Đế Hoàng Tôn - Chương 69

Đế Hoàng Tôn
Chương 69: Sát cục
gacsach.com

Ầm ầm ầm!

Phía trên đầu đột nhiên truyền đến những thanh âm chấn động như có hàng vạn con ngựa chạy chồm, thanh thế trùng thiên, đằng đằng sát khí, xông thẳng đến chiến trường mà đi.

Tiếng vó ngựa nặng nề, tiếng giáp sắt va chạm, tiếng trống trận uy nghiêm như sấm rền, tất cả tạo thành một luồng khí thế khổng lồ ép xuống, khiến một vị đương gia của Trảm Yêu thành, Linh Luân viên mãn giả như Ngân Cung cũng phải cảm thấy nghẹt thở.

Lúc này là một thời khắc cực kỳ nhạy cảm, sự tập trung của Ngân Cung đang ghim vào gã mặc bạch y ở bên hồ kia, toàn bộ linh lực cơ thể đều dùng để ngưng tụ Cự linh tiễn, vậy mà đột nhiên lại bị tập kích, hoàn toàn không có biện pháp nào hóa giải.

Thế cục tất sát mà Ngân Cung chuẩn bị tặng cho Nhất Cuồng kia đột nhiên lại đến với chính bản thân hắn.

Ngân Cung không còn sự lựa chọn nào khác, linh tiễn chưa thành nhưng vẫn phải rời cung. Mũi cự linh tiễn vốn đang được nén lại như đê vỡ bờ tán loạn bắn về phía hồ, tạo ra phản lực đầy Ngân Cung bay về phía sau, né được một kích tập sát trong gang tấc.

Ầm!

Linh lực phản phệ bắn ngược trở lại cơ thể, như một cơn bão càn quét các kinh mạch, không ngừng tàn phá các cơ quan, khiến máu trào ngược ra từ cả mắt mũi.

Nhưng khi nhìn về nơi mình vừa đứng, Ngân Cung vẫn phải cảm thấy may mắn, bởi một trượng vuông nơi đó đã thành bình địa, như có thiên quân vạn mã dày xéo, đất đá đều hóa thành bụi.

Lúc này hắn đã biết kẻ vừa tập sát mình là ai, không ngờ lại là một Hắc Đao mới ban nãy thôi còn tỏ ra hết lực vì tung ra một thức Sát Đao, vậy mà lúc này đã tràn ngập lực lượng cầm một thanh bảo đao khác tung ra sát chiêu tập kích hắn.

- Ngân Cung, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy?

Phía xa truyền đến tiếng quát chói tai của Hùng Thủ. Hắn đang tung ra sát chiêu của mình thì đột nhiên bị những mũi linh tiễn của Ngân Lang tập kích từ phía sau, y phục trên người lúc này đã chuyển sang màu đỏ.

- Ta... Hắc Đao, ngươi...

Ngân Cung phẫn uất quát lên, nhưng chỉ mới mở miệng thì một đao đã bổ tới trước mặt, mang theo thiết huyết chi khí như thiên quân vạn mã. Đao quá nhanh với áp lực không thể né tránh, hoàn toàn ép hắn phải trực diện chống đỡ. Chiếc cự cung màu bạc lập tức được đưa lên.

Mọi người nghe được bên tai vang lên âm thanh gót sắt uy trầm, cửa thành cơ hồ làm cho người ta xuất hiện một loại ảo giác, một mảnh vô biên vô hạn huyền thiết sắc như triều dâng, thiên địa cao xa cuối mùa thu trong nháy mắt trở nên xơ xác tiêu điều, giống như chợt ngưng tụ chiến ý.

KEEEEEEENG!

Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên truyền vào lòng người sự lạnh lẽo. Chỉ thấy chiếc cự cung màu bạc bị chấn bay lên cao, còn chủ nhân của nó thì như một chiếc diều bắn ngược về phía sau, húc đổ liền mấy cây đại thụ mới dừng lại, yên lặng nằm trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân xơ xác tiêu điều.

Thực tế bản thân Ngân Cung vốn đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa lại bị sát chiêu mạnh nhất của mình phản phệ gây ra nội thương rất nặng, làm sao có thể chống đỡ một đao khai thiên phá địa như vậy. Cây cự cung có thể đỡ được cự đao của đối phương, nhưng đao kình khủng bố vẫn cứ thế mà bổ xuống, hoàn toàn xé tan phòng ngự cuối cùng của hắn.

- Hắc Đao chó chết, ngươi làm trò gì vậy?

Dị biến như vậy khiến tất cả đều có chút ngơ ngác, Thiên Lang rống lên giận dữ muốn làm rõ ràng mọi chuyện.

- Muốn biết hả, Diêm Vương sẽ trả lời ngươi!

Đằng sau truyền đến thanh âm lạnh lẽo, Thiên Lang cảm thấy sống lưng cứng đờ, lập tức xoay người mạnh mẽ bổ ra một trảo. Trảo phiến va chạm, người vô tình kẻ hữu ý, cao thấp lập tức được phân rõ ràng. Thiên Lang bị đẩy bật về phía sau, miệng không ngừng phun ra mấy ngụm huyết đỏ tươi.

Tình trạng của Thiên Lang dường như đã nằm trong tính toán của Nhất Cuồng, chỉ thấy ngay sau khi va chạm với đối phương, hắn lập tức mượn lực phản chấn lao về phía Hùng Thủ.

Vị đại hán lực lưỡng với đôi cự trảo tình thế lúc này vô cùng không ổn, không chỉ bị Nhất Cuồng ép tới mà bên kia còn có một đao như hoành tảo thiên quân của Hắc Đao, Hùng Thủ hoàn toàn không có cách nào né tránh.

- Lão tử liều với các ngươi!

Tiếng hét thảm thiết vang lên, va chạm kịch liệt khiến hồ nước dậy sóng tạo nên tràng cảnh tuyệt đẹp, một thác nước nhân tạo như từ trên trời cao đổ xuống.

Khung cảnh tuyệt mỹ như vậy nhưng tình cảnh con người thì không ổn chút nào. Hùng Thủ dựa lưng vào một thân cây ven hồ, miệng không ngừng phun ra máu, toàn thân chằng chịt những vết rách như một tấm mền đã quá cũ kỹ. Đặc biệt là đôi cự trảo làm nên thương hiệu Hùng thủ lúc này đã rời tay nằm chỏng chơ trên nền đất võ nát như bình địa.

Còn hai kẻ thủ ác cũng bị thương không nhẹ, nhưng không thảm liệt như những đối thủ của mình.

Dị biến quá nhanh và kết thúc cũng quá nhanh, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nếu có một người ít bất ngờ nhất ngoài hai kẻ thủ ác kia, có lẽ chính là gã thiếu niên đang ẩn núp một bên.

Phải chăng người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn, Việt đã nhận ra điểm không thích hợp ngay từ đầu. Năm gã Linh Luân viễn mãn giả vây công một gã viên mãn giả khác, vậy mà lại thành thế cục ngang tay, nếu là năm gã viên mãn giả thông thường như Lý Minh thì còn có thể hiểu được, nhưng rõ ràng bốn người còn lại đều có thực lực viễn siêu Linh Luân tiệm cận Linh Phách.

Nguyên nhân có lẽ do bốn người đều có sự đề phòng lẫn nhau, nhưng chưa đủ. Ở một bên Việt lờ mờ nhận ra gã cầm thanh Cự đao kia mỗi đao tuy đều mang theo sát ý thế nhưng không ít lần lại vô tình trở thành cản trở đối với những người còn lại.

Mặc dù vô tình, nhưng lại là hữu ý!

Việt lập tức ngược dòng thời gian, suy nghĩ lại mọi chuyện.

Nguyên nhân của vấn đề đều nằm ở gã Nhất Cuồng kia, rõ ràng sau khi đấu giá được Tiêu Dương Liên Đài hoàn toàn có thể lặng lẽ rút đi, dù là Phỉ Thúy thiếu các chủ như Lý Minh cũng không thể điều tra ra.

Vậy mà hắn ta lại sẵn sàng lộ mặt công khai, thách thức đến những kẻ đang thèm muốn.

Mọi người sẽ thiên về suy nghĩ đây là một gã điên, một số khác thì cho rằng đó chính là một cái bẫy, bởi mọi thứ gần như quá mức rõ ràng.

Chắc chắn mấy gã như Thiên Lang cũng nhận ra vấn đề, chỉ có điều Tứ cấp linh thảo, lại là loại đặc thù có thể giúp cô đọng Linh Phách quả thực có sức hấp dẫn quá lớn, khiến họ không có lựa chọn nào khác mà lao đầu vào bẫy.

Một cái bẫy nhìn qua thật sơ sài, nhưng thực ra lại quá mức tinh vi.

- Tại sao... Hắc Đao, tại sao ngươi...

Thiên Lang thều thào lên tiếng, lúc này Ngân Cung và Hùng Thủ dù chưa chết nhưng coi như phế, chỉ còn hắn là đủ sức chiến đấu. Chỉ là hắn hắn thực sự không cam tâm, tại sao mới đây thôi hắn còn là thợ săn, vậy mà lúc này đã trở thành con mồi.

Tất cả đều tại tên phản bội Hắc Đao. Mặc dù bốn người họ là đối thủ, thế nhưng bắt tay với một người xa lạ tập sát bọn họ thì hắn được lợi gì?

- Hắc Đao? Ha ha ha...

Nào ngờ khi nghe câu hỏi của Thiên Lang, nam tử đeo mặt nạ bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tràn ngập sự kiêu ngạo khiến Thiên Lang cảm thấy sởn gai ốc.

Theo tiếng cười vang vọng tận trời xanh, chiếc mặt nạ cũng chậm rãi được bỏ xuống.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!