm thóc.

Hắc Cuồng không mất lấy một giây để suy nghĩ, hộp ngọc chứa Tiêu Dương Liên Đài lập tức xuất hiện trên tay, hắn dưt khoát ném về phía Lý Minh.

- Ta cũng không quá e ngại ba đạo công kích của Linh Phách giả, có điều thù hận này cần được giải quyết trong hôm nay! Mong Lý công tử có thể nể mặt!

Vừa mới một tích tắc trước còn nảy sinh sát ý, vậy mà giờ đã bình thản trao đổi như bằng hữu lâu năm, lật mặt nhanh như vậy, quả thực không Cuồng như cái tên chút nào.

Cử động của hắn khiến Thiên Lang và Hùng Thủ biến sắc, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được Lý Minh sẽ chọn lựa như nào, trừ phi họ Lý là một kẻ ngu ngốc. Đương nhiên, một trong Tứ đại công tử, không thể nào ngu ngốc được.

- Đã vậy bản công tử xin đa tạ!

Đồ vừa vào trong tay, lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Tấm phù cũng theo đó mà tiêu biến, Lý Minh xoay người bước đi, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng này để tránh biến.

Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi phạm vi bờ hồ, thì một cảm giác giác không hiểu lại xuất hiện, cảm giác này rất quen thuộc nhưng hắn không tài nào hiểu được là chuyện gì.

Đoạt được bảo... thân mang trọng thương... muốn nhanh chóng rút đi... Tình cảnh lúc này sao mà quen thuộc đến thế...

Đúng vào lúc Lý Minh chuẩn bị minh ngộ, thì cây rừng khẽ lay động một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là bộ dáng ấy, vẫn là cây lông vũ lớn màu đen...

Lý Minh vội vã động linh lực muốn đem tấm phù đưa ra thì chợt cảm thấy cánh tay nhẹ bỗng, sau đó một cơn đau đớn truyền đến toàn thân.

Kẻ vừa mới xuất hiện kia đưa tay tới tóm lấy một bàn tay vẫn còn nguyên vết cắt rất ngọt ở cổ tay, sau đó xoay người bỏ chạy, động tác như lưu thủy hành vân không một đoạn vấp. Rất nhanh bóng dáng biến mất sau những tán cây rừng...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor