Đế Hoàng Tôn - Chương 68

Đế Hoàng Tôn
Chương 68: Dị biến
gacsach.com

Đây là một thanh niên vận tử y, trước ngực áo đính những viên ngọc nhỏ trong suốt với những đường vân màu lục vô cùng tuyệt mỹ. Nếu như người có chút hiểu biết, lập tức sẽ nhận ra một loại ngọc cực kỳ quý giá thường được làm đồ trang sức – phỉ thúy.

Người có kiến thức hơn nữa, sẽ biết được đây không phải là những viên ngọc Phỉ Thúy thông thường, mà đều là Phỉ Thúy chi tinh, ẩn chứa linh khí thiên địa bên trong, có thể gia tăng tốc độ tu luyện linh lực.

Bạch y tiêu sái hoàn toàn không thua về thần thái, Nhất Cuồng nở một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo:

- Còn tưởng là ai hóa ra Phỉ Thúy công tử Lý Minh!

“Gã này...”

Giấu mình sáu những tán cây rậm rạp, Việt chăm chú nhìn kẻ mới đến. Việc Phỉ Thúy công tử xuất hiện muốn tham gia tranh cướp Tiêu Dương Liên Đài không khiến hắn bất ngờ bằng gương mặt của bản thân gã công tử này.

Nhân sinh vừa gặp gỡ, vậy mà ngỡ đã quen nhau từ kiếp trước! Rất nhanh, chưa mất đến ba giây để Việt nhớ ra gương mặt này, lập tức há hốc mồm ra tưởng chừng nhét vừa cả quả trứng.

Hắn không thể nào ngờ được, đại danh đỉnh đỉnh Phỉ Thúy thiếu các chủ, một trong Tứ đại công tử của Cổ Nguyên quốc, Phỉ Thúy công tử, vậy mà lại chính là tên ngu ngốc đã bị hắn cướp mất Triều Dương Liên trong Thập Vạn Đại Sơn.

Nhân sinh vô thường, cũng chỉ đến thế này mà thôi!

Bao nhiêu nỗi hận đối với gã Phỉ Thúy công tử này vì khiến hắn tốn rất nhiều linh tệ mua thanh kiếm gãy trong buổi đấu giá tối qua, lúc này bỗng tan thành mây khói. Hắn ra tay cướp linh hoa của đối phương, khiến đối phương giờ phải ra tay cướp phế phẩm của linh hoa kia, cũng không còn cách nào khác. Giờ chỉ hy vọng Tiêu Dương Liên Đài không rơi vào tay Lý Minh, nếu không thì cũng đành âm thầm xin lỗi đối phương một lần nữa.

Trường bào đại hán quay sang nhìn Lý Minh, hình săm đầu sói trước ngực khẽ chuyển động trông thật sống động, gã cất giọng nói âm trầm tràn ngập mỉa mai của mình lên:

- Đường đường Phỉ Thúy các Phỉ Thúy công tử lẽ nào cũng muốn tham gia cướp đoạt?

- Chuyện đấy không cần Thiên Lang đương gia phải suy nghĩ!

Lý Minh hừ lạnh, với thân phận của hắn thì hành vi ăn cướp như vậy đúng là không ổn, chỉ có điều dù là ăn cướp thì cũng là dựa vào tự bản thân hắn, còn hơn là phải quay về ngửa tay xin môn phái trợ cấp.

"Lão tử từng bị kẻ khác trắng trợn ăn cướp Triều Dương Liên, hôm nay ra tay cướp đoạt Tiêu Dương Liên Đài, hoàn toàn là phải đạo! Hơn nữa tính ra lão tử vẫn còn thua thiệt!"

Nếu hôm nay hắn không đoạt được Liên Đài tới tay thì cũng đành quay về Phỉ Thúy Các, thời gian không chờ đợi ai cả. Đương nhiên hắn rất tự tin, trong mắt hắn mấy gã cả đời dừng chân ở Linh Luân có thể sánh được hắn sao?

Đương nhiên không ai biết được suy nghĩ của Lý Minh, dù biết thì cũng không mấy quan tâm, mục tiêu của họ chỉ có một, chính là Tiêu Dương Liên Đài trong tay Nhất Cuồng.

- Ngân Cung, Thiên Lang, Hùng Thủ và Hắc Đao, bốn vị mạo hiểm đoàn trưởng lừng danh Trảm Yêu thành, nhưng Tiêu Dương Liên Đài lại chỉ có một...

Bạch y phấp phới, Nhất Cuồng vừa nói vừa chuyển ánh mắt hướng tới bốn người, không biết vô tình hay cố ý mà bỏ qua Lý Minh, cuối cùng dừng lại ở vị hán tử cao lớn với đôi cự trảo đeo ở hai tay:

- Hùng Thủ đương gia nghĩ sao?

Hán tử được gọi là Hùng Thủ này hừ lạnh:

- Không cần dùng kế ly gián! Hắc Đao, ngươi nghĩ sao?

Được nhắc tên chính là nam tử đeo mặt nạ màu đen, trên vai vác một thanh cự kiếm khổng lồ mà mới đây thôi còn có một màn xuất hiện rất khoa trương.

- Cần gì nghĩ nhiều, cứ dựa vào thực lực đi!

- Hay cho câu dựa vào thực lực! Vậy thì để đỡ tốn thời gian, tất cả các ngươi lên một lượt đi!

- Cuồng vọng!

Lời nói của Nhất Cuồng như tát vào mặt năm người, người phản ứng đầu tiên lại chính là hán tử lực lưỡng với đôi cự trảo - Hùng Thủ đương gia.

Sắc mặt giận dữ quát một tiếng chói tai, linh lực hùng hồn tự trong cơ thể phát ra, mạnh mẻ tràn ra khắp xung quanh, trực tiếp khiến lá cây tạp vật trên mặt đất phụ cận, đều bị đẩy ra, xem khí thế như vậy, thực lực sợ rằng đã vượt qua phạm trù Linh Luân cảnh.

"Mấy gã này... tại sao lại mạnh như vậy?"

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Lý Minh. Rõ ràng chỉ là Linh Luân viên mãn, thế nhưng khí tức lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, hoàn toàn có thể so với cường giả Linh Phách trong tông môn của hắn. Mấy tên này mà thành công ngưng tụ Linh Phách, thì còn mạnh mẽ đến mức nào nữa?

- Xử lý tên ngông cuồng này rồi tính tiếp!

Thiên Lang là người đầu tiên xuất thủ. Chỉ thấy linh lực từ các lỗ chân lông thoát ra ngoài, không ngừng lưu chuyển trên bề mặt cơ thể, đặc biệt là trước ngực, khiến hình xăm đầu sói càng trở nên đáng sợ. Cuối cùng đột nhiên bộc phát ra kình lực kinh khủng, trùng kích về phía gã bạch đứng bên hồ.

Gần như ngay lập tức, những người khác cũng bắt đầu xuất thủ.

Lý Minh hơi có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gia nhập cuộc chiến. Những gã này mặc dù đều thể hiện ra thực lực siêu việt Linh Luân cảnh, nhưng hắn cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không cần thiết phải sợ hãi.

Những cỗ linh lực không ngừng va chạm, tại nơi tiếp xúc liên tục truyền ra những dư chấn như kinh đào hải lãng, bạo thịnh mà khai.

Sắc mặt Hùng Thủ chết chóc hung lệ, hung hăng nâng song trảo không ngừng vồ tới, tràn ngập máu tanh sát khí nhưng lại không hề phát ra một chút tiếng gió.

Ở phía bên kia, Thiên Lang với tốc độ khủng khiếp của mình không ngừng công kích, đôi tay trần ngưng thành trảo điên cuồng vồ tới, hệt như một con sói đồng hoang đang tấn công con mồi.

Còn nam tử đeo mặt nạ tên gọi Hắc Đao bộ dáng vô cùng khoan thai, nhưng thanh cự đao trong tay thì không hề khoan nhượng dù chỉ một chút. Mỗi đao đều như thiên quân vạn mã khí thế ngất trời.

Chỉ có điều mục tiêu nhận tất cả những công kích đó lại không hề có chút yếu thế, phiến ảnh rợp trời hóa giải cả những mũi linh tiễn bắn tới từ góc độ rất hiểm, bộ dáng ung dung như tài tử đang hợp tấu cầm ca, từng động tác lên xuống nhịp nhàng như những nhịp âm trong cầm khúc.

Song phương chiến đấu ác liệt như vậy nhưng khả năng không chế linh lực đều rất tinh tế, mặc dù ám đầy sát khí nhưng động tĩnh không hề lớn, nếu đừng ở bên ngoài khu rừng thì không thể nào biết được bên trong đang xảy ra kịch chiến, có lẽ chỉ mơ hồ nghe thấy được trong gió mùi máu tươi mà thôi.

Nửa cảnh giờ trôi qua, đã có người phải rời cuộc chiến. Lý Minh chân không thể nào đứng vứng, lùi lại hơn chục bước mới có thể ổn định thân hình, trên cổ thấy rõ một vết cắt sắc bén, máu tươi không ngừng túa ra.

Ở bên hồ, cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt. Thế cục năm đấu một như vậy, thế nhưng Nhất Cuồng vẫn không hề có dấu hiệu thua thiệt. Ai nấy cũng đều sắc mặt tái nhợt, toàn thân dính không ít máu, có lẽ có cả máu của bản thân và kẻ địch.

- Tên này không đơn giản! Chớ đề phòng nhau, đều tung ra sát chiêu đi!

Ngân Cung quát lên, những người khác đều hiểu, khẽ dùng ánh mắt giao nhau.

- Được, để ta trước! Sát Đao!

Mặt nạ khẽ rung lên, Hắc Đao vung cự đao chém xuống, một luồng đao kình khổng lồ bắn thẳng tới vị trí Nhất Cuồng, cả tốc độ lẫn lực lượng đều khủng khiếp, hoàn toàn trực diện mà không thể ngăn chặn.

Nhất Cuồng nào dám hời hợt, hoàn toàn gồng mình lên chặn một luồng đao kình khủng khiếp này. Chỉ có điều tài tử phiến trong tay lập tức tan nát, ngực áo bị đao kình xoắn nát vụn, máu tươi bắn ra tung tóe.

Đao kình hóa thành linh khí tan đi, một thanh cự đao cắm xuống bên cạnh hồ. Không ngờ đó không chỉ là một luồng đao kình, mà bên trong lại ẩn chứa thanh cự đao của Hắc Đao. Đao khách bỏ đao, ắt có mạng vong!

- Ta tiếp!

Thiên Lang cùng Hùng Thủ hét lên một tiếng rồi đồng loạt xông tới.

Đứng ở một bên Ngân Cung giương chiếc cung lớn màu bạc lên, không ngừng ngưng tụ linh khí xung quanh, chuẩn bị cho sát chiêu của mình. Sát chiêu của hắn cần thời gian chuẩn bị, nhưng khi đã thành thì chính là kết cục tất sát!

Thế nhưng đúng vào lúc Cự linh tiễn gần thành hình, Nhất Cuồng chuẩn bị rơi vào kết cục phải chết thì tình thế đột ngột thay đổi.

Dị biến xuất hiện!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Sorry anh em nhé, dạo này việc nhiều quá!

Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!

Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor